Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

23.8.16

phù phiếm xa hoa và buồn chán, dĩ nhiên phải là thế rồi



Bret Easton Ellis thì phải đậm chất tiệc tùng trác táng, phải nhiều ma túy, tình dục và dĩ nhiên tràn trề tuổi trẻ bơ ngơ
Ở giữa thanh xuân trống rỗng được mở đầu và kết thúc như ở giữa những câu văn. Kiểu, tuổi trẻ của lũ người trong truyện sẽ vẫn cứ như thế, không có gì cần bàn thêm ngoài buồn chán không phương hướng. Nó được viết xoay vòng từ điểm nhìn của các nhân vật con nhà giàu học trường tư thục về nghệ thuật, mà chủ yếu là ba nhân vật Lauren-Sean-Paul tạo thành tam giác đuổi bóng nhau. Lauren thay bạn trai mỗi lần đổi ngành học. Sean cho rằng gã thực lòng yêu Lauren nhưng tiệc tùng triền miên và lên giường với bất kỳ ai gã gặp. Paul lưỡng tính, từng hẹn hò với Lauren và cũng thích cả Sean. Cái hình tam giác ba đỉnh Lauren Sean Paul này cũng như những thanh niên nhà giàu trong Như không hề có (Ở giữa thanh xuân trống rỗng có xuất hiện Clay ở trong Như không hề có) họ đại điện cho nước Mỹ thịnh vượng và thừa mứa những năm 80, kịch đã hạ màn còn gì để diễn, pháo hoa đã tung bông điều gì diễn ra sau đấy đây; tức là rất buồn chán. Thảm hại. Liều lượng tình dục và ma túy tăng lên gấp bội so với Như không hề có, nhưng kết quả không thay đổi, các nhân vật phê đờ đẫn, phê lòi ra mà vẫn chưa biết đời mình có gì, không ràng buộc quá khứ, bê trễ hiện tại và gần như tương lai cũng chả có gì khác. Chúng ngồi đó chằm chặp nhìn đám đông, quan sát đám người Mỹ trẻ tuổi kiêu hãnh ngây ngất đầm đìa mồ hôi (giống như chúng) đang nhìn lên sân khấu xem kịch, một vở vô nghĩa và buồn chán nhưng không hiểu sao chúng cứ ngồi bơ ngơ xem. Cứ như lũ trẻ nhà giàu này biết được rằng đời càng về sau càng rất tởm và chúng chọn té trước bằng việc cứ mặc kệ đời trôi trống rỗng vô phương cứu chữa, thậm chí có đứa tự tử như một cách ngắt mạch mình sớm vậy
"Tụi nó không phải lo lắng về chuyện giữ ấm hay cơm ăn hay bom đạn hay lade hay họng súng. Có thể bồ tụi nó đã bỏ tụi nó, có thể cái đĩa (nhạc) nó bị xước thật... và vấn đề của tụi nó chỉ có thế. Nhưng rồi tôi chợt hiểu ra trong lúc ngồi đó, cái thùng loa rung lên bần bật bên dưới tôi, tiếng nhạc chát chúa nện trong đầu tôi, rằng những vấn đề đó và nỗi đau đó của tụi nó hoàn toàn thành thật. Ý tôi là, em gái này có thể có rất nhiều tiền, và thằng bạn trai mặt hãm của em cũng thế. Những người khác có thể sẽ không cảm thông được với các vấn đề của cặp đôi này và có lẽ trong một lãnh địa rộng lớn hơn chúng chẳng là gì to tát lắm - nhưng chúng vẫn rất quan trọng với tụi nó; những vấn đề ấy làm tụi nó đau đớn; những thứ ấy khiến tụi nó nhức nhối..."
buồn chán ngay trong tuổi trẻ xa hoa phù phiếm. Thật là thảm hại. Sau Như không hề có, tôi nghĩ rằng mình sẽ không tiếp tục với Ở giữa thanh xuân trống rỗng (thanh xuân nghe sến vãi) vì drop quá, nhưng khi nhìn bìa sách thì tôi nhớ ra tại sao tôi vẫn xếp nó vào chồng sách đọc thời gian gần. Là bởi cái tên dịch giả Thùy Vũ. Tôi rất thích người này dịch, một giọng dịch hài hước thông minh khiến người ta phải ghen tỵ sao lại có được sự hài hước như thế. Ở quyển này, vẫn là sự hài hước ấy, nhưng độ xõa thì thôi rồi. Nữ giới mà sở hữu thông minh hóm hỉnh xõa như này thật đúng là hiếm có. Sau Đổi chỗ (David Lodge), Người phàm (Philip Roth) thì đây là quyển thứ 3 tôi đọc Thùy Vũ dịch. Ở quyển của Bret Easton Ellis này, rất nhiều khi giọng dịch này làm tôi nghi ngờ, có lẽ nào Thùy Vũ là nam giới không ta ahaha ehehe ihihi

Không có nhận xét nào: