Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

31.10.10

Whenever I want you, all I have to do is Dreammmmm dream dream dream

+/ Hôm rồi tôi được tặng sách. Vậy là vào thời điểm nhạy cảm này, cái chồng ngay phía trên đầu chỗ ngủ của tôi nó lại thêm ngất ngưởng.
Anne tóc đỏ-dưới chái nhà xanh
Đích thị William ( cuốn này đọc khoái nhất )
Ba phút sự thật
Trẻ con phố Hàng
Và khi tro bụi
Đấu trường sinh tử
Lại chơi với lửa
Mặc cảm của Đ
Ngân Thành cố sự
Không số phận
Vượn trần trụi

Có cuốn tôi phải có tới 3 rồi í, nguyên nhân là tôi mua, người tặng, người cho.
Sao lại gọi đây là thời điểm nhạy cảm? Vì rằng thì là hôm rồi tôi ngồi trong lớp buồn ngủ quá, lôi hết đồ chơi trong cặp ra mà cũng không thể mở to được 2 mắt. Với ý nghĩ sao phải tự hành xác thế, tôi vứt cặp trên lớp, tắt chuông và đi vào giảng đường trống gần đấy, chui xuống bàn cuối cùng nằm ngủ khì. Vấn đề không may lại nằm ở chính cái may mắn. Vì không bị điểm danh nên chẳng em thân yêu nào chịu gọi tôi dậy, vậy là cháu ngủ ngon lành tới 3h chiều. Khi mà mở mắt ra nhìn qua khe bàn thấy có đôi giày đen bóng đang đi dần tới cuối giảng đường. Phải mất gần 1' tôi mới định thần ra được rằng thì là trong khi tôi ngủ đã có một lớp học diễn ra. Tôi không thể ngồi dậy, tất nhiên là thế rồi khi mà thầy đang tiến dần đến cái bàn cuối giảng đường. Thế là tôi giả vờ ngủ. Thầy vỗ vỗ 2 phát vào má, tôi hết giả vờ, mở mắt ngơ ngác.
Cái không may tiếp theo vì ngủ dậy muộn quá thường xuyên mà tôi có riêng cái phiếu vào trường choe choét dấu đỏ. Thứ 2 cô giáo nói đi muộn 1 buổi nữa thôi thì em thừa điều kiện học lại. Thứ 3 cô giáo nói tôi trông bạn này rất lạ, lớp trưởng cho biết bạn này có phải sinh viên của lớp không?. Thứ 4 cô giáo nói đơn xin nghỉ của bạn Tú mỗi hôm một chữ ký, 6 đơn 6 chữ ký khác nhau...
+/ Tôi đang ở tuổi 25. 3 ngày gần đây, để ra được khỏi chăn thì tôi phải tự gào lên là Tú dậy đi học. Dù trước đấy bị mèo cào ầm ầm bên tai. Trước nữa thì mẹ hoặc chị gái oằn người ra kéo chăn, còn đứa nằm trong chăn thì gập người để giữ chăn. Tôi tự hỏi không biết những mùa đông trước tôi sống sót kiểu gì? Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể ngủ về đêm, cho dù đã rất là mệt? Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể đừng đọc linh tinh/xem phim/nghe nhạc/chơi ghép tranh...? Trong 3 ngày vừa gào ầm ĩ lấy tinh thần vừa vào nhà tắm táp nước lạnh cho tỉnh thì chỉ có sáng nay là tới lớp được, còn thì vẫn chui vào chăn ngủ tiếp và tự nhủ sao lại làm mấy việc ngu ngốc như thế?
+/ Tôi rất ngại chỗ đông người. Không thể tới rạp một mình. Không thể đi cắt tóc một mình. Không đi mua sắm một mình... Hậu quả gần nhất gánh chịu là một mái tóc nham nhở cắt ở vỉa hè, được mỗi cái là rẻ bất ngờ.
Hôm nay lúc sắp tan làm, gặp lại người quen. Suốt 3 năm cấp 3, bạn nam này là lớp phó học tập. Ôi chao, chẳng bao giờ nói với nhau một câu. Thế mà lại nhận ra mình nhờ giọng nói. Bạn bảo ngày xưa Tú cứ lầm lầm lì lì đi với hội siêu nhân, toàn đầu têu nghịch ngầm phá lớp. Mọi người cứ tưởng ngoan, nhưng Khánh biết hết.
Chết mất!
Nhưng bạn khen mình bây giờ cởi mở, dạn dĩ hơn :))) ôlala ôlala
+/ Cái bức hoa mặt trời kia ngày mai sẽ lên đường đi Hòa Bình :)), có người cho mình chơi thôi, thành phẩm thì không được hưởng đâu.
Venus ra đời thì chắc 1 tháng nữa sẽ có người được nhận.
Trời rét, con tớ có áo mới. Mẹ cháu phải dỗ mãi cháu mới đứng lại khi gặp người lạ đấy, mà nào có lạ gì đâu. Là Phước râu :)))




Ps: Cái tít trên kia được tớ dùng bút chì ghi chi chít trong nhà tắm tầng 5, hôm rồi mẹ lên tầng 5, mẹ chửi cho một trận hết ngu luôn. Nó cũng là nhạc chuông báo thức, bảo sao không thể bật dậy đi học được. Tất cả là tại Riding in cars with boys

Không có nhận xét nào: