đọc thế giới phép thuật của Edith Nesbit, như Lâu đài thần bí, Thành phố phép màu [với những món đồ chơi sống dậy, thành phố phép màu từ những món đồ chơi] viết cho thiếu nhi nhưng không kém phần rùng rợn, rồi chuyển sang đọc các truyện rùng rợn, ma quái của bà, vẫn không khỏi ngạc nhiên. Quá Poe [như Năm giác quan, Hình người bằng cẩm thạch, Ngôi nhà câm lặng...], quá Anh - người Anh với những hầm mộ, lâu đài, dinh thự, khu vườn, tượng sáp, bức tranh... xuất hiện trong các câu chuyện ma, kì bí... luôn tạo ra bầu không khí u lạnh kì quái rất riêng
nếu không biết tác giả, chỉ đọc, tôi sẽ không nghĩ được, rằng đây là sản phẩm của nữ văn sĩ [chi tiết Fabian Society và đời tư của Edith Nesbit, tôi mới biết gần đây thôi :)]
ps. rất nhiều khi, dịch xong rồi, đọc xong rồi... người ta tạm nguôi, không còn nghĩ đến cái xác văn bản dịch, cái xác văn bản mình đọc nữa, một độ lùi nào đấy cả thời gian và phông cảnh thì người ta chợt hiểu cái mình dịch cái mình đọc mà trong lúc sống với xác văn bản người ta cứ mơ hồ băn khoăn. Những sách văn học dịch gần đây, dựng nên cho tôi một nỗi hồ nghi ám ảnh: bản dịch này AI dịch à, con người gấp gáp quá cũng không buồn chuốt tỉa lại à, bảo sao sách ra ồ ạt thế; tại sao lại có nỗi hồ nghi, gần như ám ảnh như thế; vì đọc thì biết người dịch không hiểu gì, người dịch còn chẳng buồn làm người đọc đọc văn bản AI dịch, nói gì đến đọc tác giả mà họ dịch

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét