nhắc đến ái tình tiểu thuyết thì nghĩ ngay đến Tố Tâm của Song An Hoàng Ngọc Phách. Nhưng đọc Lời giới thiệu thì Mảnh trăng thu không hẳn ái tình tiểu thuyết, có thể xem là truyện trinh thám. Cũng trong bài giới thiệu này, Bửu Đình chỉ sống có 28 năm, 20 tuổi mới bắt đầu viết, bận làm công chức mất 3 năm, ở tù hết 4 năm từ 1927-1931 thì Mảnh trăng thu xuất hiện lần đầu năm 1930, tức là được viết trong giai đoạn giúp việc quản lý cho quan chức Pháp ở nhà tù Côn Đảo; thế mà viết cực khoẻ [nhìn danh mục các thể loại thì rõ], đúng là ở tù Côn Đảo "tôi đây buồn, là vì thui thủi một mình trên gành cây bãi cát, sớm chiều ngó sóng nhìn mây"
giai đoạn ở tù Bửu Đình có 2 lần vượt ngục thì 1 lần được tàu ngoài khơi cứu sau 17 ngày lênh đênh trên biển và bị giao nộp lại cho quan chức nhà tù, còn lần thứ 2 thì biệt tăm biệt tích luôn. Mặc định Bửu Đình sống 28 năm và mất trong lúc vượt ngục lần 2. Chi tiết này làm nghĩ đến nhân vật Lê Văn Đó trong Ngọn cỏ gió đùa của Hồ Biểu Chánh; cũng vượt ngục và người ta mặc định trết do đắm thuyền/đuối nước; nhưng không, vẫn sống và trôi dạt đất khác với danh tính khác, 2 lần đều như vậy, mỗi lần cách nhau cả quãng thời gian đằng đẵng. Một cuộc đời vượt ngục 2 lần như Bửu Đình và có 1 lần trước khi vượt ngục còn làm bài thơ để lại cho cai ngục, không lẽ nào sống 28 năm, tuổi mèo mà dễ thế á
à, Bửu Đình là cháu bốn đời của vua Minh Mạng triều Nguyễn nên tên của ông mới có đệm Phúc [Nguyễn Phúc Bửu Đình]. Khí tiết con người không tầm thường chút nào. Đáng đọc, đọc xem sao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét