Để vượt qua được thời gian qua, xin cảm ơn tất cả những người có liên quan tới các cuốn sách tôi đọc.
Khoảng thời gian thật sự khó khăn. Nhưng đã qua rồi. Xin những âu lo ấy đừng ghé qua tôi nữa.
Cảm ơn!
Tôi qua ngã tư Cửa Nam. Ngã tư Cửa Nam đầy khói.
Để không thể đếm bao nhiêu nốt chân trên ngã tư.
Ai đếm bao nhiêu nốt chân khôn dại. Bao nhiêu nốt
chân vui buồn? Ai đếm những ngã tư đời láo nháo nốt
chân. Láo nháo cột đèn láo nháo đèn? Đời tôi đã rẽ rồi.
Như đã hạ nước cờ không sao đi lại được. Nhưng tại
sao tôi cứ ám ảnh: cái ngã tư tại sao ấy. Tôi quên
không được. Đi đi không được. Tôi ngồi bệt lề đường.
Tôi là đàn ông: tôi không đau khổ. Nhưng tôi muốn
khóc. Tôi là đàn ông: tôi không khóc. Nhưng tôi đau
khổ lắm. Tôi ngồi bệt mà nhìn láo nháo cột đèn. Láo
nháo khói. Láo nháo hàng cây bên đường lá rụng. Tôi
nghe gà gáy te te nội thành. Chỗ tôi ngồi không xa có
vườn hoa Canh Nông. Tôi lảo đảo dậy: tôi đi tìm vườn
hoa Canh Nông. Tôi vào vườn hoa. Tôi ngồi ghế đá.
Ghế đá lạnh. Gà gáy te te. Phố bắt đầu mất khói. Vườn
hoa cũng bắt đầu hết khói. Là rạng đông rồi. Tôi
không mệt. Buồn ngủ cũng không. Tôi đã nói rồi: tôi
đi thấu sáng. Bây giờ tôi ngồi. Cùng với rạng đông.
Trong một vườn hoa.
( những ngã tư và những cột đèn - trần dần )
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT
31.12.10
29.12.10
25.12.10
Những dòng này hoàn toàn mang tính riêng tư. Tôi là ai đó, hay không là ai cả. Lúc này tôi không quan tâm. Nếu có vô tình phải đọc, xin hãy im lặng.
T đây/ T ngủ chưa?/ T chưa. Sao thế?/ Th vừa chơi xong/. / Hì/ Chơi gì?/ Chơi thuốc/ T biết, nhưng chơi gì?/ Th không biết, Th chơi 1 viên, sướng lắm/ P đâu? P dùng nhiều không?/ P đang ở đây, dùng gấp 3-4 lần Th, Th không rõ/ Đang ở đâu?/ Ở bể bơi/ Bể bơi?/ Thì chơi xong, mệt quá nên mọi người ra bể nằm nghỉ/ Lúc Th chơi, P biết không? Phản ứng sao?/ Biết chứ sao không, không nói gì. Sướng lắm T à. Bây giờ thì Th đã hiểu tại sao bọn nó không thể ngừng được. Th chỉ muốn thử thôi mà/ Không thế được Th à/ Ôi, T ơi, Th xin lỗi T. Th biết là T sẽ buồn, nhưng Th sướng quá, Th muốn gọi cho T thế thôi/ Ừ, T hiểu/ Thế thôi T nhé/ Ừ/. /. / Sao T không cúp máy?/ T không biết. T thở dài. T khóc. T bất lực. T không làm Th trật khỏi quỹ đạo mà T biết. Có gì đấy lấn cấn/ Thôi mà T, biết thế Th không gọi nữa. Th thấy phê lắm/ Không, hãy cứ gọi/ Ừ, thế nhé/ Ừ, bảo P hôm nay đủ rồi. Về nhà đi/ Ừ, mai T làm cả ngày?/ Không, tối T mới đi. Sáng mai T gọi cho. Một lần thôi Th nhé, sẽ khó nhưng T vẫn nói với Th dù T biết nó không tới đâu/ Thôi mà T, Th định gọi cho bà Xu. Bà ý cũng chơi mà, nhưng 10 rưỡi đã về cho con ngủ rồi nên mới gọi cho T/ Hãy cứ gọi cho T/ Ừ, thế nhé. T tắm nhanh rồi nghỉ đi/ Ừ/
Hôm rồi khám và làm test, Th thừa biết là trí nhớ của ông P bây giờ không bằng một ông lão 70. Th cũng biết là T không thể nhớ được những con đường mà T rất hay đi. Lúc bé đúng là T rất hay quên đường, nhưng hôm kia thôi. T đi vào đường mà ngày xưa T hay chở Th đi học hồi lớp 2 ý, T vẫn nhớ. Chính điều ấy làm T bàng hoàng và muốn nôn. Vì T nhận ra T chỉ quên những con đường mà T đi trong khoảng thời gian 4-5 năm trở lại đây. Dù có đi ngày ngày nhưng chỉ bẵng đi 2 tuần là T có thể quên. Và T biết tại sao.
Có nhiều thứ không phải để thử. Nghe giọng Th ngay đầu cuộc gọi là T biết trạng thái ấy. Th nhắn tin rằng 9h mới lên máy BAY, T biết nó sẽ xảy ra nhưng vì T tin P nên vẫn không hề tỏ ra là không đồng ý. P à, có gì đấy lấn cấn. Cần gì đó, để có cái kiên trì mà bám lấy. Chính P biết.
PS; M ơi, con cần chú. Rất cần.
T đây/ T ngủ chưa?/ T chưa. Sao thế?/ Th vừa chơi xong/. / Hì/ Chơi gì?/ Chơi thuốc/ T biết, nhưng chơi gì?/ Th không biết, Th chơi 1 viên, sướng lắm/ P đâu? P dùng nhiều không?/ P đang ở đây, dùng gấp 3-4 lần Th, Th không rõ/ Đang ở đâu?/ Ở bể bơi/ Bể bơi?/ Thì chơi xong, mệt quá nên mọi người ra bể nằm nghỉ/ Lúc Th chơi, P biết không? Phản ứng sao?/ Biết chứ sao không, không nói gì. Sướng lắm T à. Bây giờ thì Th đã hiểu tại sao bọn nó không thể ngừng được. Th chỉ muốn thử thôi mà/ Không thế được Th à/ Ôi, T ơi, Th xin lỗi T. Th biết là T sẽ buồn, nhưng Th sướng quá, Th muốn gọi cho T thế thôi/ Ừ, T hiểu/ Thế thôi T nhé/ Ừ/. /. / Sao T không cúp máy?/ T không biết. T thở dài. T khóc. T bất lực. T không làm Th trật khỏi quỹ đạo mà T biết. Có gì đấy lấn cấn/ Thôi mà T, biết thế Th không gọi nữa. Th thấy phê lắm/ Không, hãy cứ gọi/ Ừ, thế nhé/ Ừ, bảo P hôm nay đủ rồi. Về nhà đi/ Ừ, mai T làm cả ngày?/ Không, tối T mới đi. Sáng mai T gọi cho. Một lần thôi Th nhé, sẽ khó nhưng T vẫn nói với Th dù T biết nó không tới đâu/ Thôi mà T, Th định gọi cho bà Xu. Bà ý cũng chơi mà, nhưng 10 rưỡi đã về cho con ngủ rồi nên mới gọi cho T/ Hãy cứ gọi cho T/ Ừ, thế nhé. T tắm nhanh rồi nghỉ đi/ Ừ/
Hôm rồi khám và làm test, Th thừa biết là trí nhớ của ông P bây giờ không bằng một ông lão 70. Th cũng biết là T không thể nhớ được những con đường mà T rất hay đi. Lúc bé đúng là T rất hay quên đường, nhưng hôm kia thôi. T đi vào đường mà ngày xưa T hay chở Th đi học hồi lớp 2 ý, T vẫn nhớ. Chính điều ấy làm T bàng hoàng và muốn nôn. Vì T nhận ra T chỉ quên những con đường mà T đi trong khoảng thời gian 4-5 năm trở lại đây. Dù có đi ngày ngày nhưng chỉ bẵng đi 2 tuần là T có thể quên. Và T biết tại sao.
Có nhiều thứ không phải để thử. Nghe giọng Th ngay đầu cuộc gọi là T biết trạng thái ấy. Th nhắn tin rằng 9h mới lên máy BAY, T biết nó sẽ xảy ra nhưng vì T tin P nên vẫn không hề tỏ ra là không đồng ý. P à, có gì đấy lấn cấn. Cần gì đó, để có cái kiên trì mà bám lấy. Chính P biết.
PS; M ơi, con cần chú. Rất cần.
21.12.10
Em còn không những ngây thơ xưa
+/ Chúng ta đang thiếu những con người thế nào? Xin thưa là sự vắng mặt của những con người trung thực, chân thành và tự do đưa tới một xã hội vô vàn nghịch lý quái gở, một cách đầy đủ.
Cười đã bớt ngây thơ.
"Đời còn lắm ma quái. Khiến bao người quên lối về. Bỗng nghe đời ngun ngút sầu. Em làm quen dối gian yêu ma" ;))))
ô là la, con nít!!
Cười đã bớt ngây thơ.
"Đời còn lắm ma quái. Khiến bao người quên lối về. Bỗng nghe đời ngun ngút sầu. Em làm quen dối gian yêu ma" ;))))
ô là la, con nít!!
16.12.10
4.12.10
+/ Mặc dù tôi đã hạ quyết tâm là không đọc gì khác ngoài giáo trình và tài liệu học để kết thúc kỳ thi ngon lành. Nhưng quả thật 30% điểm trên lớp không gây cho tôi tí ti gì gọi là nên quan tâm :))
Đã hết 3 cuốn trinh thám : Bầy chó Riga, Kẻ tầm xương, Vũ điệu của thần chết
1 cuốn Quách Tiểu Lộ : Thạch Thôn. Và chắc sẽ tiếp tục 2 cuốn còn lại của tác giả này
2 cuốn mới : Không gì là mãi mãi, Tình và Rác
Và Kira kira
Có một điều là Tình và Rác, tôi đọc theo kiểu giở 1 trang bất kỳ và đọc đến khi muốn dừng. Rồi lại giở bất kỳ và ...
..."Trong bữa tiệc, tất cả bọn họ bỗng nhiên trở nên gần gũi với tôi và họ đều mỉm cười rất thân thiện đúng theo kiểu của người Mỹ. Và với những cấp độ khẩn trương khác nhau họ đều tìm cách thuyết phục tôi kể cho họ nghe điều quái gở gì đã khiến tôi trở nên mê muội khi quyết định rời bỏ đất nước của sự tự do và giàu có này để trở về với đất nước chẳng hề có tự do, nơi mà người ta có thê giam tôi lại hoặc đày tôi đến tận Siberia. Tôi đã cố để tươi tỉnh được như họ. Tôi đã nhắc tới những thứ kiểu như lòng yêu nước hay sứ mệnh cho tới khi tôi vớ được một lý lẽ có vẻ thuyết phục nhất. Tôi nói rằng tôi trở về với những người biết tôi là ai. Thậm chí có phải đi quét rác trên các con phố thì với họ tôi vẫn là chính tôi, một nhà văn, điều mà tôi mong muốn trở thành hơn tất cả, trong khi ở đây, ngay cả khi tôi lái chiếc Ford của tôi đi đây đi đó, tôi vẫn luôn chỉ là một trong những người nhập cư mà một đất nước vĩ đại đã rủ lòng thương hại. Đó toàn là những lời nói khoe khoang sáo rỗng của tôi. Trên thực tế, tôi muốn trở về nhà, về nơi có những con người mà tôi yêu quý, nơi mà tôi có thể nói năng thoải mái và được nghe mọi người nói bằng chính tiếng mẹ đẻ của tôi"...
..."Từ thuở thiếu thời sống trong chiến tranh, tôi đã biết rằng tất cả chúng ta đều đang sống trên bờ vực sâu thăm thẳm, trên đó là một hố đen mà một ngày nào đó chúng ta sẽ phải rơi vào, nhưng tôi đã cảm thấy rằng cái hàm của nó giờ đây đã chừa tôi ra và tôi đã bị trói buộc vào cuộc đời này bởi vô số những sợi chỉ mà chính những sợi chỉ ấy đã đan kết lại với nhau thành một tấm lưới bọc lấy tôi. Và lúc này đây, tấm lưới ấy đang lắc lư ở độ cao đến chóng mặt của cuộc đời
Thế nhưng những sợi chỉ đó chỉ đang lặng lẽ đứt dần, vài sợi đã bị mục vì tuổi tác, vài sợi khác bị giật đứt bởi chính sự vụng về của bản thân tôi, và cũng còn có nhiều sợi khác bị những người khác kéo căng quá mức. Hoặc tôi có thể nói rằng: bởi cái thời điểm mà chúng ta đang sống.
Cũng chính vì thế, thi thoảng khi tôi nằm xuống, tôi lại cảm thấy một bàn tay nặng nề đang đè lên ngực mình. Tới sáng, khi thức giấc, tôi muốn nhắm tịt mắt lại và ngủ tiếp.
Thời gian trước, có một cậu học sinh cùng lớp với đứa con gái tôi tới gặp tôi, một cậu bé đã từng một lần tự cắt đứt mạch máu ở cổ tay mình, để hỏi tôi rằng: Tại sao con người ta lại nên sống?
Tôi còn có thể nói gì với cậu bé ấy nữa chứ? Chúng ta sống bởi vì đó là quy luật sinh tồn, chúng ta sống để chúng ta có thể đi tiếp theo bức thông điệp mang một ý nghĩa nào đó mà chúng ta không thể hiểu được hết bởi vì nó luôn là sự bí ẩn va không thể khám phá được..."
+/ 45' nữa bước vào phòng thi. Thi hộ. Bắt tôi đi nếu thầy có thể, Mr Trụ
Có những thầy cô thực sự ngớ ngẩn, ngu xuẩn. Đuổi học tôi đi nếu vì cuộc nói chuyện mà thầy cho rằng tôi thích lý sự. "em thích lý sự không? muốn bị đuổi học không?"
Tôi đã tự hứa là dừng lại để có mức độ an toàn không bị đuổi học trong năm nay và năm cuối. Nhưng mà rất thích chọc tức cái thứ xyz này :)))
Đi đây. Tối về báo cáo kết quả :)
Đã hết 3 cuốn trinh thám : Bầy chó Riga, Kẻ tầm xương, Vũ điệu của thần chết
1 cuốn Quách Tiểu Lộ : Thạch Thôn. Và chắc sẽ tiếp tục 2 cuốn còn lại của tác giả này
2 cuốn mới : Không gì là mãi mãi, Tình và Rác
Và Kira kira
Có một điều là Tình và Rác, tôi đọc theo kiểu giở 1 trang bất kỳ và đọc đến khi muốn dừng. Rồi lại giở bất kỳ và ...
..."Trong bữa tiệc, tất cả bọn họ bỗng nhiên trở nên gần gũi với tôi và họ đều mỉm cười rất thân thiện đúng theo kiểu của người Mỹ. Và với những cấp độ khẩn trương khác nhau họ đều tìm cách thuyết phục tôi kể cho họ nghe điều quái gở gì đã khiến tôi trở nên mê muội khi quyết định rời bỏ đất nước của sự tự do và giàu có này để trở về với đất nước chẳng hề có tự do, nơi mà người ta có thê giam tôi lại hoặc đày tôi đến tận Siberia. Tôi đã cố để tươi tỉnh được như họ. Tôi đã nhắc tới những thứ kiểu như lòng yêu nước hay sứ mệnh cho tới khi tôi vớ được một lý lẽ có vẻ thuyết phục nhất. Tôi nói rằng tôi trở về với những người biết tôi là ai. Thậm chí có phải đi quét rác trên các con phố thì với họ tôi vẫn là chính tôi, một nhà văn, điều mà tôi mong muốn trở thành hơn tất cả, trong khi ở đây, ngay cả khi tôi lái chiếc Ford của tôi đi đây đi đó, tôi vẫn luôn chỉ là một trong những người nhập cư mà một đất nước vĩ đại đã rủ lòng thương hại. Đó toàn là những lời nói khoe khoang sáo rỗng của tôi. Trên thực tế, tôi muốn trở về nhà, về nơi có những con người mà tôi yêu quý, nơi mà tôi có thể nói năng thoải mái và được nghe mọi người nói bằng chính tiếng mẹ đẻ của tôi"...
..."Từ thuở thiếu thời sống trong chiến tranh, tôi đã biết rằng tất cả chúng ta đều đang sống trên bờ vực sâu thăm thẳm, trên đó là một hố đen mà một ngày nào đó chúng ta sẽ phải rơi vào, nhưng tôi đã cảm thấy rằng cái hàm của nó giờ đây đã chừa tôi ra và tôi đã bị trói buộc vào cuộc đời này bởi vô số những sợi chỉ mà chính những sợi chỉ ấy đã đan kết lại với nhau thành một tấm lưới bọc lấy tôi. Và lúc này đây, tấm lưới ấy đang lắc lư ở độ cao đến chóng mặt của cuộc đời
Thế nhưng những sợi chỉ đó chỉ đang lặng lẽ đứt dần, vài sợi đã bị mục vì tuổi tác, vài sợi khác bị giật đứt bởi chính sự vụng về của bản thân tôi, và cũng còn có nhiều sợi khác bị những người khác kéo căng quá mức. Hoặc tôi có thể nói rằng: bởi cái thời điểm mà chúng ta đang sống.
Cũng chính vì thế, thi thoảng khi tôi nằm xuống, tôi lại cảm thấy một bàn tay nặng nề đang đè lên ngực mình. Tới sáng, khi thức giấc, tôi muốn nhắm tịt mắt lại và ngủ tiếp.
Thời gian trước, có một cậu học sinh cùng lớp với đứa con gái tôi tới gặp tôi, một cậu bé đã từng một lần tự cắt đứt mạch máu ở cổ tay mình, để hỏi tôi rằng: Tại sao con người ta lại nên sống?
Tôi còn có thể nói gì với cậu bé ấy nữa chứ? Chúng ta sống bởi vì đó là quy luật sinh tồn, chúng ta sống để chúng ta có thể đi tiếp theo bức thông điệp mang một ý nghĩa nào đó mà chúng ta không thể hiểu được hết bởi vì nó luôn là sự bí ẩn va không thể khám phá được..."
+/ 45' nữa bước vào phòng thi. Thi hộ. Bắt tôi đi nếu thầy có thể, Mr Trụ
Có những thầy cô thực sự ngớ ngẩn, ngu xuẩn. Đuổi học tôi đi nếu vì cuộc nói chuyện mà thầy cho rằng tôi thích lý sự. "em thích lý sự không? muốn bị đuổi học không?"
Tôi đã tự hứa là dừng lại để có mức độ an toàn không bị đuổi học trong năm nay và năm cuối. Nhưng mà rất thích chọc tức cái thứ xyz này :)))
Đi đây. Tối về báo cáo kết quả :)
27.11.10
Tôi luôn sống như một con ốc mượn hồn với cha tôi. Có đôi lần tôi không là ốc mượn hồn, tôi bày tỏ thái độ, quan điểm và ý nghĩ của tôi, chính tôi. Rồi sau đó, mọi chuyện lại về chỗ cũ.
Một năm trước, 25/11? Không muốn tiếp tục như thế nữa, tôi giật mạnh cánh cửa phòng cha mẹ và chạy lên tầng 3, ném thẳng điện thoại vào cửa sổ trước mặt và gào lên MẸ KIẾP, CUỘC ĐỜI.
Điện thoại rơi xuống suýt trúng đầu Thủy đang ngồi xem TV. Chị Trang và Thủy hai tay che đầu hốt hoảng nhìn tôi.
Tôi đi ra khỏi phòng, hành lang. Rồi quay vào. Rồi đi ra. Quay vào. Tôi đấm thẳng vào cánh cửa kính trước mặt. Kính bắn tung và rới xé xuống sàn. Thủy hét lên "Cáo, băng tay cho nó".
Tay không chảy máu. Chân có máu, có thể do kính rơi xuống. Tôi lao thẳng lên tầng 6 mặc cho Cáo giằng tay để xem thế nào, tôi đẩy Cáo ngã ở tầng 5, "CÚT HẾT ĐI".
Tôi mở mạnh cánh cửa hông tầng 6, hít thật sâu. Ngồi buông cả 2 chân, tay không điểm tì. Chỉ cần nghiêng. Một chút. Dưới kia thăm thẳm. Nhẹ tênh.
Nhưng tôi không làm. Tôi rất rất cẩn trọng bám một tay vào cửa. Từ từ lui vào phía trong. Để lấy lại bình tĩnh, tôi đấm vào bất cứ chỗ nào trước mặt.
Sau đấy 2 hôm, tôi bị đưa đi cấp cứu.
Ngày còn bé, tôi không sợ bất cứ con vật gớm ghiếc nào. Không sợ bóng tối như bao đứa trẻ, không sợ leo trèo cao. Không sợ máu. Tất cả vết thương đều có thể tự mình đi vào xưởng gỗ, tìm can vecni và nhúng thẳng vào.
Chỉ sợ một trò ngu ngốc. Nằm trong chăn và bị ai đó nằm đè lên từ ngoài. Tất cả tay chân không thể giãy đạp, không có không khí, tiếng hét không thoát ra được và cảm giác buồn nôn.
Cho đến lần cấp cứu, tất cả nỗi sợ hãi ấy bủa vây. Nó không là nguy cơ tử vong. Mà chính là chắc chắn tử vong. Nếu mình mang cái chết theo thì thật dễ dàng vượt qua cái ranh giới nguy cơ và chắc chắn.
Tôi đối diện với cái chết của người khác bằng thái độ giận dữ. Ép tim có thể rất nhanh chuyển sang hình thức nhảy thẳng lên giường bệnh mà đấm tim, mồ hôi vẫn túa ra khi nhiệt độ trong phòng là 18 độ.
Tôi đối diện với mất mát của người khác bằng thái độ bình tĩnh. Những gót chân của bệnh nhân tiểu đường, khi chăm sóc chúng-chúng giống như những miếng thịt được ninh quá nhừ, chấm mạnh gạc là có thể thấy cả xương. Ngay ngày hôm sau thì cầm cả cái chân ấy trên tay và ký xác nhận là đã trao chân bệnh nhân cho người nhà sau phẫu thuật cưa chân.
Tôi đối diện với ranh giới mê man của người khác với sự khám phá chính mình. Đến tận lúc này tôi không thể quên được khuôn mặt của anh công an người Thanh Hóa. Ra Hà Nội thăm bạn gái và bị tai nạn. Một người đàn ông trọc đầu vô tình đi qua đoạn đường có tai nạn đã dừng xe và đưa anh ta tới cấp cứu Ngoại với câu nói :"Đến nơi rồi, đm mày, tỉnh dậy đi thằng em". Gần 2 xô máu cứ liên tục ộc ra, phản ứng ho, sặc, tắc nghẽn. Nhưng "thằng em" ấy không dậy, ngủ suốt 4 tháng và tỉnh dậy ở một nơi nào đó khác nơi đây.
Nhưng tôi chưa từng đối diện với việc chết-nguy cơ hay chắc chắn của chính mình. Sau lần bị cấp cứu, có gì đó đã thay đổi. Nó không là thứ mơ hồ giận dữ, mơ hồ bình thản đón nhận, mơ hồ khám phá. Nó chính là chuyến đi của tôi.
Tôi mở mắt và nhận ra khuôn mặt những nhân viên y tế quen quen, có thể đã luân khoa cùng tôi trong đợt nào đấy. Không sao nhớ ra nổi. Hơi thở đã trở về. Có thể thở dù hơi khó khăn.
Còn cách ngày cưới của Thủy 2 tuần. P tức giận nói anh sẽ giết chết nó, rồi luồn tay vào nắm tay tôi :"Ở lại đi Tú, đừng tiếp tục. Ở lại với mọi người". Suy nghĩ của tôi lúc ấy rất đơn giản, liệu ông ấy có cho Thủy và P cưới nhau? Nếu P trút giận lên bố vợ thì có giống bao thứ tồi tệ hàng ngày chúng ta vẫn biết không? Suốt từng ấy năm thân với P, lần đầu tiên biết thật ra chúng tôi chạm vào nhau sâu tới mức nào.
Hơn 1 tháng sau đấy, tôi đi Sapa vì có thứ cảm giác vô cùng mơ hồ về nơi này và M. Tôi không tìm kiếm thông tin về du lịch Sapa. Tôi trang bị những thông tin cần thiết về độ cao 3143m Fansipan. Nhưng lần ấy tôi bị lỡ không lý do. Chỉ đến Sapa chơi chơi. Lúc ấy thật sự cô đơn không chịu nổi, muốn gạt đi, bỏ lại tất cả để tới nơi nào đấy. Nơi nào đấy hoặc bất cứ nơi nào.
Sự đối diện của cá nhân chưa bao giờ dễ dàng. Cần có gì đó. Cái gì đó??
Sáng nay mở mắt và nhìn đồng hồ đeo tay, 7h30 của tôi tức là 7h25 rồi. Hôm nay là ngày không thể đi muộn, cổng trường sẽ đóng lúc 8h. Chui đầu vào áo rét, khoác chéo cặp trên vai. Vừa cho chân vào quần vừa chạy cầu thang xuống tầng 1. Ngã. Lăn từ tầng 4 xuống chiếu nghỉ tầng 3, đập thẳng đầu và khuỷu tay vào cạnh tường. Ngồi dậy thấy vẫn nhận ra mình là ai.
Trên đường tới trường nghĩ. Nếu mất trí nhớ thì sẽ...? Nếu sống thực vật thì sẽ...? hay ngay lúc này mới lăn ra chết do xuất huyết não thì sẽ...?
Lên kế hoạch cho 3143m. Không còn nhiều thời gian nữa. Tuổi 27 sẽ đến. Chưa biết được sau đấy sẽ thế nào phải không Tú? :)))))
Vì sáng nay có va đập mạnh nên đi kiểm tra. Ngoài việc xương sườn trái bị vểnh hẳn ra ngoài sau ngã xe cách đây 7 năm. Ngạc nhiên nhỉ, xương tự liền, suốt 1 tuần sau ngã xe, đau không thở được nhưng cháu vẫn đi học, sinh hoạt bình thường, cái bác đi xe máy tông vào mình có biết điều này? Vì mải nhìn 1 một dải băng video bay trong gió ( Đố biết tại sao tôi bị phân tâm đến thế ) mà làm người khác ngã, dù đau nhưng vẫn xin lỗi tít mù, người ta tỏ ý đưa đi khám cũng từ chối tít mù. Cái xương này thì tối biết tỏng nó biến dạng từ lâu rồi, chẳng cần phim phọt gì hết.
Ngạc nhiên tiếp là xương ngón tay trỏ bên trái, cháu bị biến dạng từ bao giở bao giờ rồi. Có thể là cái đêm trên tầng 6?
Tôi muốn rủ Thủy-P đi chuyến này, vì suy nghĩ trong P đang khó khăn mà. P nói P không đủ can đảm. Tôi sẽ chuẩn bị ít tiền, có lẽ chỉ thiếu tiền thôi.
Một năm trước, 25/11? Không muốn tiếp tục như thế nữa, tôi giật mạnh cánh cửa phòng cha mẹ và chạy lên tầng 3, ném thẳng điện thoại vào cửa sổ trước mặt và gào lên MẸ KIẾP, CUỘC ĐỜI.
Điện thoại rơi xuống suýt trúng đầu Thủy đang ngồi xem TV. Chị Trang và Thủy hai tay che đầu hốt hoảng nhìn tôi.
Tôi đi ra khỏi phòng, hành lang. Rồi quay vào. Rồi đi ra. Quay vào. Tôi đấm thẳng vào cánh cửa kính trước mặt. Kính bắn tung và rới xé xuống sàn. Thủy hét lên "Cáo, băng tay cho nó".
Tay không chảy máu. Chân có máu, có thể do kính rơi xuống. Tôi lao thẳng lên tầng 6 mặc cho Cáo giằng tay để xem thế nào, tôi đẩy Cáo ngã ở tầng 5, "CÚT HẾT ĐI".
Tôi mở mạnh cánh cửa hông tầng 6, hít thật sâu. Ngồi buông cả 2 chân, tay không điểm tì. Chỉ cần nghiêng. Một chút. Dưới kia thăm thẳm. Nhẹ tênh.
Nhưng tôi không làm. Tôi rất rất cẩn trọng bám một tay vào cửa. Từ từ lui vào phía trong. Để lấy lại bình tĩnh, tôi đấm vào bất cứ chỗ nào trước mặt.
Sau đấy 2 hôm, tôi bị đưa đi cấp cứu.
Ngày còn bé, tôi không sợ bất cứ con vật gớm ghiếc nào. Không sợ bóng tối như bao đứa trẻ, không sợ leo trèo cao. Không sợ máu. Tất cả vết thương đều có thể tự mình đi vào xưởng gỗ, tìm can vecni và nhúng thẳng vào.
Chỉ sợ một trò ngu ngốc. Nằm trong chăn và bị ai đó nằm đè lên từ ngoài. Tất cả tay chân không thể giãy đạp, không có không khí, tiếng hét không thoát ra được và cảm giác buồn nôn.
Cho đến lần cấp cứu, tất cả nỗi sợ hãi ấy bủa vây. Nó không là nguy cơ tử vong. Mà chính là chắc chắn tử vong. Nếu mình mang cái chết theo thì thật dễ dàng vượt qua cái ranh giới nguy cơ và chắc chắn.
Tôi đối diện với cái chết của người khác bằng thái độ giận dữ. Ép tim có thể rất nhanh chuyển sang hình thức nhảy thẳng lên giường bệnh mà đấm tim, mồ hôi vẫn túa ra khi nhiệt độ trong phòng là 18 độ.
Tôi đối diện với mất mát của người khác bằng thái độ bình tĩnh. Những gót chân của bệnh nhân tiểu đường, khi chăm sóc chúng-chúng giống như những miếng thịt được ninh quá nhừ, chấm mạnh gạc là có thể thấy cả xương. Ngay ngày hôm sau thì cầm cả cái chân ấy trên tay và ký xác nhận là đã trao chân bệnh nhân cho người nhà sau phẫu thuật cưa chân.
Tôi đối diện với ranh giới mê man của người khác với sự khám phá chính mình. Đến tận lúc này tôi không thể quên được khuôn mặt của anh công an người Thanh Hóa. Ra Hà Nội thăm bạn gái và bị tai nạn. Một người đàn ông trọc đầu vô tình đi qua đoạn đường có tai nạn đã dừng xe và đưa anh ta tới cấp cứu Ngoại với câu nói :"Đến nơi rồi, đm mày, tỉnh dậy đi thằng em". Gần 2 xô máu cứ liên tục ộc ra, phản ứng ho, sặc, tắc nghẽn. Nhưng "thằng em" ấy không dậy, ngủ suốt 4 tháng và tỉnh dậy ở một nơi nào đó khác nơi đây.
Nhưng tôi chưa từng đối diện với việc chết-nguy cơ hay chắc chắn của chính mình. Sau lần bị cấp cứu, có gì đó đã thay đổi. Nó không là thứ mơ hồ giận dữ, mơ hồ bình thản đón nhận, mơ hồ khám phá. Nó chính là chuyến đi của tôi.
Tôi mở mắt và nhận ra khuôn mặt những nhân viên y tế quen quen, có thể đã luân khoa cùng tôi trong đợt nào đấy. Không sao nhớ ra nổi. Hơi thở đã trở về. Có thể thở dù hơi khó khăn.
Còn cách ngày cưới của Thủy 2 tuần. P tức giận nói anh sẽ giết chết nó, rồi luồn tay vào nắm tay tôi :"Ở lại đi Tú, đừng tiếp tục. Ở lại với mọi người". Suy nghĩ của tôi lúc ấy rất đơn giản, liệu ông ấy có cho Thủy và P cưới nhau? Nếu P trút giận lên bố vợ thì có giống bao thứ tồi tệ hàng ngày chúng ta vẫn biết không? Suốt từng ấy năm thân với P, lần đầu tiên biết thật ra chúng tôi chạm vào nhau sâu tới mức nào.
Hơn 1 tháng sau đấy, tôi đi Sapa vì có thứ cảm giác vô cùng mơ hồ về nơi này và M. Tôi không tìm kiếm thông tin về du lịch Sapa. Tôi trang bị những thông tin cần thiết về độ cao 3143m Fansipan. Nhưng lần ấy tôi bị lỡ không lý do. Chỉ đến Sapa chơi chơi. Lúc ấy thật sự cô đơn không chịu nổi, muốn gạt đi, bỏ lại tất cả để tới nơi nào đấy. Nơi nào đấy hoặc bất cứ nơi nào.
Sự đối diện của cá nhân chưa bao giờ dễ dàng. Cần có gì đó. Cái gì đó??
Sáng nay mở mắt và nhìn đồng hồ đeo tay, 7h30 của tôi tức là 7h25 rồi. Hôm nay là ngày không thể đi muộn, cổng trường sẽ đóng lúc 8h. Chui đầu vào áo rét, khoác chéo cặp trên vai. Vừa cho chân vào quần vừa chạy cầu thang xuống tầng 1. Ngã. Lăn từ tầng 4 xuống chiếu nghỉ tầng 3, đập thẳng đầu và khuỷu tay vào cạnh tường. Ngồi dậy thấy vẫn nhận ra mình là ai.
Trên đường tới trường nghĩ. Nếu mất trí nhớ thì sẽ...? Nếu sống thực vật thì sẽ...? hay ngay lúc này mới lăn ra chết do xuất huyết não thì sẽ...?
Lên kế hoạch cho 3143m. Không còn nhiều thời gian nữa. Tuổi 27 sẽ đến. Chưa biết được sau đấy sẽ thế nào phải không Tú? :)))))
Vì sáng nay có va đập mạnh nên đi kiểm tra. Ngoài việc xương sườn trái bị vểnh hẳn ra ngoài sau ngã xe cách đây 7 năm. Ngạc nhiên nhỉ, xương tự liền, suốt 1 tuần sau ngã xe, đau không thở được nhưng cháu vẫn đi học, sinh hoạt bình thường, cái bác đi xe máy tông vào mình có biết điều này? Vì mải nhìn 1 một dải băng video bay trong gió ( Đố biết tại sao tôi bị phân tâm đến thế ) mà làm người khác ngã, dù đau nhưng vẫn xin lỗi tít mù, người ta tỏ ý đưa đi khám cũng từ chối tít mù. Cái xương này thì tối biết tỏng nó biến dạng từ lâu rồi, chẳng cần phim phọt gì hết.
Ngạc nhiên tiếp là xương ngón tay trỏ bên trái, cháu bị biến dạng từ bao giở bao giờ rồi. Có thể là cái đêm trên tầng 6?
Tôi muốn rủ Thủy-P đi chuyến này, vì suy nghĩ trong P đang khó khăn mà. P nói P không đủ can đảm. Tôi sẽ chuẩn bị ít tiền, có lẽ chỉ thiếu tiền thôi.
19.11.10
+/ Tôi không kinh qua nhà trẻ, mẫu giáo. Tót một cái là vào lớp 1 luôn. Nếu tính số năm đi học thì tới thời điểm này là cũng khoảng 20 năm, chưa kể có năm chồng chéo học vô thiên lủng luôn. Cô giáo Tâm, dạy Toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm của tôi năm lớp 8 và 9 chính là người mà tôi sẽ nhớ mãi khi nhắc tới chủ đề trường lớp-thầy cô với tất cả kính trọng.
+/ Sáng nay đã nhận được giấy khen, nhưng cái mong nhất là tiền học bổng thì chưa thấy. Sao lại vô duyên thế chứ?
Sắp kết thúc thêm một kỳ học nữa. Tôi vừa nhẩm nhẩm thì kỳ này mặc dù đã hạ quyết tâm nói KHÔNG nhưng rốt cuộc là tôi vẫn đi thi hộ 2 phát. 1 vì vui vẻ, 1 vì chỗ quen biết. Tóm lại thì có xu như bình thường, lo ngại ở chỗ là rất dễ bị đuổi học. Mà tôi thì không muốn bị đuổi ( ít ra là trong năm nay ).
Sang tuần có 6 ngày đi học thì cả 6 ngày đều kiểm tra lấy điều kiện thi. Lại toàn kiểm tra vào tiết 1. Mong sao tôi mở mắt được trong suốt quãng đường đến trường. 2 ngày nay đều vào lớp khi chuông hết tiết 1. Khi bật dậy khỏi giường đều chỉ mặt con mà quát "Meo, sao con không gọi mẹ dậy?". Mặt thằng meo cứ đần thối cả ra :))
Tôi cũng lại vừa hạ quyết tâm là sẽ đọc truyện với chơi linh tinh hết tuần này. Nhưng như bao thứ tôi đã từng hạ quyết tâm, chắc chắn một điều là đâu sẽ lại vào đấy cả thôi. Như chưa từng quyết tâm :p
20/11 có không khí thế thôi, chứ tôi không thích chủ đề trường lớp-thầy cô nhiều cho lắm! :pp
+/ Tôi lại được tặng thêm một Lại chơi với lửa nữa. Tức là đang có những 3 cuốn :)
Tính tự vấn trong các trang viết của Linda Lê cao hơn rất nhiều so với nơi đây. Và vì vậy có ối kể ôm( gậm ) nhiều khối căm hờn :))
Sáng nay ngồi đọc Đêm Chile. Chẳng hiểu sao mà I'm in no mood. Thế là quay sang nghịch móng tay.
Điểm lại thì ngày học 4 tiết. Đi muộn 1 tiết. Ngồi trong lớp 3 tiết thì 2 tiết đọc truyện, 1 tiết nghịch móng tay. Nếu giáo viên dạy hay như thầy giáo già dạy toán tài chính thì tôi có loay hoay không nhỉ?
Kết quả thế này
Vừa nhìn lại cái phòng. Đúng thật là rất bừa bộn. Đi học về là cắm thẳng cả giày trèo vào chỗ ngủ, gạt gạt chân, 1 chiếc dưới góc tường còn 1 chiếc thì tay ném lên chỗ sách vở. Phòng bụi bẩn đến mức mèo đi đến đâu là để lại luôn dấu chân ở đấy. Gối ngủ cũng có dấu chân mèo luôn. Còn cái tủ quần áo mới hãi cơ. Thay đồ trong nhà tắm thì không sao vì thay ra rồi sẽ vào máy giặt luôn, nhưng mà thay ở tầng 4 thì 100% là quần áo bụi bẩn được ném chung với quần áo sạch. Đến khi tìm quần áo mới ấy, là nhảy thẳng vào tủ rồi vòng cả 2 tay mà kéo chúng xuống sàn. Lựa lựa một chặp thì ném sang góc xa xa, rồi dùng hết sức mà hây aaaa bốc chúng lại, nhồi vào chỗ cũ. Mở ra ối người chết bẹp :))). Chỗ duy nhất ngăn nắp chắc là phòng đọc sách.
Vừa có ý tưởng lóe sáng như tia chớp. Là trong tháng thi cử, sẽ cai net và các văn bản ngoài giáo trình. Đóng cửa phòng đọc sách để ôn luyện :d.
Tôi không thích xem TV nhưng thói quen là cứ để nó í éo cho có tiếng động, nhưng quả thật là gần 10 ngày nay không nghía TV vì thường là về tới nhà TV đã bật sẵn, và người bật TV thì lại đang đi vắng. Tự do muôn năm!
+/ Sáng nay đã nhận được giấy khen, nhưng cái mong nhất là tiền học bổng thì chưa thấy. Sao lại vô duyên thế chứ?
Sắp kết thúc thêm một kỳ học nữa. Tôi vừa nhẩm nhẩm thì kỳ này mặc dù đã hạ quyết tâm nói KHÔNG nhưng rốt cuộc là tôi vẫn đi thi hộ 2 phát. 1 vì vui vẻ, 1 vì chỗ quen biết. Tóm lại thì có xu như bình thường, lo ngại ở chỗ là rất dễ bị đuổi học. Mà tôi thì không muốn bị đuổi ( ít ra là trong năm nay ).
Sang tuần có 6 ngày đi học thì cả 6 ngày đều kiểm tra lấy điều kiện thi. Lại toàn kiểm tra vào tiết 1. Mong sao tôi mở mắt được trong suốt quãng đường đến trường. 2 ngày nay đều vào lớp khi chuông hết tiết 1. Khi bật dậy khỏi giường đều chỉ mặt con mà quát "Meo, sao con không gọi mẹ dậy?". Mặt thằng meo cứ đần thối cả ra :))
Tôi cũng lại vừa hạ quyết tâm là sẽ đọc truyện với chơi linh tinh hết tuần này. Nhưng như bao thứ tôi đã từng hạ quyết tâm, chắc chắn một điều là đâu sẽ lại vào đấy cả thôi. Như chưa từng quyết tâm :p
20/11 có không khí thế thôi, chứ tôi không thích chủ đề trường lớp-thầy cô nhiều cho lắm! :pp
+/ Tôi lại được tặng thêm một Lại chơi với lửa nữa. Tức là đang có những 3 cuốn :)
Tính tự vấn trong các trang viết của Linda Lê cao hơn rất nhiều so với nơi đây. Và vì vậy có ối kể ôm( gậm ) nhiều khối căm hờn :))
Sáng nay ngồi đọc Đêm Chile. Chẳng hiểu sao mà I'm in no mood. Thế là quay sang nghịch móng tay.
Điểm lại thì ngày học 4 tiết. Đi muộn 1 tiết. Ngồi trong lớp 3 tiết thì 2 tiết đọc truyện, 1 tiết nghịch móng tay. Nếu giáo viên dạy hay như thầy giáo già dạy toán tài chính thì tôi có loay hoay không nhỉ?
Kết quả thế này
Vừa nhìn lại cái phòng. Đúng thật là rất bừa bộn. Đi học về là cắm thẳng cả giày trèo vào chỗ ngủ, gạt gạt chân, 1 chiếc dưới góc tường còn 1 chiếc thì tay ném lên chỗ sách vở. Phòng bụi bẩn đến mức mèo đi đến đâu là để lại luôn dấu chân ở đấy. Gối ngủ cũng có dấu chân mèo luôn. Còn cái tủ quần áo mới hãi cơ. Thay đồ trong nhà tắm thì không sao vì thay ra rồi sẽ vào máy giặt luôn, nhưng mà thay ở tầng 4 thì 100% là quần áo bụi bẩn được ném chung với quần áo sạch. Đến khi tìm quần áo mới ấy, là nhảy thẳng vào tủ rồi vòng cả 2 tay mà kéo chúng xuống sàn. Lựa lựa một chặp thì ném sang góc xa xa, rồi dùng hết sức mà hây aaaa bốc chúng lại, nhồi vào chỗ cũ. Mở ra ối người chết bẹp :))). Chỗ duy nhất ngăn nắp chắc là phòng đọc sách.
Vừa có ý tưởng lóe sáng như tia chớp. Là trong tháng thi cử, sẽ cai net và các văn bản ngoài giáo trình. Đóng cửa phòng đọc sách để ôn luyện :d.
Tôi không thích xem TV nhưng thói quen là cứ để nó í éo cho có tiếng động, nhưng quả thật là gần 10 ngày nay không nghía TV vì thường là về tới nhà TV đã bật sẵn, và người bật TV thì lại đang đi vắng. Tự do muôn năm!
18.11.10
something in the way
+/ Hôm rồi được tặng Và khi tro bụi.
Không nhớ là mình đã đọc cuốn này mấy lần. 5?
Nhưng chiều nay vẫn cầm lên đọc.
Cuối cùng thì mình lại có thể là mình như trước đây. Tức là rất dễ chạm đáy của nỗi buồn.
Và vì mình vẫn giữ quyển ngày xưa ở với mình, những thứ cũ cũ thì thường có ký ức thôi. Và khi tro bụi được tặng, mình lại cho đi rồi. Mình đang tiêng tiếc, vì muốn có một quyển để luôn luôn mang bên người.
+/ Thấy mọi người kêu ca SMĐH quá chừng. Nói thật từ năm trước tôi đã ngán lắm rồi, tới năm nay thì không chịu được nữa. Chẳng là hôm rồi cha mẹ kêu tôi lâu không ăn cơm tối ở nhà nên hôm ấy tôi nghỉ làm để ở nhà ăn cơm với các cụ cơ nhé :)). Rảnh rỗi nên mới search clip SMĐH xem sao. Rất kiên nhẫn. Rất kiên nhẫn. Cho đến khi NS Tuấn Khanh hỏi 1 thí sinh xinh đẹp nào ấy rằng thì là cảm xúc của bài hát ( 1 sáng tác của QB ), nghe nàng trả lời thì tôi hoàn toàn bỏ cuộc. Hát mà không cảm nhận được mình hát cái gì thì hóa là hú hét à?
+/ Có vấn đề gì đó xảy ra với xã hội này.
1 thằng choai choai đi mui trần, tông vào một cụ bà đi xe đạp mini. Cú tông không mạnh, chỉ đủ làm bà cụ không kịp xử lý mà ngã nhào vào bãi cát bên vệ đường. Không ai giúp bà cụ đứng dậy, thằng oắt kia thì vẫn phì phèo, gác tay lên thành xe gẩy tàn thuốc lá. Một nhóm 2 xe máy khoảng 6 thanh niên, xinh đẹp và lung linh đi đến đoạn đó hú hét "Vãi lều mẹ già, ngã quá chuẩn". Đường tắc ùn ùn chỉ vì ai cũng đi chậm lại để ngắm mui trần sành điệu.
Khi nhìn thấy một cụ ông bị ngã xe bên vệ đường, chàng thanh niên mà tôi biết tà tà tấp xe vào lề, đúng lúc đó cụ ông lại bon bon đạp xe được. Đến hôm rồi chứng kiến cảnh bà cụ kia, tôi nhận ra rằng mọi thứ đang chao đảo.
Cái hồi tôi học cấp 3 ấy, tôi rất hay bỏ tiết ngồi quán, uống từ sữa chua đánh đá tới rượu. Đủ cả. Những lúc ấy không ngừng cắt nghĩa thế giới và để suy nghĩ của mình bò lạc đi lung tung. Tôi rất dễ lấy làm buồn vì những gì diễn ra xung quanh, đặc biệt là những thứ "chuẩn" bị chao liệng. Đến giờ thì các khoảnh khắc tôi từ bỏ càng lúc càng nhiều. Từ bỏ tuốt. Thế giới không là thế giới. Xã hội không là xã hội. Chỉ là cảm nhận trong từng khoảnh khắc.
Thứ duy nhất tôi nhìn mà có thể giãn được cơ mặt là nhìn các đồng chí nít ranh. Có lẽ khi còn mơ màng trong mọi khái niệm, mọi thứ xyz của đời là khi còn ở xứ sở thần tiên.
Có một anh bên Baker&McKenzie nói rằng không hiểu sao nhìn tôi thấy rất giảm stress, nhưng quả thật tôi lại rất stress khi phải tiếp xúc xã hội. Những người thân thì cứ tá hỏa lên sợ tôi bị xã hội này ám hại :)), rồi nhiều khi cáu quá không chịu được thì quát nhặng lên "Tú đừng ngây thơ thế", "Em không thể từ chối lớn được, không ai cho em làm trẻ con mãi đâu"...
Ờ, cũng lấy làm ngạc nhiên là khi không có người, tôi vẫn có thể vừa chạy vừa nhảy chân sáo, miệng ngậm kẹo mút phồng cả má.
Đôi khi còn lấy làm ngạc nhiên với chính mình.
Thế có chết tôi không cơ chứ :))
Ps: Có nhiều bài nghe cực cực thì thầm mà cảm giác cứ như vỡ tung ra ấy.
Không nhớ là mình đã đọc cuốn này mấy lần. 5?
Nhưng chiều nay vẫn cầm lên đọc.
Cuối cùng thì mình lại có thể là mình như trước đây. Tức là rất dễ chạm đáy của nỗi buồn.
Và vì mình vẫn giữ quyển ngày xưa ở với mình, những thứ cũ cũ thì thường có ký ức thôi. Và khi tro bụi được tặng, mình lại cho đi rồi. Mình đang tiêng tiếc, vì muốn có một quyển để luôn luôn mang bên người.
+/ Thấy mọi người kêu ca SMĐH quá chừng. Nói thật từ năm trước tôi đã ngán lắm rồi, tới năm nay thì không chịu được nữa. Chẳng là hôm rồi cha mẹ kêu tôi lâu không ăn cơm tối ở nhà nên hôm ấy tôi nghỉ làm để ở nhà ăn cơm với các cụ cơ nhé :)). Rảnh rỗi nên mới search clip SMĐH xem sao. Rất kiên nhẫn. Rất kiên nhẫn. Cho đến khi NS Tuấn Khanh hỏi 1 thí sinh xinh đẹp nào ấy rằng thì là cảm xúc của bài hát ( 1 sáng tác của QB ), nghe nàng trả lời thì tôi hoàn toàn bỏ cuộc. Hát mà không cảm nhận được mình hát cái gì thì hóa là hú hét à?
+/ Có vấn đề gì đó xảy ra với xã hội này.
1 thằng choai choai đi mui trần, tông vào một cụ bà đi xe đạp mini. Cú tông không mạnh, chỉ đủ làm bà cụ không kịp xử lý mà ngã nhào vào bãi cát bên vệ đường. Không ai giúp bà cụ đứng dậy, thằng oắt kia thì vẫn phì phèo, gác tay lên thành xe gẩy tàn thuốc lá. Một nhóm 2 xe máy khoảng 6 thanh niên, xinh đẹp và lung linh đi đến đoạn đó hú hét "Vãi lều mẹ già, ngã quá chuẩn". Đường tắc ùn ùn chỉ vì ai cũng đi chậm lại để ngắm mui trần sành điệu.
Khi nhìn thấy một cụ ông bị ngã xe bên vệ đường, chàng thanh niên mà tôi biết tà tà tấp xe vào lề, đúng lúc đó cụ ông lại bon bon đạp xe được. Đến hôm rồi chứng kiến cảnh bà cụ kia, tôi nhận ra rằng mọi thứ đang chao đảo.
Cái hồi tôi học cấp 3 ấy, tôi rất hay bỏ tiết ngồi quán, uống từ sữa chua đánh đá tới rượu. Đủ cả. Những lúc ấy không ngừng cắt nghĩa thế giới và để suy nghĩ của mình bò lạc đi lung tung. Tôi rất dễ lấy làm buồn vì những gì diễn ra xung quanh, đặc biệt là những thứ "chuẩn" bị chao liệng. Đến giờ thì các khoảnh khắc tôi từ bỏ càng lúc càng nhiều. Từ bỏ tuốt. Thế giới không là thế giới. Xã hội không là xã hội. Chỉ là cảm nhận trong từng khoảnh khắc.
Thứ duy nhất tôi nhìn mà có thể giãn được cơ mặt là nhìn các đồng chí nít ranh. Có lẽ khi còn mơ màng trong mọi khái niệm, mọi thứ xyz của đời là khi còn ở xứ sở thần tiên.
Có một anh bên Baker&McKenzie nói rằng không hiểu sao nhìn tôi thấy rất giảm stress, nhưng quả thật tôi lại rất stress khi phải tiếp xúc xã hội. Những người thân thì cứ tá hỏa lên sợ tôi bị xã hội này ám hại :)), rồi nhiều khi cáu quá không chịu được thì quát nhặng lên "Tú đừng ngây thơ thế", "Em không thể từ chối lớn được, không ai cho em làm trẻ con mãi đâu"...
Ờ, cũng lấy làm ngạc nhiên là khi không có người, tôi vẫn có thể vừa chạy vừa nhảy chân sáo, miệng ngậm kẹo mút phồng cả má.
Đôi khi còn lấy làm ngạc nhiên với chính mình.
Thế có chết tôi không cơ chứ :))
Ps: Có nhiều bài nghe cực cực thì thầm mà cảm giác cứ như vỡ tung ra ấy.
14.11.10
11.11.10
5.11.10
INTO THE WILD
+/ Đang đọc dở Không số phận, chưa thấy có gì xảy ra nhưng hình như có vấn đề gì đấy và Nhã Nam thu sách về.{Edit: Sáng nay ngồi trên lớp đọc Không số phận. Đã tìm ra vấn đề của cháu nó, tr260-261 hệt nhau, 303-304 cũng hệt nhau. Hôm mới có sách, ở bìa sau đã thấy thừa một "của". Không ngờ lỗi hệ thống tới mức phải thu về}. Ngay tức khắc đã alo cho mấy đồng chí và đúng là đồng chí, chúng tớ có cùng quyết định là không phải đổi chi hết.
Chuyển hướng rồi
Đêm Chile
Đường về nô lệ
Bàn về tự do
Chế độ dân chủ-Nhà nước và xã hội
Tường lửa
Tìm trong hoang dã ( Tôi luôn muốn được như Alexander Supertramp :). Đây là lần đầu tớ đọc, còn film thì xem không biết bao nhiêu lần rồi ( mà không thấy chán ). Ngồi đọc mà cứ cảm giác như có bản ost Guaranteed vang lên ấy.
+/ Ờ, nhớ tớ thì ra ngoài này chơi đi. Tầng 5 đang bỏ không đấy :))
Thông báo với cậu là thứ 5 tuần sau, chị Trang của chúng ta sẽ Nam tiến thăm người yêu sau hơn 1 tháng xa cách. Chuyến đi kéo dài độ 1 tuần :)). Tớ thì không thu xếp đi được vì tớ đang gặp rắc rối với trường lớp và thầy cô :))
Có lẽ đầu tháng 1 cậu nên bay ra đây, tớ kết hợp đi chơi và đi công chuyện trên Sapa ấy mà. Hiểu hem hehehe
+/ Dạo này Thủy cũng đi học sáng. Bọn mình gặp nhau trên đường mà chỉ hihi haha vẫy tay với nhau. Thủy kêu Tú gầy đi nhiều, Thủy nhìn mà thương cứ hoe hoe mắt làm Tú mấy ngày nay đã dậy muộn lại còn phải đi đường khác. Mà đi đường khác thì Tú hay bị bò lạc.
Sáng nay cô giáo gọi lên bảng tra bài. Cô bảo muốn gọi rất nhiều người ngồi phía cuối lớp, cuối cùng cô gọi bạn nữ mặc áo đen ( tức là Tú đó Thủy ) vì "nghe chừng bạn này phớt lờ bài giảng của tôi nhất, không thấy nhìn lên bảng". Thủy nói đúng, có lẽ cái mẹt Tú nó cứ lì lì nên tưởng Tú là gà mờ không biết gì :))). Khổ thân cô giáo!
Vì Tú và Cáo vẫn chưa làm hòa nên hôm rồi Tú không có ai đưa đi mua đồ. Mua tặng thôi, Tú phải đứng lên nằm xuống lâu ơi là lâu để hô khẩu hiệu quyết tâm đi đấy. Dù vẫn đi hai mình, nhưng ít ra là Tú cũng tự đi ra shop được, còn nắm thế chủ động mới oai chứ ( thật ra là tại mẹ không biết đi xe ). Nhưng mà đúng là hơi bị hoa mắt và ong ong đầu. Người chạy qua chạy lại, mùi quần áo mới, màu sắc cứ như rừng hoa ấy... Chết mất!
Dù Thủy ồn ào nhưng Tú thương Thủy lắm!
Chuyển hướng rồi
Đêm Chile
Đường về nô lệ
Bàn về tự do
Chế độ dân chủ-Nhà nước và xã hội
Tường lửa
Tìm trong hoang dã ( Tôi luôn muốn được như Alexander Supertramp :). Đây là lần đầu tớ đọc, còn film thì xem không biết bao nhiêu lần rồi ( mà không thấy chán ). Ngồi đọc mà cứ cảm giác như có bản ost Guaranteed vang lên ấy.
+/ Ờ, nhớ tớ thì ra ngoài này chơi đi. Tầng 5 đang bỏ không đấy :))
Thông báo với cậu là thứ 5 tuần sau, chị Trang của chúng ta sẽ Nam tiến thăm người yêu sau hơn 1 tháng xa cách. Chuyến đi kéo dài độ 1 tuần :)). Tớ thì không thu xếp đi được vì tớ đang gặp rắc rối với trường lớp và thầy cô :))
Có lẽ đầu tháng 1 cậu nên bay ra đây, tớ kết hợp đi chơi và đi công chuyện trên Sapa ấy mà. Hiểu hem hehehe
+/ Dạo này Thủy cũng đi học sáng. Bọn mình gặp nhau trên đường mà chỉ hihi haha vẫy tay với nhau. Thủy kêu Tú gầy đi nhiều, Thủy nhìn mà thương cứ hoe hoe mắt làm Tú mấy ngày nay đã dậy muộn lại còn phải đi đường khác. Mà đi đường khác thì Tú hay bị bò lạc.
Sáng nay cô giáo gọi lên bảng tra bài. Cô bảo muốn gọi rất nhiều người ngồi phía cuối lớp, cuối cùng cô gọi bạn nữ mặc áo đen ( tức là Tú đó Thủy ) vì "nghe chừng bạn này phớt lờ bài giảng của tôi nhất, không thấy nhìn lên bảng". Thủy nói đúng, có lẽ cái mẹt Tú nó cứ lì lì nên tưởng Tú là gà mờ không biết gì :))). Khổ thân cô giáo!
Vì Tú và Cáo vẫn chưa làm hòa nên hôm rồi Tú không có ai đưa đi mua đồ. Mua tặng thôi, Tú phải đứng lên nằm xuống lâu ơi là lâu để hô khẩu hiệu quyết tâm đi đấy. Dù vẫn đi hai mình, nhưng ít ra là Tú cũng tự đi ra shop được, còn nắm thế chủ động mới oai chứ ( thật ra là tại mẹ không biết đi xe ). Nhưng mà đúng là hơi bị hoa mắt và ong ong đầu. Người chạy qua chạy lại, mùi quần áo mới, màu sắc cứ như rừng hoa ấy... Chết mất!
Dù Thủy ồn ào nhưng Tú thương Thủy lắm!
31.10.10
Whenever I want you, all I have to do is Dreammmmm dream dream dream
+/ Hôm rồi tôi được tặng sách. Vậy là vào thời điểm nhạy cảm này, cái chồng ngay phía trên đầu chỗ ngủ của tôi nó lại thêm ngất ngưởng.
Anne tóc đỏ-dưới chái nhà xanh
Đích thị William ( cuốn này đọc khoái nhất )
Ba phút sự thật
Trẻ con phố Hàng
Và khi tro bụi
Đấu trường sinh tử
Lại chơi với lửa
Mặc cảm của Đ
Ngân Thành cố sự
Không số phận
Vượn trần trụi
Có cuốn tôi phải có tới 3 rồi í, nguyên nhân là tôi mua, người tặng, người cho.
Sao lại gọi đây là thời điểm nhạy cảm? Vì rằng thì là hôm rồi tôi ngồi trong lớp buồn ngủ quá, lôi hết đồ chơi trong cặp ra mà cũng không thể mở to được 2 mắt. Với ý nghĩ sao phải tự hành xác thế, tôi vứt cặp trên lớp, tắt chuông và đi vào giảng đường trống gần đấy, chui xuống bàn cuối cùng nằm ngủ khì. Vấn đề không may lại nằm ở chính cái may mắn. Vì không bị điểm danh nên chẳng em thân yêu nào chịu gọi tôi dậy, vậy là cháu ngủ ngon lành tới 3h chiều. Khi mà mở mắt ra nhìn qua khe bàn thấy có đôi giày đen bóng đang đi dần tới cuối giảng đường. Phải mất gần 1' tôi mới định thần ra được rằng thì là trong khi tôi ngủ đã có một lớp học diễn ra. Tôi không thể ngồi dậy, tất nhiên là thế rồi khi mà thầy đang tiến dần đến cái bàn cuối giảng đường. Thế là tôi giả vờ ngủ. Thầy vỗ vỗ 2 phát vào má, tôi hết giả vờ, mở mắt ngơ ngác.
Cái không may tiếp theo vì ngủ dậy muộn quá thường xuyên mà tôi có riêng cái phiếu vào trường choe choét dấu đỏ. Thứ 2 cô giáo nói đi muộn 1 buổi nữa thôi thì em thừa điều kiện học lại. Thứ 3 cô giáo nói tôi trông bạn này rất lạ, lớp trưởng cho biết bạn này có phải sinh viên của lớp không?. Thứ 4 cô giáo nói đơn xin nghỉ của bạn Tú mỗi hôm một chữ ký, 6 đơn 6 chữ ký khác nhau...
+/ Tôi đang ở tuổi 25. 3 ngày gần đây, để ra được khỏi chăn thì tôi phải tự gào lên là Tú dậy đi học. Dù trước đấy bị mèo cào ầm ầm bên tai. Trước nữa thì mẹ hoặc chị gái oằn người ra kéo chăn, còn đứa nằm trong chăn thì gập người để giữ chăn. Tôi tự hỏi không biết những mùa đông trước tôi sống sót kiểu gì? Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể ngủ về đêm, cho dù đã rất là mệt? Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể đừng đọc linh tinh/xem phim/nghe nhạc/chơi ghép tranh...? Trong 3 ngày vừa gào ầm ĩ lấy tinh thần vừa vào nhà tắm táp nước lạnh cho tỉnh thì chỉ có sáng nay là tới lớp được, còn thì vẫn chui vào chăn ngủ tiếp và tự nhủ sao lại làm mấy việc ngu ngốc như thế?
+/ Tôi rất ngại chỗ đông người. Không thể tới rạp một mình. Không thể đi cắt tóc một mình. Không đi mua sắm một mình... Hậu quả gần nhất gánh chịu là một mái tóc nham nhở cắt ở vỉa hè, được mỗi cái là rẻ bất ngờ.
Hôm nay lúc sắp tan làm, gặp lại người quen. Suốt 3 năm cấp 3, bạn nam này là lớp phó học tập. Ôi chao, chẳng bao giờ nói với nhau một câu. Thế mà lại nhận ra mình nhờ giọng nói. Bạn bảo ngày xưa Tú cứ lầm lầm lì lì đi với hội siêu nhân, toàn đầu têu nghịch ngầm phá lớp. Mọi người cứ tưởng ngoan, nhưng Khánh biết hết.
Chết mất!
Nhưng bạn khen mình bây giờ cởi mở, dạn dĩ hơn :))) ôlala ôlala
+/ Cái bức hoa mặt trời kia ngày mai sẽ lên đường đi Hòa Bình :)), có người cho mình chơi thôi, thành phẩm thì không được hưởng đâu.
Venus ra đời thì chắc 1 tháng nữa sẽ có người được nhận.
Trời rét, con tớ có áo mới. Mẹ cháu phải dỗ mãi cháu mới đứng lại khi gặp người lạ đấy, mà nào có lạ gì đâu. Là Phước râu :)))
Ps: Cái tít trên kia được tớ dùng bút chì ghi chi chít trong nhà tắm tầng 5, hôm rồi mẹ lên tầng 5, mẹ chửi cho một trận hết ngu luôn. Nó cũng là nhạc chuông báo thức, bảo sao không thể bật dậy đi học được. Tất cả là tại Riding in cars with boys
Anne tóc đỏ-dưới chái nhà xanh
Đích thị William ( cuốn này đọc khoái nhất )
Ba phút sự thật
Trẻ con phố Hàng
Và khi tro bụi
Đấu trường sinh tử
Lại chơi với lửa
Mặc cảm của Đ
Ngân Thành cố sự
Không số phận
Vượn trần trụi
Có cuốn tôi phải có tới 3 rồi í, nguyên nhân là tôi mua, người tặng, người cho.
Sao lại gọi đây là thời điểm nhạy cảm? Vì rằng thì là hôm rồi tôi ngồi trong lớp buồn ngủ quá, lôi hết đồ chơi trong cặp ra mà cũng không thể mở to được 2 mắt. Với ý nghĩ sao phải tự hành xác thế, tôi vứt cặp trên lớp, tắt chuông và đi vào giảng đường trống gần đấy, chui xuống bàn cuối cùng nằm ngủ khì. Vấn đề không may lại nằm ở chính cái may mắn. Vì không bị điểm danh nên chẳng em thân yêu nào chịu gọi tôi dậy, vậy là cháu ngủ ngon lành tới 3h chiều. Khi mà mở mắt ra nhìn qua khe bàn thấy có đôi giày đen bóng đang đi dần tới cuối giảng đường. Phải mất gần 1' tôi mới định thần ra được rằng thì là trong khi tôi ngủ đã có một lớp học diễn ra. Tôi không thể ngồi dậy, tất nhiên là thế rồi khi mà thầy đang tiến dần đến cái bàn cuối giảng đường. Thế là tôi giả vờ ngủ. Thầy vỗ vỗ 2 phát vào má, tôi hết giả vờ, mở mắt ngơ ngác.
Cái không may tiếp theo vì ngủ dậy muộn quá thường xuyên mà tôi có riêng cái phiếu vào trường choe choét dấu đỏ. Thứ 2 cô giáo nói đi muộn 1 buổi nữa thôi thì em thừa điều kiện học lại. Thứ 3 cô giáo nói tôi trông bạn này rất lạ, lớp trưởng cho biết bạn này có phải sinh viên của lớp không?. Thứ 4 cô giáo nói đơn xin nghỉ của bạn Tú mỗi hôm một chữ ký, 6 đơn 6 chữ ký khác nhau...
+/ Tôi đang ở tuổi 25. 3 ngày gần đây, để ra được khỏi chăn thì tôi phải tự gào lên là Tú dậy đi học. Dù trước đấy bị mèo cào ầm ầm bên tai. Trước nữa thì mẹ hoặc chị gái oằn người ra kéo chăn, còn đứa nằm trong chăn thì gập người để giữ chăn. Tôi tự hỏi không biết những mùa đông trước tôi sống sót kiểu gì? Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể ngủ về đêm, cho dù đã rất là mệt? Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể đừng đọc linh tinh/xem phim/nghe nhạc/chơi ghép tranh...? Trong 3 ngày vừa gào ầm ĩ lấy tinh thần vừa vào nhà tắm táp nước lạnh cho tỉnh thì chỉ có sáng nay là tới lớp được, còn thì vẫn chui vào chăn ngủ tiếp và tự nhủ sao lại làm mấy việc ngu ngốc như thế?
+/ Tôi rất ngại chỗ đông người. Không thể tới rạp một mình. Không thể đi cắt tóc một mình. Không đi mua sắm một mình... Hậu quả gần nhất gánh chịu là một mái tóc nham nhở cắt ở vỉa hè, được mỗi cái là rẻ bất ngờ.
Hôm nay lúc sắp tan làm, gặp lại người quen. Suốt 3 năm cấp 3, bạn nam này là lớp phó học tập. Ôi chao, chẳng bao giờ nói với nhau một câu. Thế mà lại nhận ra mình nhờ giọng nói. Bạn bảo ngày xưa Tú cứ lầm lầm lì lì đi với hội siêu nhân, toàn đầu têu nghịch ngầm phá lớp. Mọi người cứ tưởng ngoan, nhưng Khánh biết hết.
Chết mất!
Nhưng bạn khen mình bây giờ cởi mở, dạn dĩ hơn :))) ôlala ôlala
+/ Cái bức hoa mặt trời kia ngày mai sẽ lên đường đi Hòa Bình :)), có người cho mình chơi thôi, thành phẩm thì không được hưởng đâu.
Venus ra đời thì chắc 1 tháng nữa sẽ có người được nhận.
Trời rét, con tớ có áo mới. Mẹ cháu phải dỗ mãi cháu mới đứng lại khi gặp người lạ đấy, mà nào có lạ gì đâu. Là Phước râu :)))
Ps: Cái tít trên kia được tớ dùng bút chì ghi chi chít trong nhà tắm tầng 5, hôm rồi mẹ lên tầng 5, mẹ chửi cho một trận hết ngu luôn. Nó cũng là nhạc chuông báo thức, bảo sao không thể bật dậy đi học được. Tất cả là tại Riding in cars with boys
20.10.10
Thường quên những cái mình muốn nhớ và không quên những cái mình muốn quên
+/ Thông báo với các bác là để tưởng nhớ một tuổi xuân lại qua đi thì vào cái ngày ấy đấy, tôi đã đi nhuộm lại màu tóc đen sau gần 8 năm để tóc đủ các loại màu trừ mỗi màu đen. Tôi cứ nghĩ là trông tôi sẽ khá hơn cơ đấy. Vấn đề là chiều cao thì vẫn cứ 1500mm, cân nặng 42kg ( đã lên được 2 kg nhờ rất rất nhiều thuốc tăng trọng ) và tóc đen sì sì, song lại toàn bị gọi là bé con. Mà rõ là già phết rồi đấy :)))
Tôi không nghĩ là quà sinh nhật còn có thể có cho đến tận ngày hôm nay, tức là sau gần 2 tuần. Hô hô hô, vụ này tổng kết thấy nhớ nhất là sầu riêng. Anh ấy mang tặng nhiều nhiều sầu riêng. May mà tôi cũng khoái món ấy, không thì không biết trút đi đâu. :))
Bánh thì nhiều quá, đến hôm nay bánh kem vẫn còn trong tủ lạnh. Nhưng thấy bánh ngon nhất lại là của đồng chí nghiệp dư tự làm, hình vẽ cũng nhộn nữa.
+/ Có ai gợi ý cuốn gì để đọc không?
Lại chơi với lửa, Có được là người, Con gái người giữ ký ức, Cô gái đùa với lửa , Con lươn chép miệng... Tớ đọc rồi á. Nếu không có gợi ý gì thì quay lại với mấy cuốn photo của DTH thôi vậy :(
Mà dạo này thấy rất có hứng thú với trinh thám. Đọc thấy nhẹ đầu kinh khủng. Tiếc là xu dạo này không tốt :(
+/ Nhiều lúc ngỡ ngàng vì nhận ra là tình cảm với M có thể chạm được tới cả những điểm mù mà chính bản thân mình cũng không nhận biết được. Ngỡ ngàng vì tình cảm ấy làm mình tổn thương được tới mức như thế. Ngỡ ngàng vì một đứa sợ yêu cuối cùng cũng biết mùi đời. Ngỡ ngàng vì một cô đơn, một lẻ loi hóa ra đã tìm thấy một cô đơn và một lẻ loi khác để rồi đã từng không cô đơn, không lẻ loi. Nhưng sau tất cả lại lạc mất cô đơn của chính mình?!
Đã tự nhủ là cố gắng để không thương ai, cuối cùng thì cứ tanh bành như bão thế này đây. Bọn nó bảo mình là đứa yếu đuối, sợ chết nên mới có kiểu cố gắng như thế. Tóm lại là mình cũng hơi sợ các cú va đập, cú huých thậtttttt.
Đồ quái vật chết tiệt... where?
Tôi không nghĩ là quà sinh nhật còn có thể có cho đến tận ngày hôm nay, tức là sau gần 2 tuần. Hô hô hô, vụ này tổng kết thấy nhớ nhất là sầu riêng. Anh ấy mang tặng nhiều nhiều sầu riêng. May mà tôi cũng khoái món ấy, không thì không biết trút đi đâu. :))
Bánh thì nhiều quá, đến hôm nay bánh kem vẫn còn trong tủ lạnh. Nhưng thấy bánh ngon nhất lại là của đồng chí nghiệp dư tự làm, hình vẽ cũng nhộn nữa.
+/ Có ai gợi ý cuốn gì để đọc không?
Lại chơi với lửa, Có được là người, Con gái người giữ ký ức, Cô gái đùa với lửa , Con lươn chép miệng... Tớ đọc rồi á. Nếu không có gợi ý gì thì quay lại với mấy cuốn photo của DTH thôi vậy :(
Mà dạo này thấy rất có hứng thú với trinh thám. Đọc thấy nhẹ đầu kinh khủng. Tiếc là xu dạo này không tốt :(
+/ Nhiều lúc ngỡ ngàng vì nhận ra là tình cảm với M có thể chạm được tới cả những điểm mù mà chính bản thân mình cũng không nhận biết được. Ngỡ ngàng vì tình cảm ấy làm mình tổn thương được tới mức như thế. Ngỡ ngàng vì một đứa sợ yêu cuối cùng cũng biết mùi đời. Ngỡ ngàng vì một cô đơn, một lẻ loi hóa ra đã tìm thấy một cô đơn và một lẻ loi khác để rồi đã từng không cô đơn, không lẻ loi. Nhưng sau tất cả lại lạc mất cô đơn của chính mình?!
Đã tự nhủ là cố gắng để không thương ai, cuối cùng thì cứ tanh bành như bão thế này đây. Bọn nó bảo mình là đứa yếu đuối, sợ chết nên mới có kiểu cố gắng như thế. Tóm lại là mình cũng hơi sợ các cú va đập, cú huých thậtttttt.
Đồ quái vật chết tiệt... where?
7.10.10
Ngày 7 tháng 10
+/ Sách gốm cổ, điêu khắc và...
+/ Gốm Trần Hợp và ...
+/ Gốm cổ
------------------------
+/ Không mang máy ảnh, tất cả chụp bằng E72. Đang ngồi trên lớp có người rủ đi hội chợ Gốm thì phóng luôn. Nói dối cô là em gái ăn hỏi, dù nó đã lấy chồng gần 1 năm :))
Bạn đồng hành là một nàng hậu đậu vô cùng :P. Vào gian gốm cổ mà nàng ngã sấp ngã ngửa làm người quản lý phải nhắc khéo 2 lần rằng thì là một món đồ cổ ở đây có thể bằng cả gia tài của mình :))
+/ Bác Hợp nói là cái bình ấy đúng dáng phải là cổ thẳng, nhưng do lỗi kỹ thuật nên nó bị nghiêng, ban tổ chức lại chấm nó đi bày hội chợ vì nó khác biệt :))))
+/ Đêm Chile
Rừng thẳm
Đồi thỏ
Cô gái đùa với lửa
+/ Đang theo dõi một phim truyền hình VN, nói chung là coi được. Những tập đầu thì dễ thương con nít, giữa giữa thì tạm tạm, đến những tập gần đây-truyện phim là trước và sau thời điểm 30.04.1975 phản ánh chân thực ( thấy mấy tập này rất được ). Tên phim: Miền đất phúc.
+/ Lại già thêm rồi í.
+/ Gốm Trần Hợp và ...
+/ Gốm cổ
------------------------
+/ Không mang máy ảnh, tất cả chụp bằng E72. Đang ngồi trên lớp có người rủ đi hội chợ Gốm thì phóng luôn. Nói dối cô là em gái ăn hỏi, dù nó đã lấy chồng gần 1 năm :))
Bạn đồng hành là một nàng hậu đậu vô cùng :P. Vào gian gốm cổ mà nàng ngã sấp ngã ngửa làm người quản lý phải nhắc khéo 2 lần rằng thì là một món đồ cổ ở đây có thể bằng cả gia tài của mình :))
+/ Bác Hợp nói là cái bình ấy đúng dáng phải là cổ thẳng, nhưng do lỗi kỹ thuật nên nó bị nghiêng, ban tổ chức lại chấm nó đi bày hội chợ vì nó khác biệt :))))
+/ Đêm Chile
Rừng thẳm
Đồi thỏ
Cô gái đùa với lửa
+/ Đang theo dõi một phim truyền hình VN, nói chung là coi được. Những tập đầu thì dễ thương con nít, giữa giữa thì tạm tạm, đến những tập gần đây-truyện phim là trước và sau thời điểm 30.04.1975 phản ánh chân thực ( thấy mấy tập này rất được ). Tên phim: Miền đất phúc.
+/ Lại già thêm rồi í.
3.10.10
Thường thì tôi gần như không thể hòa nhập được với các cuộc vui kiểu chào mừng . Và nơi tôi đang sinh sống thì rõ là một đất nước rất chuộng chào mừng.
Trong khi họ hú hét với nhạc, đèn, pháo hoa, hội nghị... thì tôi lại chẳng thể tìm thấy một ánh chớp vui.
Buồn buồn í.
Cảm giác trong mấy ngày gần đây khi ở gần khu vực hồ con rùa là đầu thì băn khoăn câu hỏi tại sao mình lại thấy không vui tí nào trong khi họ có thể vui thế kia? mặt thì cứ não nuột ra, đầu óc thì quay quay, nhiều pha váng vất đến mức đi còn không vững, tai thì ù đi vì nhạc nhẽo. Người ở đâu mà lắm thế? Và họ trống hoác.
Việc duy nhất thích thú là được ăn và nhìn trẻ con ăn kẹo bông, kẹo ngon như mây. Vì không có mấy người mua sách nên bỗng dưng trở thành vua của thời gian băn khoăn.
Mỗi khi đặt lưng nghỉ ngơi lại tạ ơn Chúa Trời vì đã về được tới nhà an toàn trong những ngày này. Phải ra đường là cả nguồn cơn bất an.
Đại lễ kiểu này thì chết mất. Chết mất!
Trong khi họ hú hét với nhạc, đèn, pháo hoa, hội nghị... thì tôi lại chẳng thể tìm thấy một ánh chớp vui.
Buồn buồn í.
Cảm giác trong mấy ngày gần đây khi ở gần khu vực hồ con rùa là đầu thì băn khoăn câu hỏi tại sao mình lại thấy không vui tí nào trong khi họ có thể vui thế kia? mặt thì cứ não nuột ra, đầu óc thì quay quay, nhiều pha váng vất đến mức đi còn không vững, tai thì ù đi vì nhạc nhẽo. Người ở đâu mà lắm thế? Và họ trống hoác.
Việc duy nhất thích thú là được ăn và nhìn trẻ con ăn kẹo bông, kẹo ngon như mây. Vì không có mấy người mua sách nên bỗng dưng trở thành vua của thời gian băn khoăn.
Mỗi khi đặt lưng nghỉ ngơi lại tạ ơn Chúa Trời vì đã về được tới nhà an toàn trong những ngày này. Phải ra đường là cả nguồn cơn bất an.
Đại lễ kiểu này thì chết mất. Chết mất!
29.9.10
QUỲNH
+/ Tôi không thể trâu bò chiến đấu, cũng không thể đạt tới cảnh giới cao nhất mà ngạo nghễ được, nhưng quả thật là luôn luôn rất thừa buồn. Vầng, cả buồn bã và buồn chán.
Hai ngày không ngủ được tới 7 tiếng. Chẳng nghĩ gì. Chỉ là không ngủ được. Lúc chạy xe trên đường thì rầu lắm!
Nay nhìn thấy một cô bé Down. Ngay lúc ấy thấy mình có nhận thức là cô bé xinh. Trong đầu hiện lên sau mấy giây một câu hỏi:"Sao mình lại thấy một cô bé Down là xinh?". Có phải tự nhiên thấy họ thiếu đi gì đó và từ đấy cho mình cảm giác an toàn không? Thật là bệnh hoạn.
Đúng là có những vẻ đẹp thiên thần. Có những chú nai ngơ ngác. Nhưng tất cả lại chỉ là rởm.
Tại sao tôi ít cười.
Tôi nói không tốt.
Bối rối trước đời.
Bay lên.
+/ Con lươn chép miệng có ý tưởng, giọng văn, và cái gì đấy rất lạ lạ mà không thể chỉ ra. Càm ràm. Khùng khùng. Chân chất.
- Lần đầu tiên (Nguyễn Nguyên Phước)
- Thời của những kẻ giết người (Henry Miller)
- Biên thành (Thẩm Tùng Văn)
- Ngân Thành cố sự (Lý Nhuệ)
- Schopenhauer Nhà giáo dục (Friedrich Nietzsche)
- Bốn thỏa ước (Don Miguel Ruiz)
+/ Sáng tác:QB
Tình ơi tình ơi
Trăm năm là bao ngày yêu?
Môi cứ tìm môi nụ hôn nóng giẫy
Vẫn có những trưa hồng đầu trong cánh tay
Run run run run vai trần
Êm êm êm êm tóc…
Tình tôi nhỏ nhoi
Xin cho bền thôi tình ơi!
Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt
Nắng vẫn nắng bên ngày
Và mây cứ trôi
Cho tôi ôm em không ngớt
Cho tôi yêu em!
Và tình đến như loài hoa quỳnh
Nở bừng trắng xóa trong màn đêm
Tình tôi hiền lắm
Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm
Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh
Làm thành đốm sáng soi lòng tôi
Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước
Quỳnh từ kiếp nao cùng tôi về
Cùng nhọc nhằn bên tôi
Tình tôi như nước trong
Chảy từ suối ngàn năm
Dứt mãi chẳng rời cắt mãi chẳng lìa
Vì là một thân thôi!
Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh...
+/ Họ ra đường làm gì mà hãi thế nhỉ?
Hai ngày không ngủ được tới 7 tiếng. Chẳng nghĩ gì. Chỉ là không ngủ được. Lúc chạy xe trên đường thì rầu lắm!
Nay nhìn thấy một cô bé Down. Ngay lúc ấy thấy mình có nhận thức là cô bé xinh. Trong đầu hiện lên sau mấy giây một câu hỏi:"Sao mình lại thấy một cô bé Down là xinh?". Có phải tự nhiên thấy họ thiếu đi gì đó và từ đấy cho mình cảm giác an toàn không? Thật là bệnh hoạn.
Đúng là có những vẻ đẹp thiên thần. Có những chú nai ngơ ngác. Nhưng tất cả lại chỉ là rởm.
Tại sao tôi ít cười.
Tôi nói không tốt.
Bối rối trước đời.
Bay lên.
+/ Con lươn chép miệng có ý tưởng, giọng văn, và cái gì đấy rất lạ lạ mà không thể chỉ ra. Càm ràm. Khùng khùng. Chân chất.
- Lần đầu tiên (Nguyễn Nguyên Phước)
- Thời của những kẻ giết người (Henry Miller)
- Biên thành (Thẩm Tùng Văn)
- Ngân Thành cố sự (Lý Nhuệ)
- Schopenhauer Nhà giáo dục (Friedrich Nietzsche)
- Bốn thỏa ước (Don Miguel Ruiz)
+/ Sáng tác:QB
Tình ơi tình ơi
Trăm năm là bao ngày yêu?
Môi cứ tìm môi nụ hôn nóng giẫy
Vẫn có những trưa hồng đầu trong cánh tay
Run run run run vai trần
Êm êm êm êm tóc…
Tình tôi nhỏ nhoi
Xin cho bền thôi tình ơi!
Tim cháy cạnh tim nào ai nỡ tắt
Nắng vẫn nắng bên ngày
Và mây cứ trôi
Cho tôi ôm em không ngớt
Cho tôi yêu em!
Và tình đến như loài hoa quỳnh
Nở bừng trắng xóa trong màn đêm
Tình tôi hiền lắm
Có gió lốc sẽ lớn khôn thêm
Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh
Làm thành đốm sáng soi lòng tôi
Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước
Quỳnh từ kiếp nao cùng tôi về
Cùng nhọc nhằn bên tôi
Tình tôi như nước trong
Chảy từ suối ngàn năm
Dứt mãi chẳng rời cắt mãi chẳng lìa
Vì là một thân thôi!
Ngoài vườn tối riêng loài hoa quỳnh...
+/ Họ ra đường làm gì mà hãi thế nhỉ?
23.9.10
NÀY THÌ TRUNG THU
Mình nói là mình hết cái tuổi xì tin rồi nhưng ku Dũng ở lớp 02 vẫn cứ tặng cái tai thỏ hồng hồng kia ( vầng, lại đúng cái màu mình ít thích nhất ). Chủ nhân thì chẳng dám tự sướng, nhưng các cháu thì rất thích trò này. Ngay cả bà chị 83 vẫn cứ sướng như thường. Trong lúc ấy, cháu ngồi chơi viết chữ ngược. Hihi haha hôm nào QA mà cầm bài viết ngược ấy đứng trước gương sẽ ngất cho coi.
Và đồ chơi. Lần này thì nhiều cục gôm tẩy, có mỗi bạn đỏ đỏ là bút chì màu đỏ. Tranh ghép nhá!
Và món cuối cùng trong ngày là Cedric tương tư . Các nạn nhân đều nói rằng toàn đọc thể loại ma quỷ khó hiểu, chỉ riêng Titeuf và Cedric với Lão kẹo gôm là không bao giờ sai :))
Và cả món này nữa. Mọi người bảo là rất chướng mắt mỗi khi đứng đánh răng :))
TB1: Hôm qua đi làm về đúng là một chuyến đi bão táp. Họ ra đường làm gì mà khiếp thế nhỉ? Phải có thiên lý nhãn mới an toàn về tới nhà được, khi mà trong đường hầm Kim Liên họ cũng cứ thế mà tít tít đèn để tạt sang trái rồi sang phải, thậm chí còn đi ngược chiều đường.
TB2: Vẫn cố gắng ngoan như trẻ con trong giấc ngủ :(
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)