Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

19.10.15

Làm bạn với chính mình



Biết ta đích thực là ai của Alan Watts cho rằng nhiệm vụ của triết học là chữa trị cho người ta khỏi thói quen đặt những câu hỏi vô nghĩa trong đời. Còn triết gia khắc kỷ Seneca (4 TCN-65) thì cho rằng nhiệm vụ của triết học là chuẩn bị cho mong ước của ta hạ cánh một cách nhẹ nhàng nhất trên bức tường thực tại thô cứng , vân vân và vân vân, tựu lại mục đích đơn giản và quan trọng nhất của triết học là: giúp chúng ta sống cuộc đời của mình, giải thoát ta khỏi những kỳ vọng khơi nguồn cho sự cay đắng.
"Chúng ta chỉ có một lỗi thuộc về bản chất, đó là nghĩ rằng ta sinh ra là để hạnh phúc. Cho đến khi nào ta vẫn còn sống với sai lầm này thì thế giới đối với ta đầy rẫy mâu thuẫn. Trong mỗi bước đi, trong những thứ vĩ đại và nhỏ bé, chúng ta buộc phải trải nghiệm rằng thế giới và cuộc đời rõ ràng là không được sắp xếp với mục đích duy trì sự tồn tại của hạnh phúc, điều này được thể hiện trên nét mặt của hầu hết những người già, nét mặt họ thể hiện cái mà chúng ta gọi là sự thất vọng (Schopenhauer) 
Thuốc men không mang lại lợi ích gì nếu không chữa được bệnh, triết học cũng vô dụng nếu không làm dịu được nỗi thống khổ của tâm hồn. Phương thức làm dịu có thể tìm thấy trong tập tiểu luận Sự an ủi của triết học (Alain de Botton). Như trước đây tôi có từng nói tới Luận về yêu thì Alain de Botton đưa triết học đến gần với nhiều đối tượng hơn bởi cách thức trình bày, luận giải các tư tưởng hết sức thông minh, tức là với cách diễn giải vấn đề đơn giản hóa như vậy, nó truyền cảm hứng cho đối tượng đọc, khiến triết học cũng có thể được đọc như tiểu thuyết (như cách viết ở Luận về yêu chẳng hạn), hay chọn lọc các trích dẫn, luận giải và kết nối theo một hệ thống nhất định tạo ra sự liên kết giữa các tư tưởng.
Có thể đọc tập tiểu luận này theo chủ đề mà mình thấy hứng thú hơn cả, niềm an ủi cho nỗi thất vọng, cho khó khăn, khi không đủ tiền...nhưng cách đọc theo đúng trình tự sẽ có hệ thống hơn, cảm thấy được vỗ về nho nhỏ cho tới lúc nhận được niềm an ủi lớn lao, những khó khăn không đáng để xấu hổ, phải lấy làm xấu hổ vì trên khó khăn đó ta không thể trồng được cái gì đẹp đẽ, thung lũng nước mắt không chỉ dành cho một phần đời này mà vốn dĩ con người sinh ra đã khóc cả đời nay rồi nên thui, làm người là khoảng thời gian đào bới trong bóng đêm, tui gạt nước mắt đi, biến nước mắt thành tri thức: bắt đầu đọc triết , hướng tới tư tưởng trở thành một người "không còn chối bỏ"
"Người nào cho rằng mình chưa sẵn sàng hoặc đã quá tuổi cho triết học thì cũng giống như người nói rằng mình quá trẻ hoặc quá già để hạnh phúc"
hí hí hí

Không có nhận xét nào: