Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

13.9.15

Xứ của trẻ em và các con vật



Như bố tôi kể thì khi còn bé tôi thích tha thẩn chơi một mình ở ao, vườn, xưởng gỗ của nhà. Cho đi phố chơi thì cứ đứng thẳng đuỗn người nhìn trẻ con khác chơi, không hoạt bát tham gia chơi cùng. Hôm vừa rồi Cờ Hó, bố tôi và tôi, ba người cùng ngồi điểm lại các trò chơi thuở bé, kết quả tôi là kẻ biết ít trò chơi nhất vì có chịu chơi với bạn đâu, cứ tha thẩn chơi một mình ngoài vườn với lá, hoa, sâu, kiến, giun, gà, chó, đặc biệt là chơi kiến, giun và trò đi vào vườn bới trứng gà vì vô tình một lần tìm được quả trứng gà nằm trong đám đất xôm xốp mềm mềm trồng hoa đồng tiền. Đến bây giờ viết những dòng này, tôi vẫn không sao quên được cảm giác nếm một nắm đất xôm xốp. Nó lạo xạo nhưng zụm lại trên lưỡi và bốc thẳng lên mũi một mùi hăng hắc rất thơm như mùi cơn giông bất chợt mùa hè. Mỗi lần ăn bánh ga-tô, tôi đều nghĩ đến cảm giác miếng đất đầu tiên tôi ăn, cái cảm giác bông bông mềm mềm zụm trên đầu lưỡi.
Tuổi thơ của tôi dường như ít bóng dáng những người bạn Người. Cứ tự chơi như vậy rất ngoan và về nhà xem Thế giới động vật trên tivi. Tôi thích hổ báo sư tử nhất vì vẻ uyển chuyển của chúng khi săn mồi và trễ nải nằm mơ màng ủ mưu. Trong suy nghĩ của tôi, những khi chúng trễ nải như vậy thường vo ve trên đầu mũi là những con ruồi, nhặng. Không hiểu tại sao tôi nghĩ thế, chỉ là tôi bị ấn tượng bởi hình ảnh ấy, nó cho tôi cảm giác trễ nải thật sự, chán chả buồn chết chán mớ đời đếch muốn làm gì. Và rồi cái vẻ trễ nải ấy rung lên từng thớ thịt, đặc biệt là ở đùi khi chúng săn con mồi. Những bước chạy dứt khoát dũng mãnh, tăng tốc đáng nể, giảm đột ngột cực chuẩn khi đã vồ được mồi, và bước đi thong thả đường bệ khi cắp con mồi lững thững tìm chỗ đánh chén. Thật phi lý làm sao, tất cả các loài trong mắt tôi, kể cả con người đều có tính thú khi đánh chén các con vật yếu ớt hơn, ngoại trừ hổ báo sư tử :v, có phải tại tôi cho rằng chúng dũng mãnh và chúng có quyền tề trị cả vùng lãnh thổ, các con vật làm thức ăn cho chúng đều là một sinh mệnh tất yếu. Vô lý nhỉ hihihi, về sau này khi nuôi mèo, điều tôi thích nhất ở loài này cũng là những bước chạy, bộ móng, thớ thịt đùi và tôi luôn hoang tưởng rằng mình nuôi một con hổ con
Những bác voi, bác gấu dành được sự yêu thích thứ hai của tôi vì tấm lưng vững chắc. Nhìn cái dáng vẻ ù lì chịu đựng của chúng mà muốn cười. Và cả bọn khỉ nữa, cái loài nhộn không để đâu cho hết, nhanh thoăn thoắt và ánh mắt nhìn biểu cảm rất người. Tầm 10 tuổi tôi đi xem xiếc lần đầu và từ đấy, xiếc thú gồm những chó đi xe đạp, khỉ cưỡi ngựa, gấu đeo kính diễn trò, voi nghe lời được ăn bánh...luôn là loại hình xiếc tôi thích nhất.
Tôi lớn lên với những mong ước bất khả, được làm người sống lang thang với một chú chó trên xe đạp hoặc là Pippi biết làm việc xấu, biết trêu đùa ác sẽ rất vui nhưng ý thức mình sẽ không hành động như thế hoặc làm các cô, cậu bé (được là cậu bé thì thích hơn hehehe) lớn lên trong rừng, chơi với muôn loài, rồi sau này muốn được sống như Alexander Supertramp muốn sống trong thiên nhiên không phải vì không yêu con người mà bởi yêu thiên nhiên hơn mà thôi, thì tôi, tôi muốn sống trong thiên nhiên chỉ bởi cây cỏ muôn thú...tất cả thuộc về thiên nhiên luôn biết cách thu xếp với những gì chúng có, khác rất xa con người, luôn muốn có nhiều hơn, luôn không ngừng đòi hỏi. 
Mỗi người lớn luôn có một giấc mơ thuở bé được là ai, cái gì, con gì, vật gì đó, tôi chia sẻ giấc mơ được là những người như trên với M thì M nói, anh muốn làm cướp biển với cái băng đeo một bên mắt. Tôi bảo như thế thì không gặp nhau vì một đứa sẽ làm người vô gia cư hoặc người rừng sống trên mặt đất sống trong rừng, còn một đứa cướp biển thì ở biển suốt, chả có gì liên hệ với nhau cả. M bảo, thế thì anh phải dùng mơ ước thứ hai rồi: anh sẽ làm họa sĩ lang thang (dù M bảo M chỉ biết vẽ tranh theo trường phái lập thể) nhưng tôi cũng mừng lắm vì họa sĩ lang thang và kẻ vô gia cư thì sẽ lang thang lang bạt gặp nhau suốt :p
Quay lại câu chuyện sống trong thiên nhiên. Tôi muốn nói đến Tippi hoang dã, quyển sách ảnh do cô bé Tippi người Pháp được bố mẹ là những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sinh ra và nuôi dưỡng ở Namibia (Châu Phi). Khi tôi đọc, nhìn những tấm ảnh tuyệt đẹp này năm 2010 tôi liền bảo với M, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, M cứ làm cướp biển đi, em muốn được làm cô bé Tippic cơ :v. Năm ấy tôi vừa học vừa làm thêm ở Đinh Lễ, công việc ở sạp sách vỉa hè nên lúc bận rất bận mà rảnh rỗi thì không ít. Tiền kiếm được tôi dành mua sách hết, nhịn ăn để mua sách cũng cam lòng, Tippi hoang dã tôi thích lắm mà giá bìa thì ngất ngưởng (hồi ấy nghèo zớt) nên có một quyển Tippi bày mẫu ở sạp sách dưới vỉa hè ngày nào cũng bày ra xếp vào đến nỗi rách nát, tung trang như quần áo mất cúc mất đai xộc xệch trên người đứa trẻ lôi thôi ham chơi ấy, ngày nào cũng như ngày nào, tôi lôi Tippi ra ngắm ra đọc làm sách đã nát lại càng nát thêm, và bị ám ảnh đến mức M trêu rằng, gắn cho em cái đuôi lợn rồi đuổi lên Sơn La 
Bẵng đi bao nhiêu ngày tháng, hôm nay đi hội sách ở công viên Lenin, nhìn thấy gian hàng Kim Đồng có một quyển Tippi nằm ở trệt giá, trong một góc không ai nhìn thì tôi mới tự hỏi, sao đến giờ mình mới nghĩ đến việc muốn có Tippi, hay hoang tưởng rồi, mơ quá lâu được là Tippi rồi nên quên xừ nó thực tại, hay giờ đã tự nhận ra rằng, mày không thể là Tippi, mày chỉ có thể là một người thích cuộc sống như vậy, thích ngắm những tấm ảnh của cô bé ở Châu Phi, thích đọc những dòng cô bé viết...
Tôi cứ hình dung lại khuôn mặt hôm nay lúc mua được Tippi, hẳn phải hạnh phúc lắm. Tôi đã cười rất tươi và ngơ ngác rất nhiều. 
Trên đời này không gì dễ thương cho bằng trẻ con và thú cưng. Đến xứ nào có hai sinh vật như thế sống đi. đi. đi. đi :*

Không có nhận xét nào: