Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

10.8.18

Táo không rụng xa gốc

Trong các gia đình tồn tại sự trùng lặp các số phận qua các đời. Bất cứ ai lặng im đủ cũng có thể trở thành nhà tiên tri về số phận của kẻ khác dựa trên các tiêu bản số phận trong suốt chiều dài lịch sử loài người cũng như chiều dài sự suy nghiệm của họ. Vị hạt táo là tiểu thuyết xoay quanh ba đời của một gia đình ở làng quê Đức mà chủ yếu là những người phụ nữ trong gia đình ấy, sự trùng khớp số phận, ký ức và lãng quên, sự thật và phỏng đoán… Nhân vật xưng tôi là người cháu gái ở đời thứ ba được hưởng thừa kế căn nhà của bà ngoại – nơi chứng kiến những bí mật của gia đình, chỉ trong ít ngày lưu lại căn nhà, cô dần tìm về ký ức tuổi thơ và vén tấm màn quá khứ khớp nối các mẩu nhỏ câu chuyện về gia đình mình. Một câu chuyện về cách người ta đối diện với những gì từng xảy ra trong quá khứ chất chồng nỗi buồn hay sự ghê gớm của ký ức: câu chuyện của ai đó là một phần câu chuyện của riêng bạn, và cũng là một phần câu chuyện của bạn về lịch sử gia đình mình; song cách kể chuyện, lối dẫn dắt cẩn trọng, nữ tính với từng từ ngữ neo đậu sức nặng của quá khứ, đan xen hiện tại - ký ức, con người - cảnh sắc thiên nhiên đầy chất thơ đã khiến câu chuyện có ánh sáng lấp lánh êm dịu của cả mảng tối đau xót nhất của quá khứ cùng những hoài nghi và của hiện tại khi đã bằng lòng với sự khép lại của quá khứ, không chỉ lãng quên là một dạng hồi tưởng, mà hồi tưởng cũng là một dạng lãng quên Những chuyện ta nghe kể, chúng thật đến mức nào. Và những gì ta tự đan dệt từ hồi ức, từ phỏng đoán, từ tưởng tượng và âm thầm nghe từ người khác, lặng lẽ vẽ theo ký ức của người khác, chúng thật đến mức nào. Có khi nào những chuyện bịa đặt sau đó lại trở thành sự thật, và có lẽ nào một số chuyện lại bịa ra sự thật. Sự thật và nỗi đau, chúng còn lại sau những điều bị quên đi, lẩn khuất trong các rãnh hằn và lỗ thủng của trí nhớ, chúng tồn tại cùng với thời gian và quan trọng là thời gian chỉ chữa lành vết thương khi nó liên kết với lãng quên Táo không rụng xa gốc, người ta từ đâu đến thì vẫn là từ đấy mà thôi. Nhân hạt táo thì mãi có độc nhưng nó lại có vị hạnh nhân và những kẻ si mê thì vô tri với ‘có độc’ và mê muội bởi ‘vị hạnh nhân’

Không có nhận xét nào: