Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

14.7.20

green me



rạng sáng tôi chìm trong hố màu xanh lục đậm đặc, tôi không nghĩ mình sa vào hay chúng dữ dội nhấn tôi trong chất xanh sệt sình quánh; tôi đang được chôn xuống, dần dần. 

tôi thấy mình nhắm mắt và tôi biết tôi đang dồn tất cả xuống chân để trổ để vươn. Từ bờ vai, từ các kẽ ngón tay, từ khắp nơi trên người tôi... những chồi xanh đầu tiên bắt đầu hiện ra, nhỏ li ti xanh lục non mơn mởn rồi xanh hơn, xanh hơn nữa và thành chồi, lá, cành

tôi đã thành cây. Tôi đẹp tuyệt diệu. Tôi nhìn xuống mình, tôi vẫn đang được ở trong chất xanh lục mịn đặc như sáp óng ả

tôi mở mắt, mong mình vẫn là cây, là sự thật; tôi nhìn thấy trăng, rất gần, bầu trời vẫn còn tối xanh lam thẫm, chỉ khoảng 3 giờ sáng. Tôi cười chào trăng, vầng trăng chỉ đầy nhỉnh hơn 1/3 một chút thôi, màu vàng ánh cam rất ít, thật đẹp, hiền hoà. Tôi ngồi dậy nhìn trăng để xác nhận mình không mơ, tôi bật dậy. Đúng, tôi không mơ, chếch hướng 1 giờ với trăng còn có một ngôi sao nhấp nhánh chói, cả hai rất gần, đặc biệt là trăng. Tôi nheo mắt nhìn trăng cho rõ, gần quá, qua song cửa gỗ chỉ như treo ngay đây. Tôi sực nhớ ra, rất có thể tôi không còn là cây được nữa rồi, tôi đã mở mắt, tôi đã bật dậy; tạm biệt trăng tôi nằm xuống, nhắm mắt, rồi mở mắt nhìn trăng lần nữa; tôi nói mình sẽ không tập nhìn trăng lúc này, mình phải ngủ để khoẻ. Tôi nằm xuống 
và tôi thấy mình là cây như cũ

cảm giác thật dễ chịu, chân tôi vươn xuống không nhanh như trước, rất chậm thôi và cọ nhẹ nhàng len lỏi trong đất tơi mềm. Tôi thành một cây leo thân cứng dẻo, cành mềm nhưng dày lá, lá tôi rất giống lá lan tiêu, chúng mọc đối nhau, phiến lá dày, nhẵn, tròn hơn lan tiêu, và không phải lá răng cưa; tôi lạ thật không biết là cây gì. Tôi ở cạnh một đường ống chạy dọc nhà, tôi không ở phía trước ngôi nhà như ngày xưa ông nội trồng một giàn lan tiêu bên phải mặt tiền nhà, mà tôi đang chôn mình chái nhà ngay cạnh đường ống nhựa thoát nước. Thân của tôi chỉ bé bằng cổ tay trái con người mà tôi là, gốc được chôn sâu dưới đất, sát với nền xi măng tôi thấy thân mình vẫn cố vươn nhiều rễ nhỏ cắm xuống lòng đất. Đường ống nước rồi đến tôi rồi trung triêng cách tôi khoảng 50cm thì ngôi nhà trổ một ô thoáng to cỡ 1m 1m2, không giống cửa sổ hiện nay, nó có cánh bằng gỗ tấm nhưng lại lùa được sang hai bên

cứ 7 giờ sáng 12 giờ trưa một thằng bé cỡ 10 tuổi sẽ rủ Tôi Người ra ngồi nhìn mưa. '7 giờ rồi nhìn thôi' và tôi trèo lên bậu cửa, tôi luôn thích trèo chân đất ra ngoài, khỏi ngôi nhà, để chạm vào nền xi măng có dính đất cát hoà cùng dòng nước mưa chảy trên chúng, vì tôi còn nhỏ hoặc quá nùn nên tôi phải rướn một chân, tay bám bậu cửa thả thật chậm chân xuống sát nền xi măng nhất có thể, còn thằng bé kia thì ở trong vươn cổ ra nhìn và hô 'thêm tí nữa thêm tí nữa sắp chạm đất rồi chạm rồi thả đi' và tôi sẽ thả chân xuống. Thả được một chân xuống, rồi chân còn lại, tôi sẽ dậm dậm chân lùa chân trong nước mưa nghịch rồi tôi gọi thằng bé kia và chúng tôi sẽ loay hoay để tôi trèo lại được vào trong nhà hoặc bấu leo lên lại, ngồi trên bậu cửa kia đu đưa chân. Chúng tôi ngồi vắt vẻo trên ấy đung đưa chân nghịch mưa, sau lưng chúng tôi là một trảng gỗ, một người tóc dài giống phụ nữ nằm ốm. Người ấy đắp chăn, nằm co ro rất yên ắng, tôi không rõ người ấy có thở không, lùi trong bóng tối và một khối ốm to như trết. Thằng bé thường ngồi trên trảng gỗ và luôn nhớ luôn chờ '7 giờ sáng' '12 giờ trưa rồi mở cửa thôi' và nó mở cửa như một trách nhiệm yêu thích. Trời luôn mưa vào những lúc cửa được mở, trời mưa và sáng ánh nắng

một ngày, trời không mưa. Tôi trèo ra ngoài với sự quan sát hô hào của thằng bé, tôi đi dọc nhà và bắt chợt nhận ra Tôi Cây đã cao lớn leo dọc gần hết tầng thứ 2 của ngôi nhà cao tầng Tôi Người đang ở. Tôi ngước nhìn nó trong nỗi phấn khích và gọi thằng bé, nó nhảy pắc phát ra ngoài và cũng kinh ngạc không kém trước cái cây. Thân của Tôi Cây vẫn chỉ như cổ tay trái của Tôi Người, nhưng đã có thêm một lớp vỏ có vẻ cứng cáp. Tôi nhìn theo các cành của giàn cây bám sát tường nhà lên gần hết tầng hai và đang có chiều hướng móc tua quấn vào đường dây điện vươn sang nhà hàng xóm, tôi bảo thế này nó sẽ hoà vào cùng cái cây nhà hàng xóm mất. Nói dứt câu tôi thấy thằng bé kia trèo lên ghế rồi đu người lên ô văng cửa trổ và nó kéo cả một cành lớn của cái cây bứt ra khỏi tường, tôi thấy mình chao đảo và da trên tay mình đau rát như bị cọ vào xi măng rồi nhanh chóng tôi thăng bằng lại như cũ, không đau nữa. Nhìn lên, thằng bé đã quấn cành của Tôi Cây vào một dây sợi trục to chạy vào nhà, nếu cứ bám theo sợi trục thì tôi sẽ chạy ôm lấy căn nhà lên các tầng trên. Thằng bé cười mắt bé như hai hạt đỗ hỏi tôi rằng nó có siêu không, giờ nó đã cao đủ để mắc lại cái cây chỉ nhờ một cái ghế gỗ thấp như thế này

tôi mở mắt đi tìm mặt trăng, mặt trăng vẫn ở vị trí cũ, vẫn rực rỡ sáng. Lạ thật, trăng xuống thấp được thế này, gần tôi quá. Màu sắc này giống hình dung của tôi về mặt trời buổi sáng nếu tôi có thể nhìn thật gần. Bầu trời lam thẫm thế này và sao vẫn còn, vẫn chưa sáng được chưa tới lúc mặt trời lên. Tôi nên nhắm mắt ngủ tiếp. Chào trăng. Cảm ơn. Tạm biệt

6h36 tôi có điện thoại, tôi mở mắt bấm nhận rồi nhắm mắt, tôi nghe cuộc gọi, không có việc rì gấp, một chút bực dọc. Kết thúc nội dung, buông máy không cả tắt, mắt vẫn nhắm tôi nằm xem lại giấc mơ của mình và giấc ngủ đêm qua. Tôi mở mắt nhìn đúng song cửa sổ tìm vị trí trăng hôm qua gọi tôi rồi bật dậy để ước chừng độ cao ngôi nhà đêm qua trăng treo ngay trên và độ thấp trăng xuống gần. Chỉ nhỉnh hơn chóp cao nhọn nhất của nhà cô P hàng xóm chéo bên kia đường với nhà tôi độ 1.3m. Thật lạ

tôi mơ giấc mơ Tôi Cây. Tôi đã được là cây. Tôi không mơ trăng gọi Tôi Người, trăng đã rất gần. Trăng xuống thấp đến không thực phá vỡ mọi 'có lý' ngay cả trong mơ của tôi về trăng

vĩ thanh: tôi đã trải qua mùa đông và những ngày xuân rét mướt vừa rồi trong một cơ thể vận hành đảo lộn tất tật, những gì tôi hiểu về cơ thể mình không còn nữa, tôi không còn biết mảy may rì về chính cơ thể này. Ló thế nào, ra sao mỗi sáng thức dậy là một bất ngờ nho nhỏ với tôi; mỗi sáng mở mắt, nhìn mình trong gương hay vô tình thay quần áo hoặc chạm vào da thịt mình, những cơn nháy bên trong, những mạch đập, cử động, di chuyển bên trong... chúng thở; đều là những mới mẻ với riêng tôi, ngay cả bây giờ. i dont know me anymore

những ngày mùa đông ấy, khi hít thở nuôi đến luân xa 4 hoặc 9 vùng ngực, một màu xanh tàn úa choáng ngợp tôi, tôi ủ dột vì trái tim héo cằn của mình. Tôi kết thúc buổi tập sảng khoái cái việc mình vừa hoàn tất ngày hôm nay và sũng buồn màu xanh tàn trái tim mình. Tôi lên sân thượng nhìn trời, và những chậu cây trết khô tôi có, đất nghèo.cằn nước.cây trết khô. Tôi dùng kéo cắm sâu xuống một chậu đất và ngật kéo sang các bên, phải còn rì đấy trong chậu chứ, tôi bới đất. Cứ như vậy tôi tời hết hơn chục chậu đất con con ở tầng 6 và tìm được mấy mẩu rễ cây hoặc có thể là củ quắt queo còn sót lại. Tôi vùi chúng ở giữa chậu như trồng một cái cây và đẩy ra hứng làn mưa bụi lây phây rét mướt, tay chắp lại từ trong tim mình tôi xin lỗi tất cả vì tôi đã không sống tôi xin lỗi bầu trời xin lỗi gió.mưa.đất.nước tất tật xin lỗi cả chậu vệ sinh của emi tôi lười thay và thay trong bắt buộc phải thay thì thay thôi. Từ trong tôi tôi xin lỗi tất cả 

sau hôm ấy tôi dành mỗi sáng mấy phút cho một chậu cây, xung năng lượng ra tay và bức vào mặt đất của chậu. Trời đất nuôi tôi, gió khí và dòng nước nâng đỡ tôi, tôi mang ơn; tôi mang bầu thức ăn ấy chuyển lại những mặt đất nhỏ bé hiện đang gần tôi

tôi có rất ít khoảnh khắc màu xanh lục, và tôi không gặp lại màu xanh úa nữa. Rất thi thoảng tôi gặp lại một cái cây xanh mởn vươn nhanh như cây dại, dù nhỏ thân thảo cây bụi thấp nhưng nó cứng cáp và trỗi mình mạnh mẽ

viết đến đây tôi nhớ năm xưa M. viết tặng tôi trong cơn ghen tuông của M.
one moment green
then yellow fire on mountains

ps. cô gái trong Người ăn chay là một cái cây nhiều hoa. Còn tôi lại nghĩ nhiều đến những cây trong hoạt hình của Miyazaki; về các thiên tinh, có lẽ không ai ươm hạt thiên tinh của Andersen được như hoạt hình của Miyazaki. Thật đẹp :)


Không có nhận xét nào: