trong không khí ngày cuối cùng của tháng 10, sờ đến Shirley Jackson [ngẫu nhiên, dù làm gì có ngẫu nhiên] - người của những lâu đài dinh thự, nghĩ đến thôi là không khí gothic phủ xuống như dinh thự Hill chẳng còn tỉnh táo, nó nuôi giữ bóng tối và, linh ma trong lòng
người ta vẫn thường không ngừng tự hỏi tại sao vùng đất này lợi sinh còn vùng đất kia quỷ ám mỗi khi nghĩ đến những vùng đất kỳ bí. Không ai biết tại sao. Chỉ có thể nói rằng, với một số vùng đất, chúng nuôi riêng những cõi linh hồn khác nhau. Từ nó mà mọi thứ hình thành và mọi điều hình thành trên nền ấy củng cố thêm sự vững chãi của đất nền chung. Dinh thự Hill cũng vậy, từ đâu nó sở hữu những nguồn năng lượng ấy. Họ nói, nó được thiết kế bởi một chủ nhân kì lạ - người hẳn phải khinh bỉ người đời với bộ công cụ đạo hạnh cũng như những ngôi nhà với các góc vuông chằn chặn hợp lý của họ; vậy nên vị chủ nhân đã xây Hill theo đúng ý bản thân ở mọi góc độ, mọi góc độ đều có vấn đề của nó; các góc độ mà mọi người tưởng là góc vuông như đã quen thấy và nghĩ thế là hoàn toàn đúng, hoàn toàn hợp lý thì thực chất ở Hill lại có khẩu độ lệch không theo hướng này thì hướng khác; sự xô này khó lòng nhận thấy, thí dụ như bề mặt bậc cầu thang người ta tin là bằng phẳng nhưng thực chất lại không, chỉ bởi con người ta chưa làm quen với ý nghĩ bề mặt bậc cầu thang không phẳng; hay tất cả các khung cửa đều hơi lệch tâm nên chúng thường tự đóng lại như không muốn ai đã từng mở ra để vào thì có thể rời đi... tất cả những xô sai ấy cộng dồn làm Hill biến dạng độc nhất
chính thế nên mái hiên của Hill đánh lừa. Qua mái hiên đi thẳng vào nhà bằng cửa trước và từ trên cửa sổ mặt tiền nhìn xuống mái hiên cứ nghĩ cửa trước nằm ngay bên dưới mái hiên nhưng thực tế từ trên cao cửa sổ nhìn xuống chỉ nhìn thấy mái hiên còn cửa trước lại ở rất xa điểm nhìn thấy mái hiên [từ đó, các căn phòng màu của Hill như những bộ phận của thực thể sống Hill]
ở đây bắt gặp một câu chuyện cũ quãng giữa thế kỷ 19, truyện ngắn Mái hiên của Melville [in mở màn trong tập Herman Melville Ngắn của Forma, ở đây Melville nghĩ đến Giấc mộng đêm hè, Hamlet, Cymbeline của Shakespeare, còn Hill của Jackson là Twelfth night - làm sao mà có thể viết câu chuyện về các tòa lâu đài, dinh thự cùng những hồn ma bóng quế nếu không nghĩ đến Shakespeare cơ chứ], mái hiên nơi hội tụ và phát xuất, giao tranh những điểm nhìn, những thế giới. Nếu ở Mái hiên của Melville người ta điển hình cho cái nhìn grass is greener on the other side [always; một bài hát tôi hay nghe lúc trẻ, nói: i believe the grass is no more greener on the other side], mọi thứ luôn đẹp và mới mẻ nếu nhìn từ hướng xa, nhìn bằng con mắt của tưởng tượng, có nhiều khi, bất chấp, mọi thứ kéo đến gần thật gần, như hiện hữu, thì mỗi cái nhìn lại thốt những lời khác nhau. "Mỗi đêm, khi màn đêm buông, sự thật đến cùng với bóng tối"
thì ở Hill, khi đêm buông, những hồn ma thể hiện linh lực của nó. Chính lúc ấy, Hill không còn tỉnh táo nữa, nó đâm sầm vào chính mình nhưng không phải qua cửa đi để đi vào nó, mái hiên trệch so với cửa, theo cái nhìn của mái hiên, nó đâm sầm vào chính mình qua vật thể khác - cũng như Eleanor, nhân vật ngay từ đầu đã được Shirley Jackson, hay là Hill chọn, với những tiếng nói luôn vang lên trong đầu, vừa rời khỏi Hill để về nhà thì đã, tức thì, đạp chân ga lao thẳng vào cái cây lớn ở khúc quanh trên lối vào nhà với suy nghĩ thông suốt sát sạt theo sau "tại sao mình lại làm thế này"
"In delay there lies no plenty"... "journeys end in lovers meeting" - hợp nhất và ở lại mãi mãi cùng Hill
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét