hôm nay gả Mật ngữ của hoa, sang bên kia đường; vô tình đọc thấy bài đăng tìm sách, vào để lại thông tin, thế là quyển sách tìm được nơi ở mới
giao dịch trực tiếp ở đầu ngõ xong, thì đi bộ ra bưu cục luôn, trên đường đi đeo tai nghe [lần đầu tiên vừa đi bộ vừa đeo tai nghe] cho nhớ văn bản phải học; vì đã nghe đi nghe lại audio này nên cũng không chú tâm lắm, đầu óc vân du bắt đầu loang; tự hỏi, sao mình hay suy nghĩ về các tiểu thuyết quá trình, quá trình đứa bé lớn lên rồi trưởng thành rồi về già rồi..., các tiểu thuyết về mấy đời của một đại gia đình, các tiểu thuyết là hành trình đời người; rồi tự gật đầu xác quyết, có thể đó là cách mình giao tiếp với con người, nghe một câu chuyện về đời người khác, mình giao tiếp với con người bằng cách như vậy, dù không phải lúc nào mình cũng thích quyển tiểu thuyết mình đọc, nhưng như vậy thấy an toàn và mưa dầm thấm lâu, nhất là, dễ chịu đựng được hơn là nhìn vào con người sờ sờ trước mắt và chung quanh
quyển tiểu thuyết trong ảnh là kiểu tiểu thuyết như vậy, mua nó hơn 10 năm trước, với ý nghĩ không tìm được lời để nói, không muốn nói thì hoa sẽ nói hộ, ngôn ngữ của chúng có bí mật và lý lẽ riêng, sự biểu hiện bằng im ắng, không thể tranh cãi, không cần thiết và không phải để bàn cãi, nó là các chỉ dấu cho người biết đọc, biết dành thời gian cảm nhận ngôn ngữ của lặng yên
ps. rêu được chọn làm biểu tượng của tình mẫu tử [The language of flowers - Henrietta Dumont]

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét