Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

24.9.16

đường ke ga Bắc và chân không chạm đất



Căn cước cá nhân, ngay tại thời điểm này, là cái gây banh não cho tôi nhất. Một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa chông chênh như bước ra khỏi giấc mơ. Minh không là Minh. Fam không là Fam. Là một ai đó như bất kỳ ai hay không là ai cả.
Khi đọc xong Catherine cô bé đeo mắt kính, tôi thêm kính sợ văn chương của Patrick Modiano. Catherine cô bé đeo mắt kính của Patrick Modiano kết hợp với minh họa Sempé (nét vẽ tối giản nhưng quá đầy đủ và rõ nét cá nhân) là một quyển sách mỏng, gần như quyển nào của Patrick Modiano cũng mỏng mỏng, một kiểu giúp người đọc nhẹ lòng nhưng bất an :v, mà ban đầu tôi nghĩ ông ấy viết cho thiếu nhi, việc nhà văn cày ở vùng đất này không có gì lạ, phần lớn người viết đều hát Goodbye yellow brick road được mà ;). Câu chuyện không nhiều sự kiện, các sự kiện có chiều hướng đứt đoạn. Catherine Certitude tuổi băm mấy lúc này đang ở New York nhớ lại tuổi thơ của mình sống cùng bố ở Paris. Những năm tháng vắng mẹ, chỉ có bố "chẳng rõ làm nghề gì", một công việc trung chuyển các mặt hàng, đổi qua đổi lại các kiện hàng và thường tiến hành công việc với ông cộng sự Raymond Casterade, một nhà thơ thích đọc chính tả cho người khác, xuất xứ cũng có vẻ từ trên trời rơi xuống. Catherine học múa ở chỗ cô Dismaïlova, một cô giáo mà như ông bố cô bé giải thích thì cô ấy cũng có màu sắc mờ ám, Catherine sẽ chẳng bao gìơ được nghe giọng phát âm thật của cô ấy. Ở đó Catherine quen một cô bạn tên Odile nhà giàu, từ đó hai bố con làm một cú chuyển rất ngắn từ thế giới chấp chới bình dân ngó vào thế giới nhà giàu và nhanh chóng kết thúc cú chuyển ấy, cú chuyển ấy khép lại hoàn toàn vì gia đình cô bé Odile bỗng dưng mất hết sạch dấu vết, các nhân vật hoành tráng trong bữa tiệc cũng mờ ám theo cách tương tự. Và cuối cùng, đường đột nhanh chóng, Catherine cùng bố rời khỏi phố nhà ga (phải ở phố nhà ga để rời đi cho tiện) đến với New York, The New World... Tân Thế Giới. Kết lại câu chuyện như bao tác phẩm khác của Patrick Modiano, cứ như bị đóng lại giữa chừng quyển sách với không khí hoài niệm
"Chúng tôi vẫn luôn như vậy, và những người chúng tôi từng là, trong quá khứ, vẫn tiếp tục sống cho đến tận cùng thời gian. Thế là, sẽ luôn có một cô bé mang tên Catherine Certitude đi dạo cùng bố mình trên các con phố ở quận 10, Paris"
Câu chuyện này nếu do một nhà văn khác viết, có lẽ tôi chỉ thích nó bởi sự chuyển dịch thế giới. Một thế giới dịch chuyển chỉ trong một cú nhấc kính, tháo kính. Catherine được sống trong hai thế giới khác biệt: thế giới khi đeo kính và khi không đeo kính. Khi đeo kính, cô bé nhìn thế giới thực như thế giới vốn là thế gồ ghề, sắc cạnh và thế giới không còn thô ráp, thế giới trở nên mềm mại, êm ái, mờ ảo, yên ả, dịu dàng, nơi mà cô bé thả sức múa hệt như trong một giấc mơ khi cô bé không đeo kính. Và thế giới của múa, là một thế giới như trong mơ bồng bềnh, ở đó người ta nhảy lên, đập gót trên không thay vì đơn giản là bước đi. Nhưng đây là Patrick Modiano, phải có một cuộc dạo chơi loanh quanh các mê lộ ở Paris, góc phố, số nhà, đường ke ga, phải nhặt nhạnh các chi tiết và chắp nối vào hồ sơ, căn cước cá nhân. Đọc Patrick Modiano là cảm giác thế này. Nghĩ rằng mình đang theo sát câu chuyện, không khí hoài niệm rất rõ và một cảm giác thiếu hụt mất mát không thể chối bỏ. Lần nào đọc cũng vậy, tác phẩm nào cũng vẫn không khí và cảm giác ấy. Và đặc biệt là, văn chương ấy làm bạn mê mụ bị hút vào như hố đen hút ánh sáng, nhưng nếu tỉnh táo mà bình tâm nghĩ lại, hiểu ngay ra rằng, bạn không thực sự hiểu trọn vẹn câu chuyện. Cảm giác mất mát thiếu hụt, chông chênh có thể sinh ra từ mỗi nhân vật, mỗi điểm nhìn phóng tầm mắt, mỗi một góc phố, một đường ray tàu... luôn luôn bị thiếu hụt, bị giấu kín đi các mảnh nhỏ của nó. Nó luôn còn để ngỏ. Và cứ đọc thêm một quyển nữa của Patrick Modiano thì ta lại nhặt nhạnh thêm được một mẩu, một chi tiết nhỏ nào đấy để gom vào hồ sơ nhận dạng các nhân vật, vào căn cước cá nhân, bởi ta như một người bị nhà văn dẫn đi loanh quanh mê lộ, ta thấy đâu đó quen quen của con người này, của sự kiện kia ... bởi mỗi nhân vật của ông luôn có sự dịch chuyển các căn cước, các thế giới.
Và chính vì thế, theo một nghĩa nào đấy, đọc Patrick Modiano là sự theo đuổi trường kỳ hoặc bạn lựa chọn chào ngay nơi ngưỡng cửa, đóng cánh cửa lại và đừng nhìn vào nữa.
Tôi sợ Patrick Modiano. Tôi yêu Patrick Modiano.
sợ vì không hiểu. yêu vì không hiểu. đồng hành nhau.

Không có nhận xét nào: