Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

16.2.20

blindness

tôi rời quán ăn sau bữa ăn với 3 người phụ nữ, họ không thích bữa ăn toàn nấm và rau của tôi, không khí giả lả ngán ngẩm với những nụ cười trực sẵn trên môi, luôn cười; tôi không chịu đựng được; balo của tôi sao bỗng nhiên trở thành một cái túi xách da, quyển sách tôi mang theo bị mất, tôi hoảng loạn tìm rất nhiều lần rồi nhận ra rằng những cọc tiền vẫn còn, tại sao lại mất một quyển sách không đáng rì tôi rời quán ăn trên một chiếc xe máy, thật kỳ lạ, tôi cho nó lăn bánh trên các nóc nhà rồi lại xuống các khoảng sân con ngõ rồi lại bốc đầu lên các nóc nhà; chuyến đi kỳ cục, địa hình kỳ quái; một người phụ nữ mặc áo phao đen ngồi trên ghế đẩu dài đằng sau mành tre bảo tôi dừng lại, khi tôi dừng lại tôi nhận ra mành tre có chữ 'không đi lối này, không còn ngã rẽ'; tôi nghĩ là tôi biết bà ấy lừa tôi, nhưng tôi tuân theo sự lừa gạt trêu đùa ấy; tôi đi hướng còn lại tôi ra khỏi các con ngõ, xung quanh rất nhiều lúa xanh, tôi dừng lại hỏi một người đường về trung tâm, anh ta nói đi miền trung du đi, đi thẳng; tôi không hiểu chuyện rì nhưng tôi đi thẳng vì làm gì có lối nào ngoài con đường thẳng trước mặt; tôi đi đến một chợ cóc, dừng xe trước người bán gừng tỏi ớt và nói cô chỉ giúp cháu đường về trung tâm, cô chỉ tôi sang bà lão đang ngồi đan len bên kia đường, bà ấy đan len như đang ngồi bán chính mình tôi xuống xe đi sang kia đường, ngồi xuống chân thấp chân cao ghé vào gần bà lão hỏi bà chỉ cho cháu đường về trung tâm được chứ ạ, họ nói bà sẽ chỉ đường cho cháu; bà không mùi, có một người từng hít khắp người tôi và nói tôi không có mùi, không mùi là như thế này. Bà giữ nguyên tư thế, lúc này tôi mới nhìn sâu vào mắt bà, đôi mắt đục thuỷ tinh thể, bà chỉ vào con đường bên tay phải bà và nói hãy đi con đường, sẽ vào trung tâm, ở đó hãy nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát mọi người đi trên đường để tránh đi vào đường cấm và những con đường không có chiều trở về. Tôi nghe chăm chú và hình dung việc mình sẽ nhìn gương chiếu hậu, vậy là có rất nhiều con đường, sẽ rất khó khăn cho tôi vì tôi không nhớ, không biết rì về đường hướng; tôi nhìn xa xăm tít tắp con đường bà nói, tôi còn quá xa những con đường đan nhau chồng chéo như lời bà nói, như những gì nằm ngoài hình dung của tôi hoặc tôi không thể hình dung nổi Tôi dừng suy nghĩ về con đường ngang dọc bàn cờ hay xương cá hay lòng vòng loanh quanh chất chồng ấy và quay lại nhìn bà định cảm ơn thì một tay bà đặt vào cổ tay tôi, tay còn lại bà nói 'hãy luôn giữ', bà dừng ở đấy và tay làm động tác quay tròn, khoanh tròn vùng bụng rồi lặp lại 'hãy luôn giữ'; tôi nhìn bà như cố hiểu đúng ý bà nói, là vùng bụng, không phải vùng ngực, tôi nhìn vào con mắt bên trái của bà cho đến khi con mắt đục mờ như loà ấy trở thành một vùng da nhẵn thín, trên ấy là một vòng rất tròn và một chấm đen ở giữa tôi mở mắt dậy và đọc tin nhắn của Muối tôi không tham gia cuộc gặp nào chỉ có riêng phụ nữ, nhiều hơn 3 người; tôi không đi xe máy vì tôi đi xe máy tốt hơn ít nhất 50% đàn ông, không tốt đẹp rì nên tôi không đi xe máy từ rất lâu rồi; và con đường tôi bị lạc, tôi đã mơ rất nhiều lần, trong mơ nó từng là con đường gắn với một ngôi trường tôi phải đi đi về về nhưng tôi luôn bị lạc vì tôi đã không rẽ vào lối quen thuộc; nó cũng từng là con đường tôi đi để mong về nhà; nó cũng từng là con đường dẫn qua rất nhiều toà nhà cao tầng ô kính sáng choang như thành phố không người... nhưng đây là lần đầu tôi hỏi thăm một bà lão mù loà

Không có nhận xét nào: