Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

10.4.16

Cây nảy mầm hạt mèo



Hôm qua mình mơ một giấc mơ kỳ ảo, nó không lạ với mình, cho đến khi nó tái hiện thành sự thật, ít nhất là 30%.
Mình bước vào một nơi hoang vu, quang cảnh phủ màu xám bụi. Ở đó có một ngôi nhà cũ kỹ và xộc xệch. Khi lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ mòn, bụi không ổ khóa, mở ra trước mắt mình là rất nhiều mèo, vô số mèo, mèo nhiều lắm, có đến mơ mình cũng không nghĩ được một nơi chốn nào trong vũ trụ này có thể nhiều mèo như thế. Chúng ở khắp sàn nhà, chúng đứng chụm lại với nhau như chim đậu trên đèn phòng. Mình nhìn mãi chúng để lý giải chúng từ đâu đến và sẽ đi đâu thì lúc này mình mới để ý tới một gờ sáng, nắng chiếu xuyên suốt từ trên mái nhà xuống, và hàng trăm ngọn cây được thả từ trên trời xuống sàn nhà, mà dù có cố gắng nheo mắt nhìn thì cũng không cách nào nhìn được nơi bắt đầu của những ngọn cây này. Cứ như thể đây là một loại hạt nảy mầm thành cây và người cứ leo mãi leo mãi lên tận trời cao như trong truyện gì mình đọc lâu lắm rồi í, có điều các cành nhánh cây trước mắt mình đi theo chiều ngược lại, chúng dẫn từ trên trời xuống, và hạt mầm của chúng nảy ra mèo, như một cơn mưa mèo (rất HM nhỉ). Và vì có những chú mèo vừa nảy từ mầm ra, bé như một hạt đường cát nên mèo đậu cả trên giọt sương, mèo đậu trên cả tàn thuốc từ điếu thuốc mình đang hút tàn xuống. Rất nhiều mèo. Một thiên đường mèo. Thánh địa mèo. Cơn mưa hạt mầm mèo.
Chú nào chú í rất đỗi xinh xắn đáng yêu, cứ thản nhiên đi lại quanh mình, không hề có ý kỳ thị loài người hay chảnh mèo vì nuôi mèo khẳng định lần nữa với mình rằng giống này là giống kiêu kỳ tự tôn như một tất yếu định mệnh. Chính vì chúng dễ cưng như thế, mình đã chọn lấy bốn chú mèo, một to như EMi hiện giờ, một to như EMi lúc 2 tuổi, một to như EMi lúc mới về nhà ra mắt mình, và một nhỏ như hạt đường cát vừa rơi thịch từ gờ sáng trên cao kia xuống trúng mi mắt mình. Nhìn khắp xung quanh quang cảnh mèo thì như hàng trăm cặp mắt xanh, vàng, ghi, be... đang thiết tha nhìn mình muốn nói: xin hãy chọn con. xin hãy mang con đi. xin cho con đi với.
Mình vuốt ve từng con từng con vỗ về rằng mình yêu tất cả chúng, rằng mình sẽ quay lại với những người bạn cũng thích mèo, hãy tin mình. Mình còn nói rằng mình chỉ có khả năng nuôi bốn chú mèo, và vì nói tới đây, mình chợt được đánh thức rằng ngôi nhà của mình chỉ được phép nuôi một chú mèo hoặc chó, nhiều hơn một là điều không thể
nên mình chọn chú mèo bé như hạt đường cát, và cất chú vào túi quần phía sau. Sau đó, quay ra vuốt ve cưng nựng ba chú còn lại và hai tay khum khuôn mặt từng chú và khẳng định một điều chắc chắn hiển nhiên như khí trời: nhất định mình sẽ quay lại. Hãy chờ. Hãy chờ và tin tưởng.
Tại sao mình lại nhớ được giấc mơ lần này
vì hôm qua giữa đêm, mình bật dậy không biết đã làm gì cô gái cùng giường, chỉ biết rằng khi cô ấy ú ớ nói gì đấy ngái ngủ thì mình chợt tỉnh cơn mộng và tại chính thời điểm đó, mình đang vuốt mặt, vuốt tóc cô ấy :p
Nó khiến mình cả ngày hôm nay ngồi nhớ về giấc mơ, đào sâu vào vô thức của mình một cách có ý thức. Và đặt ra hai vấn đề:
- Mình đã vuốt ve khuôn mặt và mái tóc cô ấy vì có thể mình nghĩ cổ là mèo trong giấc mơ, nhưng mình vuốt ve mặt cổ rất tình, như cổ nói là động tác như người thương dành cho nhau. Mình có xu hướng tình dục lưỡng tính không :v. Khi quá cô đơn, nếu chạm vào da thịt nhau mà tìm thấy sự thoải mái, dễ chịu thì điều gì xảy ra làm sao biết được, không phải vậy sao? Tới lúc này mình thích ngắm gái thật, nhưng chưa có gái nào khiến mình si mê thực sự, có lẽ đầu bảng là cô gái đi chân tập tễnh mình nhìn thấy ở bãi gửi xe cách đây 6-7 năm
- Các giấc mơ của mình thường có xu hướng tái hiện lại 30-70 thậm chí 85% trong thực tế. Nhìn thấy một nơi chốn rất nhiều mèo như một cơn mưa mèo trút xuống ấy, thật sự là điều huyền diệu, huyền diệu tuyệt vời, không phải cứ muốn là thấy được, ngay cả trong mơ, nhưng vấn đề mình nghĩ tới giờ, nghĩ tới đau dạ dày và nhói cả tim (hay dạ dày bị viêm làm viêm quanh cơ ngực rồi :'() là: nếu mình mang một chú mèo về nhà, thì thời điểm ấy EMi của mình không ở nhà, vậy thì EMi đâu rồi? Mình hoàn toàn biết có ngày EMi cũng bỏ mình đi nốt nhưng như mọi giấc mơ tái hiện lại trong đời thực thì thời hạn để nó tái hiện là 1.5-2 năm. Mà như thế thì quá sớm, mình hoàn toàn không chấp nhận được thời hạn ấy. Chưa thể được.

Không có nhận xét nào: