Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

20.11.25

phép thuật Edith Nesbit




thế giới của phép thuật và thế giới mà ta cho là thật, vĩnh viễn bị ngăn cách bởi một bức màn tơ mành mành, vừa trong như thủy kính, vừa vững chắc kiên cố tường thành. Nhưng một khi tìm được lối đi, dù tí xíu để bước qua bức màn tơ mành mành ấy, có thể là một giấc mơ, một lá bùa, một chiếc nhẫn, thậm chí, một thôi thúc kì lạ rất khó giải thích, không thể cưỡng lại, bất chấp những điều lý trí hay đầu óc khuyên bảo... thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và, khi ấy, khi càng gần đến nơi - nơi của thế giới phép thuật mở ra, ta càng biết chắc rằng ta không thể khác, mọi thứ không thể khác như nó đang là

đó chính là thế giới phép thuật Edith Nesbit trong Năm đứa trẻ và Nó [Five children and It - It ở đây là The Psammead, sinh vật thần thoại E. Nesbit xây dựng với hình dáng, đặc điểm, tính cách... kỳ khôi (tôi vẫn luôn thích hình dung những sinh vật được tạo ra từ tưởng tượng của nhà văn, rồi sinh vật ấy lại được biến hóa lần nữa bởi những người làm sách minh họa, lúc đến với người đọc thì sinh vật lại thêm một lần lột xác... cứ như vậy, sinh vật được sáng tạo bởi bàn tay hoa của trời đi vào văn hóa đại chúng; qua nhiều màn lột xác, người ta vẫn nhận ra chúng, bởi đâu đó trong các tầng mường tượng - ý lực và biểu hiện, vẫn có những nét đặc trưng nhất định) - sinh vật này bọn trẻ trong truyện gọi là Tiên Cát, Thần Cát, tôi thì thích coi là yêu tinh cát, là Cát yêu à :)))] - đây là truyện tôi thích nhất trong 4-5 quyển trong ảnh E. Nesbit viết cho thiếu nhi, tất nhiên là vì The Psammead rồi; Lâu đài thần bí [hay Lâu đài bị phù phép (mọi thứ trên đời đều bị phù phép, cho đến khi người ta hiểu được chúng); một đứa trẻ trong truyện có lời gợi ý cực hay: cách cải trang tốt nhất là làm giả chính mình :p] và Thành phố phép màu. Đọc Edith Nesbit rồi, thấy những câu chuyện kỳ ảo, phép thuật, những phiêu lưu, những thế giới được dựng nên bởi các tác giả hiện đại, cỡ Neil Gaiman chẳng hạn, đáng được bỏ qua :)))

còn Lũ trẻ đường tàu, đó là một câu chuyện đẹp thuần túy [tôi đọc 13 năm trước, cảm giác là muốn đọc thêm E. Nesbit, chứ không phải vì Lũ trẻ đường tàu mà đọc thêm tác giả, vì cảm giác ấy nên tôi cứ thấy E. Nesbit là tôi mua sách thôi]. Một câu chuyện thuộc phía railway novel, những câu chuyện gắn với đường tàu, tàu hỏa, các chuyến đi bằng tàu hỏa làm bối cảnh chính - nơi các sự kiện, những hồi tưởng, tưởng tượng, chờ đợi một phép màu để thay đổi thực tại, mong chờ một hiện thực khác đi, tốt đẹp hơn, những hy vọng đã dời đi hay còn ở phía trước... nếu đã đọc Lũ trẻ đường tàu mà ghim luôn đấy là Edith Nesbit, thì đi thẳng đến bế mạc nhanh quá

tiếp theo đây, còn phải đến với thế giới kỳ quái Edith Nesbit :)

Không có nhận xét nào: