Alex của Pierre Lemaitre kể chuyện gì? Chúng ta có một cô gái xinh đẹp bị bắt cóc và bị nhốt vào lồng với lũ chuột, rồi kẻ bắt cóc tự sát, cô gái bị bắt cóc tự giải thoát trước khi cảnh sát kịp tìm thấy, rồi ta biết cô dùng axit sunfuric tiêu diệt ba gã đàn ông, ta tưởng cô ấy nhắm đến nạn nhân nam giới thì cô đưa một bà lên thiên đường và trở lại Paris thanh toán một gã trai độc thân...Quá nhiều xác chết, ta ví cuốn trinh thám Alex này như tác dụng của 3 cú đúp rượu mạnh tới người đọc, nhé.
Điều xảy ra với việc lốc một lúc 2 ly rượu mạnh là tốc độ dòng máu chảy trong ta được nâng lên tức thì. Alex xinh đẹp, mào đầu là thế, xinh đẹp rực rỡ khi đã ngoài sự trông mong của chính cô. Cô thích các bộ tóc giả vì nó cho cảm giác một sự thay đổi cuộc đời. Diện mạo ấy khiến nhân viên nhà hàng phải húych tay nhau khi cô đến, khiến vị khách ngồi bàn ăn gần đấy phải hết sức cầm lòng liếc nhìn một cách lịch sự thay vì mong muốn nhảy bổ vào cô. Ta nghĩ, cô ấy xinh đẹp. Một cô gái 30 tuổi, độc thân xinh đẹp bị bắt cóc trên đường về nhà, bị đánh một cách tàn nhẫn, dứt khoát không nương tay. Và cô ấy đoán chừng kẻ tấn công bắt cóc mình là kẻ đã theo cô ấy mấy ngày nay, có thể đã cười với cô trên tàu điện, đã xuất hiện đâu đó ở góc phố nhìn cô...Nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ bắt cóc có vẻ rất ngớ ngẩn còn người cuối cùng giao tiếp với cô thì nhớ cô rất rõ. Vì sao? Vì cô thực sự rất xinh đẹp, không dễ quên được vẻ đẹp ấy
Vậy là Alex 30 tuổi, độc thân, xinh đẹp rực rỡ, và không hề đơn giản bởi một đầu óc vận hành sắc bén ngay cả khi bị tấn công, bị lĩnh đòn như vậy thì không thể nào đơn giản.
Kẻ bắt cóc nhốt và treo cô trần truồng trong một cái lồng bằng gỗ xù xì bủa vây dằm gỗ, một không gian nhỏ hẹp tù túng mà ngay cả nằm gập người trong tư thế bào thai cũng là sự nhồi nhét dồn nén. Cái lồng như sự tra tấn thụ động vì kẻ bắt cóc chỉ muốn nhìn cô chết, bởi cứng người, bởi teo cơ do nằm trong lồng, bởi lũ chuột sẽ kéo đến chia nhau phần thịt trong lồng ấy. Hắn thực sự mong muốn chứng kiến cô chết từ từ.
Alex vẫn suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ, cách cô nhận ra kẻ bắt cóc, cách cố gắng giữ kỷ luật bằng việc tập các bài tập co cơ ngay cả khi bị nhốt trong lồng trong tư thế bào thai co quắp, cách ngăn mình rên rỉ, nhận thức mình đã bắt đầu chết, cách chiến đấu với lũ chuột, cách làm mình bị thương (luôn có thôi thúc hủy hoại cơ thể mình) để lấy máu mình làm ướt sợi dây treo cái lồng nhốt cô...Alex rất không đơn giản.
Vụ án tấn công bắt cóc không thích hợp với chỉ huy vụ án Camille Verhoeven, vợ ông bị bắt cóc khi mang thai 8 tháng, được tìm thấy khi đã chết. Sau cái chết của vợ, người mà như ông thừa nhận, không có cô ấy, việc tìm kiếm từ ngữ với ông cũng thành việc khó khăn, từ ngữ như chạy mất hút. Camille mất khả năng, mất phản xạ làm việc theo nhóm, quá cô độc, tự nói chuyện một mình, giữ ý nghĩ trong đầu và vần vò nghiền ngẫm suy nghĩ logic về nó cho đến khi một cái gì đó, một linh cảm được bật ra khỏi đầu, hài hước không cần đến bất cứ sự cố gắng nào, thậm chí không nhận ra mình hài hước. Tất cả những điều ấy gói gọn trong bộ dạng cao một mét bốn mươi lăm sống với một chú mèo.
Kẻ bắt cóc tấn công bị truy đuổi đã nhảy khỏi đường cao tốc tự sát và bị chèn chết bởi một đầu xe kéo rơ-moóc. Hắn thà chết còn hơn phải nhả ra cô gái bị nhốt trong lồng cho cảnh sát giải cứu. Hắn muốn cô chết. Muốn nhìn cô chết từ từ. Muốn nhìn cô đã chết.
Vì sao?
Cảnh sát tìm đến được nơi cô gái bị nhốt thì cô ấy đã tự giải thoát mình thành công, các dấu vết để lại đều dẫn đến ngõ cụt, cô gái biến mất nhiều ngày không ai trình báo, cô gái tự giải thoát cũng đồng nhất với việc xóa gọn dấu vết của mình cũng không tố cáo ai.
Vì sao?
Rượu mạnh cú đúp thứ hai là bữa đại tiệc chóng vánh những xác chết, là những cơn rùng mình khi nghĩ đến việc axit sunfuric đậm đặc 80% được rót vào cổ họng của 6 nạn nhân. Cô gái này có rất nhiều "căn cước", nhiều đến độ cô không nhớ nổi với nạn nhân mình là Nathalie, Laura hay Julia hay Léa...Cú đúp thứ 2 rượu mạnh tức là đã lốc 4 ly liền nhau, bắt đầu phê pha, bắt đầu cuồng. Hung thủ di chuyển làm cho ta có cảm giác không trù liệu, không tính toán, nạn nhân được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Người đọc luôn có cảm giác cô ấy không hề đơn giản, cô kiên cường, có kỷ luật, rất dứt khoát ra tay, thần kinh lạnh tới mức đứt phựt mất cảm giác và hết sức cô độc, luôn tiềm ẩn một mục đích nhất định phải hoàn thành tới mức thiêng liêng, ta tự hỏi điều gì đợi cô, làm động lực cho cô sau tất cả. Trình tự luôn là đánh, đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân bằng hung khí không được định trước, cứ như thể cô sẽ với tay lấy thứ gì gần nhất, tiện nhất, kết thúc việc này nhanh nhất, nạn nhân vẫn thở nhưng chết lâm sàng, bị trói lại và đến nghi thức thiêng liêng: rót nửa lít axit sunfuric đậm đặc vào cổ họng-những chai axit cô đặc 80%, đóng chai nửa lít một từ trước đấy.
Những đoạn gây án của cô gái nhiều căn cước được viết thẳng băng lạnh lùng, nó làm cho người đọc ít nhất phải mở to mắt đọc đúng những gì được viết, phải dụi mắt, lắc đầu qua lại cho tỉnh, nhìn cho kỹ, đọc cho đúng, tưởng tượng rõ nét cái việc thực sự mà cô gái ấy làm. Bức tranh thực tại ấy được vẽ ra vượt thoát ra khỏi hình ảnh những trang trước và sau gây án, một cô gái xinh đẹp, dễ mến, lịch sự, thích cuộc sống và cũng từ chối cuộc sống (bất ổn bấp bênh). Nghĩ, khốn nạn, cô gái này điên rồ bệnh hoạn mà sao ta không thể ghét. Cô gái này lâng lâng không chạm đất, lẩn quẩn u uẩn ở một thế giới nào đó gồm những đồ chơi của một bé gái, những quyển nhật ký dang dở kể những đau đớn mà không ai lắng nghe, chia sẻ hay giúp đỡ, những thứ hồng hồng đậm chất nữ sinh... Cô gái ấy khóc vì cô độc, vì chán nản, vì mệt mỏi mà sao cô ấy vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch như ngẫu nhiên giết người kia, cô ấy vẫn hoàn toàn đủ sức mạnh ra tay dứt khoát không sai một ly nào trong nghi thức axit sunfuric đậm đặc kia. Cô ấy chắc chắn cho mọi kế hoạch khởi đầu của kết thúc, chắc chắn hoàn toàn cho từng chi tiết cái chết của chính mình.
Đọc đến những dòng cuối phần hai ta shock vì cô ta giết chính mình chi li, tiểu tiết, vi tế đến từng hành động. Cô ta chuẩn bị cho cái chết này từ rất lâu. Kẽ nứt ở cô ta đã có từ rất lâu, đã ở đó rất lâu. Một dự cảm người đọc không nhỏ. Điều gì ở phần ba của cuốn tiểu thuyết này?
Cú đúp rượu mạnh thứ ba, ta đi vào trạng thái bắt đầu ngấm rượu, say rồi si nghĩ, suy tư, băn khoăn, những cửa ngõ bước vào lòng người được mở gần như hết. Phần ba là những miếng ghép cuối cùng khớp vào câu chuyện buồn này, thực sự buồn. Không dứt điểm được. Không có đơn kiện. Không có nhân chứng. Không còn tội ác. Không còn nạn nhân. Không còn đao phủ. Camille tìm kiếm cô gái mong cứu mạng cô, đuổi theo cô gái khi cô còn sống, nhìn thấy cô ta chết mà vẫn không biết gì về cô ta dù đã phác họa đến cả nghìn lần, cô ta thực sự là ai, cô ta là nạn nhân hay hung thủ, cô ta không đơn giản, cô ta máu lạnh bệnh hoạn hay cô ta chỉ là một cô gái nuôi giữ thế giới nữ sinh hồn nhiên gồm các câu văn, trích đoạn tiểu thuyết cho riêng mình. Nạn nhân của nghi thức axit sunfuric đậm đặc kia thực chất là ai? mối quan hệ gia đình là thứ đeo bám ta cả đời, không sao thoát được, không sao kết thúc được (cứ đọc Alex đi)? những nạn nhân của cô gái nhiều căn cước kia có thực sự là ngẫu nhiên? sự thật và công lý có nhất thiết phải cùng đi đến một đích?
Và thế là sau 3 cú đúp rượu mạnh. Tôi nhất định phải hút thuốc nhìn trần nhà. Câu chuyện buồn này được kể với giọng văn hài hước, thẳng băng đến rùng rợn ở những đoạn miêu tả gây án, sâu lắng cô độc ở những đoạn cô gái đáng thương kia bị nhốt trong cũi, hay những đoạn Camille chìm vào suy nghĩ ưu phiền. Đến phần cuối, ráp lại hoàn chỉnh một bức tranh thực tại sau tất cả là câu chuyện buồn, nhìn lại cuộc đời được khoác áo ấy, người đọc bị Alex gây cho mối thương cảm vòng xoay đảo chiều liên tục: nạn nhân-hung thủ-nạn nhân-hung thủ và chỉ chăm chăm mong cho công lý được thực thi, sự thật được biết đến.
Tôi tự hỏi, người ta phải hài hước đen ở mức độ khủng long bạo chúa cỡ nào khi đứng trước một câu chuyện như thế này :'(
---------------
Tôi vẫn mê trinh thám Pháp, bởi cái văn phong hóm hỉnh, lúc nhanh vẫn nhanh mà thong dong hoa lá dài dòng thì vẫn cứ như thể lịch sử văn chương của chúng tôi còn oách hơn rất nhiều, các người cứ đọc mà xem, thế này chưa là gì . Xây dựng nhân vật thì tự nhiên một cách đặc biệt, một ông chỉ huy cao 1m45 chỉ có thể nhìn lên, gần như không bao giờ phải nhìn xuống, một anh điều tra viên diện đồ hiệu giàu đến tận 5 đời con cháu ăn tiêu không hết của cải mà kiến thức như thể kim từ điển, một anh điều tra viên khác thì điều xuất chúng nhất của anh ta là tiết kiệm đến keo kiệt bủn xỉn (mà thấy đáng yêu chết mất), một ông cẩm nặng tạ mốt tạ hai mỗi lần di chuyển là mặt đất rung chuyển như cỗ máy khổng lồ nào đó vừa cán qua...tâm lý nhân vật thì không chê được điểm nào, nếu để cắt gọt ném ra một văn bản riêng, ta có cảm giác đang không đọc trinh thám, điểm này là điểm tôi yêu nhất ở trinh thám Pháp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét