Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

18.9.16

oách quá

Tài năng hay sự xuất hiện của bộ óc "khác người" sẽ đưa người ta vượt ra ngoài địa hạt của mình. Người ta hiểu được tại sao phải sống nên gần như có thể sống bất kỳ cách sống nào.
Một cô gái điếm thích đọc Nietzsche và nói chuyện triết học. Một vệ sĩ giết người thẳng băng không chớp mắt thích đọc Marcel Proust.
Đồng ý, nó là trong tiểu thuyết :)

Một anh chàng lái taxi biết về phương pháp hiện tượng học của E. Husserl (nhận thức siêu nghiệm qua épochè).
Í hị hị hị hị, cái này là trải nghiệm có thật của Umberto Eco, và ông ấy cũng vẽ ra viễn cảnh không hề siêu thực tí nào, về khả năng sẽ có những tài xế taxi cho bạn nghe nhạc cổ điển và trò chuyện với bạn về tác phẩm ký hiệu học mới nhất
Một người đàn ông ngồi ở ghế băng trong ga tàu điện ngầm mỗi ngày từ 8h30 sáng đến 12h trưa, đi ăn 1 tiếng, quay lại ngồi đến 18h, luôn luôn với vài quyển sách, hỏi anh ta làm gì, "tôi đọc, tôi chẳng bao giờ làm gì khác cả" :p
khửa khửa khửa, một trải nghiệm có thật của nhà văn, nhà viết kịch Jean-Claude Carrière, người đồng hành trò chuyện với Umberto Eco trong Đừng mơ từ bỏ sách giấy
Đồng ý, tiểu thuyết và ví dụ của các kẻ cuồng sách vở chữ nghĩa nghệ thuật hoặc bọn mọt sách, đồng ý, vẫn là cái gì đấy "trong trang sách"

Một người vô gia cư chơi piano, một người vô gia cư tâm thần chơi piano, một người vô gia cư biết e dè đám đông trùm chăn giấu mặt chơi piano để lấy đủ tiền mua bánh mì
Ờ, có thật nhé, trong hệ mặt trời nhé, cùng hành tinh trái đất nhé, có thể search trên mạng

Một người có giải quốc gia (hình như môn vật lý), hành nghề đánh giày 20 năm, không bao giờ mời khách đánh giày, thích chơi với bọn trẻ con và cực thân thiện với trẻ con, lúc nào trông cũng cực kỳ thông minh và ngạo nghễ nhìn người đời như lũ ngu đần, khách trả tiền oánh giày thiếu cũng cầm, đủ thì quay lưng đi, thừa thì trả lại.
Cái này là thực tế mình biết, sau mùa hè lớp 6, vào lớp 7, tất cả bọn con trai lớp 7A của mình tan học đều đi chơi với anh đánh giày đang đứng đợi chúng bên cạnh cái ao làng, chúng túm tụm lại, tranh nhau kể chuyện, vừa đi vừa kể chuyện với anh ta, chả quan tâm tới việc gì khác, và anh đánh giày ấy vẫn bám trụ ở quanh quanh khu nhà mình từng ấy năm, tới tận bây giờ.

Nào, lói cái zề đê, người ta đã sống thật là oách, và theo một cách nào đấy, thì chúng ta bảo họ là bơ ngơ, ngẫn, điên. Thật là những người biết sống khửa khửa khửa :))

Không có nhận xét nào: