Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

19.3.15

Nụ cười trong đêm không ngủ



Rất thường xuyên trong những đêm không ngủ, vừa tắt đèn đọc sách, tôi nghĩ về câu hỏi: có còn không, idea nào nữa mà các tiểu thuyết gia không chạm đến.
Thật kỳ diệu, nhỉ wink emoticon
Nhưng không nhất định phải là các ý tưởng, tư duy văn học chồng chồng lớp lớp hay ngoắt ngoéo tréo ngoe...Nó chỉ rất đơn giản như Ngày đẹp trời để cô đơn (Aoyama Nanae) cũng cho ta cảm giác rồi mọi thứ sẽ ổn, sẽ đến sẽ đi sẽ tới sẽ về. Rằng mọi sự sẽ có thời điểm của nó, chuyện sẽ đi con đường của nó, sẽ có thời khắc triều dâng. Rồi tất cả đều là chuyện thường ở cõi tạm này.
Chizu 20 tuổi chuyển đến sống với bà lão Ginko hơn 70 tuổi, một bà lão cô đơn mà vô cùng ấm áp. Căn nhà của bà có một phòng treo kín các tấm ảnh mèo màu sắc, đen trắng...và tất cả các chú mèo đó đều tên Cherokee-tên của chú mèo đầu tiên bà Ginko nuôi vì bà không thể nhớ hết tên của chúng. Cô gái 20 tuổi Chizu đầy mâu thuẫn với tuổi thơ như không có bố, tự cảm thấy mình đáng thương, muốn trở nên hư hỏng để phản kháng mọi thứ xung quanh nhưng vì không biết phải hư hỏng thế nào nên đành từ bỏ khao khát được hư wink emoticon, luôn muốn được gần gũi nhưng lại giữ khoảng cách với mọi người, muốn được sống tự lập nhưng luôn lo sợ liệu mình có sống ổn được không...cô ấy là điển hình của một thứ cảm giác trôi dạt tuổi trẻ.
Cuốn tiểu thuyết mỏng này gồm 5 chương: Mùa xuân, Mùa hạ, Mùa thu, Mùa đông và Đón xuân tuần tự như thời gian đời người Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân (mượn tên phim tí), cuộc sống với việc chia tay một người, kiếm công việc, gần gũi với một người và rồi lại xa, những thay đổi nho nhỏ theo ngày tháng, những cảm nhận mới, những lắng nghe xôn xao đời...khiến con người lớn lên, trưởng thành. Rồi tất cả sẽ lại bình thường, phải không tongue emoticon. Chúng ta bị ném vào cuộc đời và chúng ta phải sống cho đến ngày phân rã, nổ tung thành triệu triệu bụi cacbon bám lại trên trái đất chờ đợi để được cấu thành một hình hài sống khác smile emoticon
Thật, tôi luôn cố gắng sống thật, sống tốt nhất, vui vẻ nhất, đối đãi với bản thân được nhất, vì tôi hy vọng cuộc đời có ý nghĩa nào đó colonthree emoticon
ps: thêm một hình ảnh già nua sống giữa đảo mều wink emoticon tongue emoticon
-----------------
1, Hồi thiếu niên ấy, tôi luôn có cảm giác giống cô gái Chizu này, tức là tôi thấy tuổi trẻ thật mệt mỏi, cái cảm giác muốn với tay tới mọi thứ, mọi giới hạn...chính những suy nghĩ, khát vọng ấy khiến tôi mệt muốn ngất. Thường xuyên nghĩ tại làm sao mà cứ phải sống chứ, làm sao mà sống lại mệt mỏi cỡ thế này, tại sao không thấy ai kêu ca gì, mọi người làm thế nào chịu đựng được cuộc sống này...nhiều khi tôi phát điên với chính mình chỉ vì không chịu nổi mình thôi, thậm chí đến tận bây giờ, quá mệt mỏi với mọi trách nhiệm tôi từng thốt lên với ông bố: con mong sao con phóng vèo phát đến tuổi 50-60 như bố để được nghỉ ngơi. Hôm qua đọc quyển sách mỏng này, đến đoạn đối thoại giữa Chizu và bà Ginko, họ hỏi nhau có muốn đi xuyên thời gian để bắt kịp tuổi già không? Tôi đang ở cái cữ sắp bập vào tuổi đầu băm, không thể nói là chưa hề cảm nhận nhưng cũng chưa ai từng nói rõ, zí đầu tôi vào chỉ cho tôi biết rằng, tuổi trẻ dù mệt mỏi với khát vọng với tay tới mọi thứ nhưng vẫn khá khẩm hơn rất nhiều tuổi già khi thấy bất lực, thứ muốn với tay đến để lấy càng ngày càng ít đi cry emoticon
2, hề hề, còn cái vụ chôm chỉa đồ nhỏ nhỏ của người khác và lấy làm thích thú, làm bộ sưu tập của riêng mình í, ờ thì nói chung, nó là cố tật rồi. Mọi vật dù nhỏ tiu tiu, tôi cũng luôn cho rằng chúng có linh hồn của chúng đó chớ, và vì khi mất đồ, mọi người còn chả từng hay biết có đồ vật đó ở bên mình, thì thôi vậy, chúng về ở với tôi có phải tốt hơn hem pacman emoticon

Không có nhận xét nào: