Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

23.3.10

Hôm qua trong cặp có Mặt trời nhà Scorta. Sau hơn 2 tiết học thì kết thúc cuốn ấy. Tôi muốn nói là tôi thực sự thích nó. Nhưng tâm trạng thì không vui vẻ gì, có thể tại bầu trời cứ âm âm u u. Rồi sau đấy thì tin nhắn của ông đến. Tôi đọc xong thì giật cả earphone và quăng cả điện thoại ra phía trước mặt. Tôi rất ân hận vì việc làm này. Nó khiến cô bé ngồi bàn trên bị đau vai và hội trường nhốn nháo, cũng may lúc ấy không có giáo viên. Không thì tôi sẽ áy náy và thấy tệ hại rất rất nhiều lần.
Tôi tiếp tục trở thành đứa trẻ bơ vơ khi bị đưa đến chỗ làm sớm 2 tiếng đồng hồ. Tôi không chủ định mua sách nhưng hoàn cảnh đã cho phép tôi được quyền ham hố đưa chúng về giá sách ở nhà.
Một trong những cuốn ngày hôm qua là Không chốn nương thân (No country for old men). Cuốn này chưa từng nằm trong list sách của tôi. Vì nó tạo cho tôi một chu trình ngược. Nếu để chọn lựa mối quan hệ giữa ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ điện ảnh thì tôi thích đọc rồi mới xem. Còn trường hợp này thì đúng đảo ngược.
Cũng lâu lâu trước đây, tôi xem Goya's Ghosts. Nếu nói là gương mặt diễn viên thì tôi thích Natalie Portman, cứ như thể lơi lơi kiểu gì đó. Nhưng gương mặt và diễn xuất ám ảnh tôi thì đúng là Javier Bardem. Nhìn chung là thích.
Tôi nhớ khi bắt đầu No country for old men, khi nhận ra gương mặt ám ảnh hôm nào thì bật phắt dậy khỏi giường để nhìn màn hình cho kỹ và thốt lên oowwww, what the fuck(xin lỗi vì câu này tôi hay thốt lên khi quá hưng phấn hoặc nóng đầu, thậm chí chẳng mang tâm trạng gì)
Sáng nay thức dậy nhờ một tin nhắn từ số máy quen mà lạ. Vì trước đây đã nhận được vài tin nhắn từ số máy này, chỉ là không biết "anh" là ai. Một số mobile đắt tiền.
Tôi không thích bị một ai đó quan sát quá nhiều, nhớ giờ giấc của tôi hơn cả chính tôi. Rồi bỗng nhiên đánh thức tôi mỗi ngày bằng một tin nhắn thiện ý. Giống như họ ở nơi tối quan sát tôi ở nơi có nhiều ánh sáng.
Và trong 4 chồng sách dưới sàn phòng, chẳng hiểu sao tôi lại chọn Quê hương tan rã Không chốn nương thân. Rồi lại để Quê hương tan rã trong cặp và mang Không chốn nương thân vào WC để đọc.
Không biết vì lẽ gì mà lại chọn đọc Người trong bóng tối Không lấm máu nối tiếp nhau. Coi như 2 cuốn ấy tự chọn nhau đi. Đọc xong thì gục xuống bàn ngủ, mặc cho giáo viên Tài chính công cứ chất chồng âm thanh từ micro. Tan học cái vòng ở cổ tay in luôn cả hoa văn lên má trái.
Hoa trên má...
PS: Hôm qua Sợi xích đã có bản lậu, 4 chương thì phải(là vì trên mạng mới chỉ có từng ấy và tôi cũng không biết là có phải 4 chương không? Thấy một anh chấm sách nói vậy. Còn tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết một thứ như thế). Bán đúng giá bìa 39k. Ôi chao, một thứ nghèo nàn. Một lão điên/ một tay ngu ngốc nào đó đã suýt đưa nó đến với độc giả. Và cuối cùng nó vẫn đến. NXB HNV ngã sõng soài trong cái nhìn của tôi.

Không có nhận xét nào: