Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

6.6.20

moon phase

moon phase

dạo này ngồi tập thì ngã cắm người xuống ngủ li bì, nằm tập thì ngủ quên 😞 và thường chỉ dậy đột ngột khi có người gọi điện có khách, chị ơi em đau, tú ơi hộ tôi việc này, chị ơi ăn chưa em gửi ảnh [ảnh trĩ lòi, ảnh tầng sinh môn, ảnh loét chân...] nên hậu quả là tôi bị đau đầu tắc bụp do ứ năng lượng, tất nhiên trong đầu huhuhu [nên mới nói, qua 12h trưa mọi việc sẽ được giải quyết là thế ôi tôi ngủ đến ngu người :)))]

sáng nay tôi dậy sớm làm vườn, rồi có khách, 8 giờ tôi mới vào bài tập. Rồi tôi lại đi vào giấc ngủ mất 😞, tôi mơ một giấc mơ có một người mẹ trẻ với hai đứa con của cô ấy, đứa lớn là trai mặc áo màu ghi đá, đứa bé là gái mặc váy là những sợi lông chim màu hồng - hồng tím - tím bện vào nhau. Người mẹ cho đứa bé ăn một thìa bún phở và đứa bé không muốn ăn nên nhè ra và lấy cớ là nóng, dù bát bún phở nhìn là đã biết nguội, nó phềnh hết bánh lên rồi. Người mẹ trẻ rút ra một cái roi đánh đứa bé gái, muốn nó thừa nhận là nó nói dối, nó không thích ăn chứ không phải vì bản chất món ăn, đứa bé cứ bị một đòn thì rụng một chiếc lông chim trên váy và chiếc lông chim rụng mục ruỗng dần dần rồi tan biến chứ không như sợi tóc cọng lông bình thường khó phân huỷ, nó bị nhiều đòn lắm vì nó bị đánh nhưng vẫn cười, nó cợt nhả và mẹ nó là người tróc tận cốt lõi vấn đề và yêu cầu một thái độ nhận lỗi đầy đủ

tôi không biết mình mơ bao lâu hay đứa bé mặc bộ váy lông chim kia bị bao nhiêu đòn đánh, lúc cuối cùng nó tan biến chỉ còn trên sàn gạch là một vài sợi dây thừng bện quấn giữ form váy và hai chiếc lông chim một tím một hồng tím - trong giấc mơ, tôi lẩm nhẩm mình vẫn có thể, khó khăn nhưng vẫn có thể làm gì đó và, tôi chờ, tôi nhìn và chờ. Lúc này người mẹ ngồi khóc, tay vẫn cầm cây roi và ngơ ngẩn lặp lại một câu hỏi, cô ấy nhìn nháo nhác vào không trung em đâu rồi em đâu em đâu rồi, còn đứa con trai lớn của cô ấy hí hước chạy từ xa lại dậm mạnh chân lên hai chiếc lông chim còn lại trên sàn nhà và sợi thừng cùng hai chiếc lông chim tan biến, thằng bé cười, mẹ nó khóc oà nó có phải em mày không sao mày giết em nó có phải em mày không - tôi bật khóc vì thế là hết rồi, không còn gì tôi có thể làm, không còn một cái lông chim nào, hết thật rồi

tôi tỉnh dậy trong nước mắt với tiếng chuông điện thoại mẹ gọi xuống có khách. Đầu tôi nặng trịch, xoay ổ khoá mở cửa, rút chìa, tra chìa vào để chốt cửa sợ mèo vào cào thảm yoga nhưng tay tôi đớ nguyên cắm mãi chìa không khớp khe khoá, đầu tôi vít nặng, tôi ước gì không có người khách nào chờ tôi dưới nhà, tôi nghiêng người tì đầu vào cửa rồi trượt ngồi xuống, nhìn thật kỹ lỗ khoá và tra chìa, xoay; tôi chạy vội 5 tầng cầu thang, đầu tôi bùng nhùng nghiêng lắc theo trọng lực dồn của người chạy xoắn ốc cầu thang, vừa chạy vừa quàng vội áo chống nắng vì không thể mặc đồ ngủ thiếu vải xuống nhà được

khách nam giới, lông mày đen sắc, không rõ khuôn, mắt hiền, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm; sau 2 câu xã giao thông thường, tôi đi tìm hàng, rồi mẹ tôi làm tôi bực, tôi vừa tìm hàng vừa nói mẹ 'không làm được mẹ có thể không làm chứ đừng làm nửa vời rồi giật chỗ nọ đá chỗ kia đồ vật nó cũng có linh hồn nó biết đau đấy'... rồi tôi hỏi người khách 2 câu không thấy trả lời, tôi hỏi câu thứ 3, anh ta giật mình khỏi việc nhìn tôi. Tôi nhìn lại mình, ờ quần áo ngủ hơi thế này thế kia nhưng cũng không thể làm người khác ngây độn thế được, người này yếu bóng vía thế, mình mới nói mẹ mình có 1 câu mà anh ta ngây ra. Tôi nhìn ngón tay anh ta, cách đeo đồng hồ, cử chỉ cởi balo... người hiền khô, chú bộ đội; tôi dịu giọng xin lỗi, mình nói to quá, bạn bảo bạn cần 2 hay mấy nhỉ etc. 

2/6 vừa rồi tôi dự lễ tang một người thân, không cảm xúc. Đêm tôi tỉnh giấc giữa chừng và nhìn một chòm sao với những sọc xanh đỏ lan ra như sóng song song rồi bổ rẻ quạt, tôi dụi mắt khỏi giấc mơ để chắc chắn mình không mơ, mình đang nhìn các đường sọc màu. Tôi kể câu chuyện các ngôi sao, chòm sao trước cửa sổ mặt tiền phòng tôi và sự thân thiết của tôi với chúng, chúng lắng nghe tôi nhiều, trong những lúc tôi, một mình nhất; lời kể trôi qua và 3 đêm liền các ngôi sao bỏ rơi tôi vì đã phản bội lời hứa chưa từng được nói, bí mật sẽ không còn là bí mật nữa nếu phân rã chúng ra. Đêm thứ 3 quá buồn bã vì không thấy ngôi sao nào, tôi nhìn cửa sổ hông và thấy trăng sáng, trăng 14, mấy tiếng nữa tro cốt của người thân ấy sẽ được hạ xuống đất, tôi từ chối tham gia buổi lễ, tôi nằm giường nhìn trăng và chìm vào giấc ngủ. Tôi tỉnh giấc giữa đêm, khoảng 3 rưỡi sáng, lúc này thì vầng trăng cũng có các vạch xanh và đỏ xổ ra các đường sóng bổ rẻ quạt, tôi cười và bảo không biết đứa em thơ dại kia có bảo tôi đi khám thần kinh hay chuyên khoa não nữa không nếu tôi lại nói với nó chuyện vầng trăng toả sóng màu 🙂

đêm qua tôi mở cửa sổ mặt tiền, các ngôi sao đã không giận dỗi nữa, ít nhất có một ngôi sao sáng trổi hơn hẳn nhấp nhánh các góc 10h 2h trên cánh của nó đung đưa đón tôi, cửa sổ bên hông là trăng rằm. Gần 2 giờ sáng và đứa em thơ nhắn tin em đi nhậu đây chị Tú, thằng bạn thân em với người iêu ló vừa rủ, tôi đuổi đi nhậu đi, để chị nói chuyện với trăng sao cái lào

tôi nói chuyện gì khi tôi không có chuyện gì để nói bây giờ, chỉ là tôi muốn nói trong im lặng thôi, như tôi mời trăng mời sao nằm xuống đây với tôi và chúng ta bắt đầu. Thế rồi khi tôi thấy tất cả chúng tôi đã nằm, đã dễ chịu an toàn với nhau, tôi kể chuyện những giấc mơ nhiễu nhương đeo bám tôi... còn trong tôi, chỉ có rất ít người tôi muốn gặp họ trong mơ

thương tôi, trăng sao dìu tôi ngủ quên các bó rối trĩu nặng, đêm qua tôi không mơ 🙂



ps. ảnh trăng rạng sáng 15, từ cửa sổ hông phòng tôi


Không có nhận xét nào: