Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

24.10.24

mirror




tiểu thuyết ngắn đến ngỡ ngàng so với ngồn ngộn chi tiết mà nó phơi ra. Người đọc luôn cảm thấy nó đang cố tình dẫn mình đi lạc và chờ xem Gail Giles cho điều gì xảy ra tiếp theo, không lẽ nào lại đi viết một câu chuyện dễ đoán như thế này trong một dung lượng ngắn đến phi lý. Mấy trang cuối nhiều twist trở đi trở lại và đến khi dấu chấm hết chấm xuống khép lại câu chuyện, câu hỏi đặt ra cho mỗi người đọc một khả thể riêng, có thể nhắm mắt lại tự dàn dựng lại cho mình một câu chuyện khớp thật sự vào nhau và một trong số những câu hỏi, vẫn là điển hình cho tiểu thuyết có yếu tố ly kỳ [đây là dòng young adult]: đâu là sự thực và sự thực của tôi có giống của người khác và có đúng sự thực chiến lược tác giả nghĩ. Một cái kết không cho phép câu chuyện khép lại, như một tấm gương, cung cấp hình ảnh thật nhưng lại không thể xuyên qua [như Alice]


tôi đọc Những cô gái đã chết không bao giờ viết thư vì, một bạn khách mua sách đã quay lại lần 2 để đặt thêm sách, trong đó có quyển này; tôi không đọc tất cả sách mọi người mua, nhất là khi quyển sách này không phải tôi chọn mua, nó ở tủ nhà khác vào nhà tôi, làm sao có thể đọc hết sách mọi người mua, chẳng để làm gì, một ý nghĩ ngớ ngẩn; nhưng vì một lần chat khi bạn mua Những em bé bột của Anne Fine sau đơn hàng đầu tiên, và chúng tôi cùng nói chuyện về Trò đùa của Tulip [nó là gì đó khác hẳn của Anne Fine], tôi thấy ít người đọc Anne Fine quá nên vớ được người đọc tác giả tôi đã từng đọc hồi xưa, thì tôi sống lại quãng thời gian lúc trẻ tôi đã đọc rất khoẻ thập cẩm trong một niềm háo hức thuần tuý của đọc, không kế hoạch không dự định không nảy ra quá nhanh quá sớm đến phát mệt những cái tên những nhân vật dòng suy nghĩ quét qua đòi hỏi phải tìm đọc, hay là không bị quá sớm đoán ra câu chuyện, đoán ra rồi thì mất nhiều hứng thú đọc [giống như khi đập vào mắt giới thiệu Hotel Savoy của Joseph Roth, tự dưng tôi nghĩ sao giống nhà trọ trong lão Goriot Balzac thế, sao tôi lại nghĩ ngay đến hình ảnh anh lính xuất ngũ trong Hẹn gặp lại trên kia của Lemaitre... phải dừng ngay dừng ngay những thứ vẩn vơ đầu óc mình nảy ra (nên tôi ghét text bìa hay những gì tiết lộ nội dung quyển sách lắm, như thế với tôi đã là spoil lòi rồi)]. Tôi thấy vui vì điều đó, vì mình có thể trò chuyện về những quyển sách mà không cần biết người nói chuyện với mình là ai, như thế nào, hay tại sao lại trò chuyện... nên tôi đã đọc quyển sách mà bạn chọn trước khi chuyển nó đi



Không có nhận xét nào: