Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

8.4.24

Poe - Maupassant




Horla và những truyện kỳ lạ khác, gồm 6 truyện ngắn điển hình của một Maupassant, Maupassant này hứng không ít Poe, mà Poe thì gây nhiều rãnh hằn lên các cây sau này, như Henry James [tôi lúc nào cũng muốn né H.J] hay H. P. Lovecraft, chẳng hạn; khi đọc 6 truyện ngắn này, tôi có cảm giác theo phả hệ Poe - Maupassant - Lovecraft thì Lovecraft gần một Maupassant này hơn Poe. Chắc người đọc nào đọc cũng sẽ nhận ra Poe ở đây, tôi làm vài thao tác và thấy ở mấy trang của các trường đại học có bài luận đặt Poe và Maupassant cùng nhau, đại ý hai nhân vật này là những "disturbed minds" của thế kỷ 19 [thấy phải đăng nhập tài khoản các thứ thì mới được download pdf về nên tôi lướt nhanh qua abstract rồi kéo thẳng đến reference [không mấy ngạc nhiên]; tôi cũng ngó vào trang nào đấy có vẻ giống diễn đàn, họ nói chuyện cũng hay, tuy có cái chưa chuẩn https://www.sffchronicles.com/threads/549837/


trong 6 truyện ngắn này, truyện Bàn tay bị lột da, Maupassant có một truyện tương tự tên Bàn tay, cũng bàn tay, bàn tay cũng bị lột da nhưng khô đét đen sì... nói chung làm người ta nghĩ đến một cuộc báo thù khốc liệt; truyện ngắn Bàn tay này được dịch trong tập Chuyện kể ban ngày ban đêm [Contes du jour et de la nuit]


truyện Nỗi sợ nhắc đích danh Flaubert, "câu chuyện mà Tourgueneff từng kể cho chúng tôi tại nhà Gustave Flaubert" [Tourgueneff này là anh em họ của Turgenev] và ở đây, tất nhiên xuất hiện một tên tuổi khác mà ai cũng nghĩ đến ngay từ đầu: Poe [mà Maupassant gọi Edgar Poe, cái chữ Allan thì ai từng đọc tiểu sử Poe sẽ biết chữ í ở đâu ra] và một nhân vật nữa, không hề lạ: Hoffmann [ai là độc giả của XBK, đến một lúc nào đấy sẽ hiểu đường xuất bản của XBK; nhân tiện Đốc tờ Heraclius Gloss là một truyện ngắn, hay novella cũng được, cuối cùng của Maupassant, xuất bản sau khi Maupassant qua đời. Sách được XBK in năm 2023, một novella của một Maupassant Horla hứng nhiều vọt trào Poe]. Ở truyện ngắn này, nỗi sợ là bệnh tả, là thứ vô hình, đầy đe doạ, như những ác thần cổ xưa [nghe Lovecraft nhỉ] 


các truyện trong tập truyện ngắn này đều được cho là sáng tác từ sớm 1875 đổ đi, trước khi sức khoẻ Maupassant suy yếu hẳn vào 1891 và nhiều người cho rằng những câu chuyện này được viết do chứng điên của Maupassant: nhân cách kép, hoang tưởng ảo giác, loạn thần, trầm cảm nhẹ etc. như Horla [1887], chẳng hạn - Horla là một từ mới của riêng Maupassant [đọc thêm chú thích tr96]; nghĩ vậy cũng có lý, khi mà cũng như Baudelaire, Maupassant không thoát bệnh giang mai, giang mai thần kinh thì ai mà biết được [Ai mà biết được là tên một truyện trong tập Horla] nhất là khi 1893 Maupassant mất, đang ở giai đoạn 3 của giang mai, đã ngấm quá sâu 


không biết người khác thế nào, giai đoạn cuối cấp 1 đến giữa cấp 2, tức lúc đã dậy thì, tôi bị độ 4-5 năm luôn có cảm giác một ai đó khác trong nhà, theo sau mình, tôi không chịu được những tủ những ngăn kéo những hộc tối hay những gì trong bóng tối, có những lúc tôi phải làm gì đấy người lớn sai phái, tôi chỉ có thể làm nó khi lưng dựa vào tường, chỉ có thể ở 1 mình khi đã đi khắp nhà mở hết các cánh cửa kiểm tra không có gì và bật hết đèn lên, đi ngủ thì phải nằm áp lưng vào tường và thường trốn ngủ, tôi thường đọc thâu đêm, sáng dậy quàng khăn đỏ cắp thẳng cặp xách chạy một mạch đến trường cho kịp giờ trước khi cổng trường đóng. Trò đùa dã man nhất là bị trùm chăn và siết chặt; ngay cả sau đó, những đêm phải trực bệnh viện, chạy đi các toà nhà lấy xét nghiệm các thứ, rồi phải chui vào thang máy... vẫn là ác mộng với tôi. Tới giờ, phải đi thang máy hay không gian kín vẫn gây cho tôi chút căng thẳng. 4-5 năm niên thiếu ấy qua đi và trở lại bình thường lúc nào tôi không rõ, nhưng chắc chắn tôi luôn nhớ về những nỗi sợ vô hình ngày ấy mà không biết phải nói với ai hay nói cách nào, cho đến lúc tôi gặp Poe :); đọc tập Horla của Maupassant, tôi thấy lại 


Không có nhận xét nào: