Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

8.9.17

Tôi nằm nghiêng nghiêng




[chỉ đọc nếu có đọc nguyễn thúy hằng]
Tôi rất hay tưng tửng ậm ừ ngân nga nhấm nhẳng hờn dỗi nho nhỏ mấy câu hát Ra ngõ tụng kinh: “Âm dương nằm ngang / ngũ hành nằm dọc / em chưa biết đọc / em nằm nghiêng / em vẫn nằm nghiêng đón mặt trời xanh / em đợi anh / …” dù tôi không hiểu ý nghĩa của nó. Cảm, thấy hay, chỉ vậy thôi
Gần nửa tháng nay đọc 5 quyển trong ảnh của nguyễn thúy hẳng. Tôi nằm nghiêng nghiêng lấy trong một câu nào đấy ở Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý quyển 1: Cửa sổ đập. Đại ý câu ấy rằng: Tôi nằm nghiêng và tôi nhìn thấy hết tất cả những chi tiết họ muốn giấu. Tôi không hợp những câu thơ gieo vần trôi tuốt nuột. Tôi thích thơ là văn xuôi (thậm chí từng đoạn văn rất dài) nhưng có nhịp điệu. Tính nhịp điệu tôi đưa lên hàng đầu, có thể vì thế tôi rất thích đọc to thành tiếng thơ cụ Trần Dần, và không cứ thơ, với các tiểu thuyết tôi đọc, tôi cũng nhận ra mình thích chúng vì có nhịp điệu. Nhịp điệu rất quan trọng, không trừ việc gì nhé :p
Tôi đọc theo trình tự thời gian tác giả ghi dưới mỗi bài thơ, truyện ngắn và nó cũng là trình tự xuất bản (trình tự này tương đối xuôi dòng thời gian thôi) thì thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý gồm quyển 1, 2 và 3; sau đó đến bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ; rồi họ - bột hư ảo, theo cảm nhận người đọc (lúc này tác phẩm nằm ngoài tầm với của tác giả) thì với tôi, họ - bột hư ảo là một mảng riêng. Mảng riêng họ - bột hư ảo được nguyễn thúy hằng viết lành, mềm mại, dịu dàng và nữ tính hơn rất nhiều. Như trong ‘dưới cái bóng cơn đau run rẩy’ cơn bệnh của mẹ tôi cùng những nương tựa trong đầu ở lại với nỗi sầu, hay trong ‘cho ngày bôi xóa’ sự cô độc và yên ắng của không tiếp xúc… những câu thơ rõ nhịp điệu và nhăm nhẳm đắng ngọt ngào.
“nhưng không sao em ạ mình vẫn có thể bước
một thật dài, xa khỏi đám đông lẻ tẻ này”
hay
“đêm qua họ nói: cô là loài du mục, cô vác trên lưng những tờ giấy, mà
sau này nó được vẽ lại thành một bản đồ dành cho những kẻ xa xứ”
(tôi liền nghĩ ngay đến một câu thơ của cụ Trần Dần: Tôi như kẻ đi đầy trên sa mạc tờ giấy)
Hay, một vài câu trong hai đoạn cuối của Nước & Gía Buốt Vĩnh Cửu, hay [những từ] – một sự hình dung của hai đứa trẻ… Nếu để trích dẫn những ý chữ tôi thích thì có khi trích gần như hết quyển :). Tuy nhiên tôi không thích khoảng 7 trang cuối, tôi thấy nó làm đứt đoạn mạch cảm xúc tôi có từ đầu với họ - bột hư ảo. Và đúng như Dương Tường có nói, họ - bột hư ảo có thể đọc tùy tiện bất kỳ đoạn nào, nhảy cóc, đảo ngược…
Khác với cách tôi đọc thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý (quyển 1-2-3) và bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ. Tất nhiên, đọc quyển nào cũng được, đảo trật tự cũng vẫn được, nhưng biết đâu đảo trật tự lại ra đúng một trật tự thông thường đi từ a đến b đến c rồi đến z, và như vậy có thể lại mất đi sự thích thú.
Sự thích thú tôi có ở đây là tự nhiên lần này tôi dở hơi nên mới đi đọc một lúc cả mấy quyển theo đúng trình tự viết của nguyễn thúy hằng, và bật cười rằng, chả biết tham vọng của tác giả là viết nó thành những tập sách riêng biệt hay tham vọng lại là như tôi cảm nhận: tôi cho thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý (quyển 1-2-3) và bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ là một tiểu thuyết :p (ý tưởng đã rất tốt, chỉ là đang còn ở dạng chờ) và người đọc phải tự nhặt nhạnh từng mẩu nhỏ ý chữ, câu văn có nhịp điệu, ý tưởng để ghép nó ở các góc và nhận ra được ý định sắp đặt của phòng tranh của nguyễn thúy hằng.
Ta có chuyện Cõng người lạ (trong thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý quyển 2) chuyện cái lưng của người chồng cõng vợ và các con suốt cả đời, trong đó người vợ lẩn thẩn lẫn cẫn nhớ quên nhầm lẫn lúc nào cũng như nói mớ và những chi tiết về gia đình này cùng các con sẽ gặp lại trong già nua trên đường phố thét lên lạ lùng và năm mươi lăm cái răng dùng để đớp trăng và Mụ Vú Khô (trong tập bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ)
Hay những ý tưởng về bảo quản trong tủ lạnh ở tr12 quyển 3 thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý với cái lưỡi lợn bị rã đông và già nua trên đường phố thét lên lạ lùng
Hay có những tưởng tượng, ý tưởng được viết rất duyên như câu chuyện về trứng trong lò vi sóng ở quyển 3 thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý, trứng 2’ thì nổ văng tung tán trong lò vi sóng còn trứng 1’30” thì có gì đó từ lò vi sóng bước ra; những con bò từ nơi nào đó xuất hiện, những sinh thể dưới nắp cống… truyện ngắn gió về ngôi làng có một người đàn ông Bố và những người phụ nữ, họ sống với công việc chắn gió nhốt gió trong ngôi làng quanh đi quẩn lại chỉ toàn là gió “và từng chiều, những đứa lớn đột nhiên biến mất ngay cổng làng”; hay truyện ngắn những chi tiết vụn về một cặp vợ chồng mỗi ngày người chồng nhận ra vợ mình khác đi nhờ vào việc xem các cuộn băng quay lén mình đặt giấu vợ trong nhà, cô vợ cạo gọt ra trên mặt trên thân thể từng lớp bột, thậm chí đầu đứt lìa khỏi cổ và lắp lại đầu khác như một ai đó, sau đó người chồng nghe lời vợ, cũng thử cạo gạo và nhận ra, hóa ra mình cũng giống như vợ; hay những ý tưởng người béo phì vào buổi sáng và đêm thì nhẹ bẫng vì mơ nhiều nên sụt cân…
Bạn có thể đọc bất cứ đoạn nào, bất cứ đâu miễn sao đọc trọn hết một chặng. Sau đó khi đóng 4 quyển sách này lại, bạn bắt đầu trò chơi sắp đặt của riêng mình. Vì biết đâu, bạn cũng như tôi nằm nghiêng nghiêng để tiếp cận nó thì mới nhận ra, nếu không, rất có thể coi đây là 4 quyển sách gàn dở vớ vẩn bởi có những trang viết hoàn toàn như được xé từ sổ tay, những đoạn note, những ý tưởng viết vội
Ví dụ, nếu tập hợp từng mảng ý tưởng riêng rẽ này vào với nhau, và phát triển các mảng thành một nhóm nhân vật, sau đó hòa lẫn các nhóm nhân vật gồm cả làng người chăm chăm nhốt gió, gia đình người đàn ông gồng gánh vợ con cả đời trên lưng, cô nàng 55 cái răng đớp trăng – mụ vú khô, hắn - nhân viên điện tín – ngày 70 cân đêm nhẹ tênh vì mơ nhiều phải ngủ dưới gậm giường dò xét cây cà rốt, tử đinh hương và hắn cùng cô nàng 55 cái răng sẽ là cặp trai gái trong cái lưỡi lợn bí ẩn… tất cả chăng một mối dây với những thứ được lấy ra từ ngăn bảo quản đông lạnh của tủ lạnh, rồi nhét chúng vào lò vi sóng và một cái gì đấy bước ra từ lò vi sóng sau 1’30” và những sinh thể dưới nắp cống những con bò xuất hiện bất thần…. Cứ chuỗi nó lại, tôi thực sự muốn rong chơi với tiểu thuyết này
Mà thật ra tôi định nói gì khi nói về 5 quyển trong ảnh thì tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ cảm giác nếu nguyễn thúy hằng cứ đi con đường của thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý với bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ thì rất có thể tôi phải cho rằng cô ấy đến từ tinh cầu nào đó xa xôi, nhưng may quá (hay không may) đến họ - bột hư ảo thì cô ấy đã khác
âm dương nằm ngang / ngũ hành nằm dọc / em chưa biết đọc / em nằm nghiêng
P/s: ngày xưa có thời tôi đọc Đào Hiếu một ít, vì vậy mà tôi mới để ý nguyễn thúy hằng, chả thể ngờ có ngày tôi lại bị quyến dụ bởi cô ấy. Đào Hiếu thì tôi chả nhớ gì nữa rồi :)). Từ rất lâu rồi, tôi cho rằng tôi không thể đọc nổi nữa văn học của đồng bào tôi viết nữa :p

Không có nhận xét nào: