Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

17.12.16

Thế giới phải phá thì thế giới mới thành



Hôm trước ông bạn thân của mình nói chuyện bảo trường Kim Liên của bà xây lại đấy, tòa nhà to lắm hoành lắm. Rồi từ chuyện trường Kim Liên thì đá sang trường Lê Quý Đôn và ổng ngạc nhiên là bà học Kim Liên mà không biết Lê Quý Đôn ở đâu à? Con bạn già thản nhiên bảo: tôi thấy bọn học Lê Quý Đôn đi xe về hướng í, mé đường í, chứ thực ra "í" nó là ở đâu thì tôi bó tay. Ổng lại bảo thế từng í năm học ở đấy, bà cũng không đi về hướng í à? Đi làm gì, tính tôi không nhớ được đường, đi sợ lạc, với lại chả để làm gì
Từ dòng suy nghĩ ấy, con bạn già vỗ đét đùi một phát. Mà đúng nhé, tính tôi là đặc cái tính của bọn con gái í, kiểu thế giới của nó là sự nhìn thấy í, kiểu chỉ thích ở thế giới quen thuộc và tưởng tượng về chính những cái có thể nhìn thấy được í, chứ bọn con trai là bọn nó không ì ra đâu, bọn nó không dừng ở thấy hay không thấy mà bọn nó phải lên đường (Anh NL có bài viết rất hay về chủ đề sự nhìn thấy trong thế giới huyền ảo của bọn con gái và không nhìn thấy ở thế giới của bọn con trai, hình như là Sách của bọn con trai)
Nói tiếp, tôi là điển hình của bọn con gái, thích ở trong thế giới quen thuộc, phòng riêng, góc riêng... thậm chí đeo khẩu trang nhìn chằm chằm vào gương và tưởng tượng về các thế giới khác đã và vẫn đang tồn tại. Tôi thích việc làm ấy. Và bất cứ khi nào tôi cảm thấy vênh quá nhiều giữa thế giới bên trong mình và thế giới bên ngoài đang sống, thì tôi đi mở cửa, mở đại một cánh cửa bằng cách đọc sách, đi vào một thế giới khác, bước vào thế giới khác, miễn sao khác thế giới mà tôi đang không chấp nhận được sự "vênh" tại thời điểm ấy
Nhưng sự nhìn thấy, tức tưởng tượng của một đứa "con gái" là tôi lại được định dạng bởi sở thích, thích những thứ ở thế giới của bọn con trai: tôi thích mình bước chân vào thế giới bắt đầu từ sự không nhìn thấy, được đi lạc, thế giới lên đường của bọn con trai với những đêm đạp xe zông ngoài phố, phá phách nghịch ngầm ấm ớ, truy tìm kho báu, khám phá biển sâu, đi những vùng đất cấm kỵ, thế giới của những bản đồ vùng đất, của những ngôi nhà kỳ quái, thế giới sâu trong rừng hoặc thậm chí, ngoài bìa rừng (dù bản thân mèo biết xem bản đồ và xác định đường hướng, tỏ ra nguy hiểm vice car dice, và dù rất thích truyện cổ Andersen, nhưng có thể nói truyện về thế giới tưởng tượng của bọn con gái với hoa hoét hay đồ vật nhảy múa... là những truyện khiến tôi buồn ngủ muốn đọc nhanh cho qua hết một cơn mê nhất đấy, Cô bé bán diêm thì tình cảm của tôi hoàn toàn khác nhé, lúc khác nói :v)
Dài dòng thế chỉ để giới thiệu Làng Thiên Nga Đen của David Mitchell, một cuốn tiểu thuyết có lẽ đen đủi khi xuất hiện bản dịch ở VN bởi cái mác Nxb VHTT, và nếu bỏ qua được cái mác nxb thì cũng chấp nhận được tiếp quả sách ẩu :v, phải rất kiên nhẫn mà đọc thì mới bỏ qua được những lủng củng câu cú và trình bày của sách (tôi phục cái độ lầy của tôi thật í)
Nhưng không sao, tôi thuộc cung số trời nén, ẩu nữa thì vẫn đọc được :v. Sách càng có cái vỏ bọc bình dị che đậy cái giễu cợt đau đớn thì gặp người đọc lì như tôi là chuẩn cbn rồi. Chỉ muốn nói là tôi thích nó, bởi, tôi đã mở cánh cửa sống trong thế giới của bọn con trai 13-14 tuổi được mấy ngày vừa rồi :p và nhận ra thế giới của "chúng" chẳng lúc nào ngừng phá hủy chính những gì mà nó không ngừng tạo nên.
ps: đúng như quan niệm cổ xưa có nói í nhẻ, nhân tố nam/đực không bị sự sắp xếp hỗn độn oánh ra khỏi Trung Tâm Thế Giới nên lúc nào cũng có thiên hướng lao ra ngoài để khám phá, tìm kiếm, chinh phục, nhẻ nhẻ nhẻ. Đọc quyển này thấy một ít Bắt trẻ đồng xanh.

Không có nhận xét nào: