Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

11.2.20

refuge

bố mẹ dẫn lên phòng tôi một người phụ nữ cùng bốn đứa con của cô ta. Hai người con trai cao lớn, một cậu đang xem giá sách tầng 4 còn một cậu đang xem giá sách tầng 5 gần cửa đi phòng tôi, mắt hai cậu sáng nhìn tôi nhưng bẽn lẽn từ xa; một cô bé bụ bẫm ngồi cạnh mẹ nhưng cứ ngả người dựa vào tôi; vì là khách của bố mẹ, tôi đang bày biện bánh, trà mời họ; sau lưng tôi đứa con út cỡ hơn 2 tuổi của cô ta đang nhảy nhót trên giường tôi, từng vụn bánh trong miệng, trên tay nó rơi khắp ga trải giường. Cô ta ngồi cúi mặt khóc rằng chồng đánh mấy mẹ con liên miên, rồi giờ anh ấy không còn sống để đánh họ nữa; mẹ tôi ngồi lẩm bẩm khổ thân mấy mẹ con rồi bố mẹ tôi có ý giữ họ lại nhà mình; tôi ok hết, không vấn đề gì, tôi chỉ có vấn đề với cái giường của mình, tôi không thích người lạ đi vào địa hạt ấy rồi một ngày trời tối đen như đêm, mưa tầm tã tôi bỏ nhà đi; tôi đi vào một con ngõ sâu hun hút, nước mưa không làm ướt tóc tôi, tôi cần tìm một mái nhà hay nơi nào đó để tránh mưa, cho khỏi ướt 'gì đấy' tôi đang ôm ngang ngực, tôi quàng tà áo của mình quanh nó rồi nhưng tôi cần chắc chắn nước mưa không chạm đến nó, tôi cần nơi trú mưa vì lẽ đó, còn đầu tôi, tôi biết mưa không làm ướt, cơn mưa thật lạ lùng, nó trượt khỏi tóc tôi như những giọt dầu tôi đi qua rất nhiều ngôi nhà đóng cửa, rất nhiều mái che, ô văng đua ra nhưng nhìn nền đất dưới chúng ẩm ướt nước đen, chúng không đủ che chắn cho 'gì đó' tôi đang ôm ngang ngực; tôi đi qua những ngôi nhà đang xây dở dang, thích hợp với tìm kiếm của tôi, tôi phải trèo hàng rào, thậm chí trong bóng tối căn nhà bị bỏ dở ấy tôi phải làm gì đấy, thoả hiệp để được lưu lại; tôi sẽ đánh giá cuộc thương lượng, tôi định sẽ như vậy, vì trong đó sẽ có chỗ nào đấy hình vuông vắn các góc vuông cho tôi ngồi nằm một tay nghẹo đi xe máy trờ tới, tắt máy, rút chìa khoá xe, tiến đến tôi giật quần áo trên người tôi ra, vừa giật vừa nhe hàm răng cải mả; tôi cười bảo cũng muốn vào ngôi nhà bỏ hoang à, thung lũng của bóng đêm tử thần vẫn còn những bộ răng cải mả thế này ư rồi tay nghẹo gục đầu vào vai tôi, quần áo tôi xộc xệch, một tay tôi vẫn ôm ngang ngực che chắn 'gì đó', tay còn lại tôi túm mớ tóc của hắn giật thật mạnh ra sau rồi buông tay chặt đột ngột vào hầu họng hắn; đẩy hắn ngã vào xe máy, tôi dùng tay xé rách mảng da vai nơi cái miệng cải mả kia rờ tới và ném vào đống vô tri giác người và xe; chúng bốc cháy từ từ nhưng rất đượm lửa, tôi cần lửa ấm, ngọn lửa luôn khiến tôi thanh thản và an toàn; ngôi nhà không còn là lựa chọn nữa; con ngõ dường như đã sắp cuối rồi, cụt rồi, tôi nên ngược trở lại một người phụ nữ ngồi xe đạp đi bán hàng rong, bán chè tào phớ; tôi bảo cho tôi ngồi lên xe với tôi đi cùng với, tôi sẽ phụ bán hàng cùng, chỉ cần cho tôi một chỗ trú ngay lúc này thôi, một cái giường hay gì đấy vuông vuông, có góc vuông; cô ta cười thành tiếng bảo tôi không được tích sự rì, cô ta không có rì đủ để trả công cho tôi, 'tao còn phải sống' nói xong cô ta đạp xe đi. Lúc này tôi mới nhìn; cô ta có bộ mông rất to, to gấp mười lần trăm lần cái yên xe bé tí, to và cong, căng rõ cơ như mông một con ngựa hoang, cái rì cũng nhỏ thó loắt choắt chỉ bộ mông là to, một cái áo hai dây màu đỏ không cóoc xê và cái quần lanh màu trắng lộ rõ cái quần lót lọt khe màu đỏ; gái làng chơi, gái hàng trắng, cò lìu tìu; không phải thứ mình cần, không có rì cho mình hết, tôi tự nhủ và tiếp tục đi xuất hiện những ngôi nhà sáng đèn, có người quây quần, lạ thật, mới vừa trước đấy mình không thấy chúng sáng; con ngõ cũng không tối nữa, đường lép nhép bẩn nước mưa nhưng trời sáng; giờ thì không còn là con ngõ, đã ra đường phố lớn; rồi tôi nhìn thấy người phụ nữ mẹ của bốn đứa con kia, lúc này cô ta ngồi một mình với đứa bé gái bụ bẫm đứng sau lưng, đứa bé trông ngây độn như ốm, lần trước tôi không thấy nó ốm. Tôi nói tôi có thể ở đây qua đêm nay không, một đêm, sáng mai tôi không còn ở đây, tôi chỉ cần một chỗ ngồi nào đó có góc vuông. Cô ta bảo không được và ánh mắt coi thường tôi rất rõ người con trai cao lớn của cô ta nhao ra từ một quán cà phê mặt tiền rộng bên kia đường sang, đứng trước mặt cô ta tóm tay tôi rồi ôm ngang bụng tôi bảo cô này ở với con, rất nhiều sổ sách phải làm và nói vọng vào trong nhà gọi tên đứa em mang hết sổ, sách ra đây; đứa em trai bước ra đưa rất nhiều sổ, sách cho tôi, nó nói em biết làm bánh và mứt lê mứt táo, mứt nguyên quả thế này này rồi nó đưa một quả mứt vào miệng tôi, chị có thể ở với em đêm nay trên gác xép, em nghĩ chị sẽ thích làm bánh và mứt, có rất nhiều góc nhà vuông vắn, rất nhiều khuôn bánh có góc vuông, rất nhiều khay làm mứt hình chữ nhật có góc vuông; đứa bé gái ngây độn như ốm nói ú ớ với cái miệng đầy dãi rớt gì đó với mẹ nó ý rằng tôi sẽ ở với nó, cái cũi của nó cũng rất vuông vắn; bà mẹ nghĩ ngợi cân nhắc rồi nhìn tôi; tôi nói không phải nghĩ nữa, nếu cô phải nghĩ thì tôi quay lại con ngõ tối tăm kia, con ngõ ấy tôi đi vẫn chưa đến cụt; rồi tôi quay lưng, đi trở lại con ngõ con ngõ vẫn tối đường vẫn nhóp nhép bẩn, 'gì đó' tôi ôm ngang ngực vẫn khô ráo chưa ảnh hưởng gì, tôi bảo trời sáng đi thôi và trời sáng thật, tôi nói mở mắt đi tú tỉnh dậy đi; ánh sáng chói mắt và tôi mở mắt 7 giờ 24 phút sáng tôi nằm trên giường nghĩ đến phòng trọ của những nhân vật của Dostoievski, chật ẩm lạnh giá như cái mồ ma; một nhân vật còn ra khỏi thành phố trong mưa gió và thuê một phòng trọ ngắn ngày, căn phòng thấp như ở dưới tầng hầm, sơ sài với mỗi cái giường bẩn, đọc đến đấy tôi liền nghĩ lại một cái quan tài nữa, nhân vật này đang tìm nơi để trết; và đúng là ông ta tự sát, nơi ấy quá phù hợp để chết còn gì nữa, nói như Simone Weil thì đó là một nơi đẹp đẽ để chết con người luôn chịu lực hút của trái đất, mọi thứ xệ trễ xuống; cơ mặt, da thịt, tóc bị vít dài xuống, lưng khòng xuống, cổ xệ cổ rùa, vai rụm, luôn đi xuống; bên ngực trái nhiều hơn bên phải một trái tim [ngược lại với người tim bên phải] thì đồng thời tất cả bên trái từ cơ mặt các thứ đều xệ hơn bên phải, ngay cả giải phẫu cơ thể nam thì tinh hoàn bên trái cũng thấp hơn phải; thận phải thấp hơn thận trái vì có lá gan bên phải nhưng bù lại bên trái có dạ dày lá lách... cân bằng cả. Tóm lại tất cả đều chịu lực vít xuống, bên nào nhiều hơn thì bị trĩu xệ nhiều hơn, phải đi xuống. Phương trình vật chuyển động trên mặt phẳng cũng dễ viết hơn vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng... phân tích trọng lực vuông góc mặt phẳng đơn giản hơn là nó tạo với mặt phẳng nghiêng góc bao nhiêu độ, những mặt phẳng nghiêng thì trượt nhanh hơn, lực ma sát dù có lớn thì vẫn trượt nhanh hơn... đều là bị vít xuống cả thôi vít xuống đi xuống là hình ảnh cái giếng, nấm mồ, dưới lòng đất; sống là đang chịu vít xuống, đày xuống; giấc ngủ cũng thế vì nó diễn ra trên những cái giường vuông vắn, những mặt phẳng dù có độ trũng hay không thì ta cũng đặt toàn thân mình xuống, chìm xuống như xuyên xuống lòng đất, nấm mồ, quan tài tôi tìm cái vuông vuông trong giấc ngủ làm gì khi tôi không thể ra khỏi căn phòng của mình trước 10 rưỡi sáng, 'gì đó' là gì gì

Không có nhận xét nào: