Mình chơi với một thằng ku 94 tính đến giờ được khoảng 6 năm (hôm rồi hai chị em ngồi lẩm nhẩm đếm trên đầu ngón tay thì ra kết quả vậy). Hai chị em cách nhau 8 tuổi nhưng cảm thấy gần gũi có thể do chia sẻ được với nhau chuyện gia đình vì dường như đều gánh trên vai nhiều trách nhiệm, phụ huynh cũng làm con trẻ nhiều khi khó sống. Nghĩ ra chắc hợp nhất khoản chém gió, cũng kỳ lạ là hoàn cảnh, tính cách, sở thích...chả hợp nhau tí nào nhưng đã ngồi chém thì chém cả ngày được. Vui nhất là hai chị em cùng ngồi ngắm gái, đến gần đây có zai bảo rất thích em, nên em cứ trả lời thật cho zai biết là em thích gái hay thích zai @.@, thì con Lốc mới tuyên bố zõng zạc với thằng em là từ nay em không được rủ chị ngắm gái nữa, chị không ngắm gái với em nữa đâu, tui là gái mà suốt ngày bố rủ tôi ngồi soi gái là sao
Đang chơi vui như vầy thì hôm rồi nhà em có việc, mình về nhà em cách Hanoi khoảng 40-45km. Đi 2 ngày xa thủ đô, xa quần chúng nơi ở hiện tại-cái nơi mà bạn có ở Châu lục khác oánh zắm thì họ cũng phải thức giấc hin hít ngưi ngửi í. Về tới nhà sau 2 ngày, con Lốc mang luôn danh ủ mưu chăn phi công trẻ, rồi hàng xóm rất thiện ý ngồi cân đo đong đếm hộ con Lốc thằng này hơn thằng kia ở điểm gì, lấy thằng này thì được ở mặt nào, mất mặt nào...con Lốc chỉ cười.
Sống theo đời, sống theo người, sống theo nhu cầu, gợi ý của kẻ khác là việc con Lốc không quan tâm để ý. Nhưng thằng em non trẻ thì bắt đầu ngại. Haizza, gọi vào ăn cơm thì thôi, em không vào đâu. Ngồi uống nước thì mình ngồi thế này có sợ bị soi không chị. Chị em huých vai nhau mà con Lốc cũng nhìn thấy trong mắt nó vẻ nghi ngại.
Ôi zởi, tối qua hơi buồn chút chút, bao nhiêu năng lượng muốn bóp cổ tin đồn anh dồn hết vào yoga. Đú đởn một động tác mới, động tác khó chưa được tập bao giờ, cũng không có người hướng dẫn mà hôm qua tưởng gãy cổ, đứt mất cả mảng tóc (vì không thể nào zướn người nhấc được một tí ti cái đầu thoát khỏi sàn, trong khi vẫn trượt, miết tóc kin kít trên thảm như lao theo quán tính), hậu quả là sáng nay cái lưng đau lên tận óc, cổ chân phải thì hơi gượng gượng. Bù lại, đón nhận những phần đau đớn trên thân thể này thì cảm nhận rõ rệt là mình vẫn phải sống với những cái cầm nắm được rõ zành zành như thế này của cuộc đời. Nên mọi việc dù có tồi tệ thế nào thì cũng là một phần của việc sống, cũng là bình thường, nhỉ. Trải nghiệm gặp gỡ rồi rời xa, đoàn tụ rồi chia ly, sống rồi chết...vẫn muôn đời không thay đổi. Tình cảm con người đòi hỏi rất nhiều dũng cảm, để tiến tới hay dũng cảm hơn, để rời xa, và kiên cường hơn nữa như con Lốc vẫn đang cố gắng kiên cường (suốt 3 năm qua) là tập quên đi, tập chấp nhận, tập cất đi hàng ngày, mỗi ngày một ít như tờ lịch xé mỗi ngày, một thứ ngọt ngào mình đã từng có.
hahahahahahaha,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét