Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

19.9.15

Những cái bóng



Cái bóng kinh hoàng của Karine Giébel được 2 giải thưởng danh giá của Pháp ở thể loại trinh thám hình sự nhưng không giống màu sắc trinh thám Pháp. Đúng ra phải gợi đến mùi vị của trinh thám Mỹ. Câu văn ngắn gọn, không thách thức sự kiên trì của độc giả, cốt truyện song hành ở hai tuyến và gói gọn lại khi chập hai tuyến truyện vào vùng trung tâm, và điểm đặc biệt khiến nó mang mùi vị của trinh thám Mỹ thay vì Pháp, chính bởi một cái kết mở như phim điện ảnh Mỹ báo hiệu còn phần tiếp theo. Đúng như nhan đề truyện, sẽ là ác mộng cho bất kỳ ai bị Cái Bóng chọn lựa, nó đẩy người được chọn vào cảnh nghi ngờ chính mình bị điên, sống trong ảo giác và hoang tưởng.
Vì mang một mối tình đắm đuối với trinh thám Pháp, Bắc Âu nên ban đầu cảm thấy thất vọng, không phải bởi câu chuyện mà bởi giọng văn hời hợt quá, văn chương không đẹp chút nào, khác xa sự trông đợi khi đọc một tiểu thuyết trinh thám Pháp. Nhưng gỡ gạc lại rất nhiều ở cái kết, nhưng mình chỉ thích cái kết dừng lại ở ngay sau đoạn Cái Bóng chọn được một nạn nhân khác, giống như là Cái Bóng vẫn tiếp tục săn mồi, không thích những câu văn cuối khi Cái Bóng trở thành chính con mồi cho một anh hùng đi săn khác. Vì chỉ cần thêm mấy câu cuối ấy thôi, đã phá hỏng một cái kết ám ảnh. Một cái bóng kinh hoàng sẽ bảo toàn tính kinh hoàng của nó hơn nữa nếu nó cứ mãi ám ảnh. *creepy vãi*
ps: theo khẩu vị của mình, anh thiếu tá Alexandre Gomez quyến rũ chết người hehehe.
*Năm cuối cùng khi M còn ở bên mình, M đau, ốm, bẳn gắt đến mệt mỏi, một sự tra tấn cho cả hai mà mình từng ước hãy hoán đổi vị trí của hai chúng tôi đi Đấng Tối Cao Khôi Hài, mình từng muốn M chết, không chỉ một lần có mong muốn ấy vì mình biết mình sẽ không tiếp tục sống. Vì với mình, năm ấy, cứu rỗi chỉ có thể là việc chết, cả hai cùng chết. Cuối cùng mình vẫn ngồi đây đọc những câu chuyện đôi khi ngớ ngẩn, quen với việc mình còn sống để không tha thứ cho M đã chết trước, bỏ rơi mình còn lại với thế giới, với việc không quên M, nhớ M từng ngày như khi M còn sống, như M vẫn luôn ở bên, như cần thiết cho mỗi ngày mình sống. Hôm nay đọc câu chuyện này, như nhìn thấy mình và Alexandre  Gomez có điểm chung

Không có nhận xét nào: