Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

26.3.15

Con trai ánh sáng


"Tôi chẳng biết gì về nguồn gốc của mình. Tôi sinh ra ở Paris, chẳng biết mẹ là ai, còn bố là người chụp ảnh các nữ diễn viên chính. Ít lâu trước khi qua đời, ông thổ lộ rằng tôi được sinh ra từ một nụ hôn điện ảnh"
Cuốn tiểu thuyết mỏng hơn 200 trang Những nụ hôn điện ảnh (Éric Fottorino) bắt nguồn từ một người cha Jean Hector luôn "điều chỉnh sự thật tùy theo khách ngồi ở băng ghế sau, như vậy ông biến lời nói dối thành một tuyệt kỹ, một cách để hít thở, để còn tồn tại đôi chút, để được giải thoát". Sinh ra từ một nụ hôn điện ảnh, luật sư Gilles Hector nhận được phần thừa kế duy nhất từ cha mình Jean Hector, một nhiếp ảnh gia trường quay chính là sự nhạy cảm với ánh sáng. Cuộc đời Gilles chỉ gồm toàn những người đi vắng. Một người mẹ thì đã từ muôn thủa vắng mặt và nay là người cha đã mất. Gilles thường xem đi xem lại những bộ phim trào lưu Làn Sóng Mới hòng mong tìm kiếm một khuôn mặt cho rằng mình giống nữ diễn viên ấy, nữ diễn viên ấy là mẹ mình vì anh không có nét giống cha.
Vào một ngày chỉ nhìn thấy toàn tổn thương: bố mất, anh gặp Mayliss người phụ nữ có vẻ đẹp buồn, hoang mang và (cũng) rất tổn thương, người phụ nữ hiện thân cho ánh sáng, cội nguồn và đích đến của ánh sáng. Ánh sáng. Thứ duy nhất mà anh thừa kế được từ cha mình: khả năng nhạy cảm với ánh sáng. Gilles lao vào tình yêu mang tên Mayliss có chồng, con không chỉ như chuyện yêu đương đơn thuần mà nó là mối quan hệ gợi ra khao khát yêu và gợi ra cái chết đôi khi đến cùng với nỗi khát khao kia. Anh như lục địa đơn độc mà không có gì có thể ngăn cản được sự trôi dạt.
Vấn đề trong cuộc sống, ai cũng có cái lý của mình, cái lý của Gilles là ý nghĩa sâu kín cuộc đời này anh không ngừng tìm kiếm một người mẹ đã biệt tích, anh tìm hình bóng mẹ trong các thước phim, trong những bức hình cha anh chụp đen trắng hay xử lý ánh sáng, trong hình bóng người tình Mayliss, người khiến anh trở thành kẻ nghiện chất mang tên Mayliss...anh luôn không ngừng tìm kiếm, ngay cả đến ngày tình yêu Mayliss mang "một khuôn mặt tình yêu khác, mặt sau trái tim em, mặt nghịch tình yêu" thì anh vẫn tìm kiếm
như thể, người mẹ mà anh chưa từng biết kia là tác nhân, lý do thôi thúc, giục anh sống, trong ánh sáng những khuôn mặt, những bức hình, trong bóng tối của quá khứ, ký ức
Tôi thường nói, tôi thích cái đẹp đi liền với buồn bã. Là thế đấy.

Không có nhận xét nào: