Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

27.2.13

You can checkout anytime you like, but you can never leave!

Tôi đã kết thúc Bất hạnh là một tài sản-Một mình ở Châu Âu. Trời Phật, Chúa Jesus ơi, người phụ nữ này đã đi Châu Âu trong tâm trạng không những cô đơn, mà còn cả khối cô độc, cô ấy cô độc trong chính những suy nghĩ không thể nói ra hoặc những suy nghĩ vẫn còn đang trên đường chưa được nói ra. Cô ấy buồn!!
Có lẽ điều này người đọc bình thường như tôi có thể cảm thấy ngay khi nhìn bìa 1 của sách (tôi thích bìa này hơn), bìa 2 thì đúng bức tranh của Châu Âu, đậm chất luôn ấy. Rồi nếu có lướt qua những dòng trên bìa sách, cũng phảng phất những câu hỏi buồn bã. Một người có gia đình, thực hiện một chuyến đi dài, đến những vùng đất xa lạ, văn hóa, ngôn ngữ...khác ư?? Đúng là chỉ có thể tìm thấy ở những giai đoạn không biết mình nên/phải làm gì? Mình muốn gì? Cần gì?
Chính vì thế mà có, chỉ một câu thôi "Sợ thì cũng phải làm".
Những trang viết du ký vẫn trôi qua, những câu hỏi và nỗi buồn vẫn vẩn vơ trong chúng. Ôi, tại sao chúng ta luôn bị tình yêu đẩy đến chỗ, có những lúc đánh mất cả chính mình theo một cách có thể gọi là một mớ nhăn nhúm và tan nát. Cô ấy đi khắp nơi, khắp chốn và váng vất đâu đấy vẫn là về người chồng, mối quan hệ hôn nhân. Đôi khi tôi nghĩ, người ta có thể riêng tư được đến mức này, hẳn đã biết, quyết định đã được đưa ra, chỉ là chưa hiện thực nó bằng lời được nói ra và một người nghe.
"Đối diện hằng ngày với một cái đẹp như thế này nên tâm hồn con người vươn lên được đến ngưỡng thánh thần", lúc này cô ấy đang ở Florence, Ý. Cũng có thể vì thế mà thay vì "có lẽ" nên chia tay với chồng. Chúa ơi, cô ấy đã bắt đầu sáng suốt, nảy ra cái "có lẽ". Và tại đây, những trang viết của cô đã làm tôi cười giữa đêm. Nó có hơi hướng của cuộc sống, hay nói đúng ra, là tôi đã thấy mất đi một thiếu phụ buồn để lại được nhìn thấy một phụ nữ nhí nhảnh. Để đến cuối chuyến đi "chúng tôi nên chia tay". Và nhận ra rằng "tôi có thể hạnh phúc trở lại", "hạnh phúc kể cả khi tôi một mình"
"Sự thật là không một ai nên hoặc có thể chối bỏ bản thân mình, kể cả khi họ làm điều đó nhân danh tình yêu". Đây giống như là vẫn yêu nhiều nhưng không thể thích nổi nữa. Chu trình của tình cảm có phải là biết-yêu-hiểu-cần. Người ta thường chia tay ở giai đoạn 3 giữa cái hiểu và không thể hiểu nổi? M rất hiếm khi nói yêu, M hay nói cần em. Tôi không hay nói yêu, và quả thật ở tuổi này, trải nghiệm không có, tôi không hiểu "cần một ai đó là như thế nào?", tôi chỉ biết tôi không sống thiếu M được. Nhưng rồi M đi thì vẫn đi, về thì vẫn về, tôi phải làm gì đây?
Tôi không có nhu cầu biết khuôn mặt của tác giả. Đôi khi tôi nhìn qua khuôn mặt tác giả ngoài bìa mỗi quyển sách tôi đọc, giống như tôi chuẩn bị giao tiếp với một người, cái này gọi là hiệu ứng hào quang khi giao tiếp, họ có gây thiện cảm cho mình không? :)) Ha! nghe sến sẩm quá. Quyển gần nhất tôi đọc mà tôi cứ phải mở lại bìa để nhìn tác giả là Nghệ thuật đua xe trong mưa. Nói các bạn đừng cười tôi, vì đôi lúc tôi đọc được những đoạn, tôi phải mở lại bìa để chắc chắn tác giả của nó là một con người, chứ không phải một chú chó. Trời Phật, Chúa Jesus, vào thời kỳ tôi uống nhiều thuốc quá, tôi gần như nghĩ hay là mình loạn óc mất rồi. Đây là thế giới mà một chú chó không thể viết. Tại sao mình lại loạn óc đến thế kia chứ? :)). Quay lại với Châu Âu, như mấy cuốn trước tôi đã đọc của người phụ nữ này, tôi vẫn nhớ trông cô ấy thế nào. Sau cuốn này tôi muốn nhìn kỹ một chút, tôi ngăn bản thân không search hình ảnh, tôi nghĩ nếu tôi là cô ấy, tôi cũng sẽ không thoải mái khi bị nhìn quá kỹ :)).
PS: Người này đặc biệt yêu Pháp, đặc biệt là Victor Hugo với Những người khốn khổ. Và không biết biên tập giữ nguyên "kỳa", "lýnh" như đúng lỗi của tác giả mắc phải ( những người sống ở nước ngoài và phải làm việc quá nhiều với văn bản, ngôn ngữ nước ngoài rất dễ mắc lỗi một cách không hề nhận ra với chính tả của tiếng mẹ đẻ ) hay do còn sót vì có một chỗ "kia" và "kỳa" đứng cách nhau có một từ? hay typo?
Tôi sẽ kể những cái hầm bà lằng trong đầu tôi lúc này.
Hãy bắt đầu bằng bữa tối qua. Phụ huynh của tôi to tiếng với nhau, tôi ngồi giữa bàn ăn, giữa hai chiến tuyến, một bên là bố tôi đang cao giọng với đủ của ngon vật lạ trên đời ném vào vợ, một bên là mẹ tôi đang bĩu môi cười. Tôi ngồi giữa chống tay vào cằm cắn móng tay và thở dài sượt thốt lên "bố mẹ như tấu hài ấy, một người chửi bới, một người cười khểnh". Thế rồi họ im lặng. Rồi người đàn ông ấy rời bàn ăn, "khi xưa tôi có quyền lực, tiền bạc sao không than, bây giờ yếu kém thì kêu không hầu hạ được". Tôi cũng rời bàn ăn, đứng tựa người vào tay vị cầu thang, thò đầu qua ke giữa hai con tiện mà thốt lên (tôi không quay về phía nào cụ thể giữa hai người) rằng: Làm sao bố mẹ có thể sống với nhau đến được ngày hôm nay? Làm sao có thể gần gũi nhau để sinh đến tận 3 đứa con? Làm sao có thể sống mà luôn chê bai người kia ít học, người này đồng bóng?
Bố quay ra phía tôi "Thằng cụ nhà mày". Thế rồi ông lên phòng và Rầm một tiếng, cửa đóng lại. Tôi thở dài nhìn mẹ, cái môi của mẹ tôi có thể là đỉnh cao của cái gọi là bĩu môi.
Có một tin vui là, từ ngày tôi biết có một khối u hình ảnh siêu âm không tốt ở ngực trái, tôi đã bắt đầu hỏi mình, tôi nên làm gì để chuẩn bị cho cái chết. Tôi không nghĩ là sẽ chết với những buồn bã của bệnh tật, đặc biệt như bao phụ nữ sợ ung thư vú. Tôi nghĩ chắc vẫn đủ mươi mười lăm năm khỏe mạnh, đầy đủ, không xấu xí, tôi nên làm gì nhỉ? À, tôi nên có những chuyến đi. Để làm gì í à? Tôi nghĩ tôi cần khẳng định, tôi là một phần của thế giới tôi từng sống. Điều này, M luôn muốn tôi được có cơ hội làm. Vâng, những chuyến đi ấy. Và vì muốn có mươi mười lăm năm nữa hoàn toàn khỏe mạnh, tôi đã có thắt chặt sinh hoạt của mình. Không dùng bất cứ an, hướng thần, không cafe, không thuốc lá. Kêu gọi giấc ngủ tự nhiên như kêu Chúa Trời, Đức Phật. Thói quen sinh hoạt cũng phộc tu hết cả. Trước, ngủ dậy tôi sẽ tu 1 cốc nước lọc, rồi lúc sau sẽ khoảng 300ml sữa, và cả ngày tôi sẽ uống sữa thay nước, đỉnh điểm có ngày tôi uống 3l sữa, còn bây giờ, sữa không tốt cho tôi, tôi chuyển sang nước lọc, nước hoa quả ít đường, kẹo hay các chế phẩm chocolate (ôi, chocolate của tôi), tôi cũng rất rất rất hạn chế. huhuhuhuhuhu
Chuyến đi Sapa vừa rồi, tôi đã leo trèo và đi bộ quá nhiều. Đến mức, móng của ngón chân út bên trái  đã tím đen lại như thể tôi được một nàng nào đấy tặng nguyên cho cái gót giày rất nhọn vào í. Tôi thấy bàn chân bên trái ấy, bỗng dưng đẹp một cách xấu xí, đúng cái kiểu đẹp tôi ưng ý :))
Bốn hôm nay, tôi với chiều cao 1m50 đều đều mượn xe đạp của thằng bé lớp 4 gần nhà, đèo theo thằng bé ấy 30kg đạp xe lòng vòng chừng 4km rồi về, đi qua mấy tòa nhà, ngược gió thì cứ gọi là thở ra bằng tai. Thằng bé bảo tôi, em nhảy xuống nhé, vì xe chỉ có chỗ đứng không có chỗ ngồi, tôi nói không được, không được nhảy, thế là nó lại bám chắc vào hai vai tôi, có lúc còn lấy tay áo lau mồ hôi trán cho mình nữa chứ. Nhưng đến hôm qua thì đã có tai nạn xảy ra. Lúc đi đến gần cầu Ngã Tư Sở, tự nhiên đường vắng, vẫn có một vài tiếng còi xe (một vài thôi nhé, chứ tôi rất sợ và dị ứng với tiếng còi xe), đường phố thênh thang lộng gió làm tôi tự nhiên có cảm giác tôi còn rất bé. Sung sướng và hạnh phúc, tôi buông cả 2 tay rồi vung lên trời, thằng bé bám vai tôi giật mình, rơi thẳng cái kẹo cao su đang nhai vào đầu tôi. Và nó mới 11 tuổi, một lứa tuổi vô cùng bối rối trước mọi lỗi lầm, nó lại đi dùng tay để phủi phủi kẹo cao su. Kết quả là tôi có nguyên một búi gồm cả tóc và kẹo và bùng nhùng thùi lùi trên đầu. Ôi, Trời Phật, Chúa Jesus của tôi, tôi hét toáng lên, táp vào lề, mặt ngây thơ cụ, nó nhìn tôi rưng rưng, tôi nhìn nó rưng rưng hơn nữa. Tôi đành lòng, mở cái túi ở hông lấy ra còn dao đưa nó (tôi luôn mang dao và bình xịt cay trong người khi ra ngoài buổi tối) và nói "cắt đi". Hai con mắt ngây thơ rưng rưng ấy nói với tôi, em cắt đây này. Tôi nghe thấy rõ cái rẹt rẹt rẹt của từng sợi tóc. Cuối cùng, trên chỗ đỉnh đầu tôi nham nhở như chó gặm, một khoảng trống như đang đợi shit ở đâu đổ xuống. Riêng năm 2012 tôi đã thay đổi kiểu tóc đến 6 lần, trong đó 1 lần xoăn, 1 lần rất rất ngắn, 1 thay màu tóc, 3 lần còn lại thay kiểu với cùng độ dài trên ngang vai. Và giờ là rất ngắn và một cái hố. Dù có một hố đợi shit trên đầu, tôi vẫn không hết hào hứng với việc tìm kiếm cho mình một cái xe đạp địa hình, tất nhiên là dành cho trẻ con thôi (có thứ gì mà thoát được trẻ còn cơ? khi mà áo quần order toàn size của 11-12y hoặc 148cm-152cm/9-11y). Ẹc, cũng đắt đỏ à nha. Xe tốt í. Rồi tôi lại đang nghiêng về giả thuyết mình là một đứa trẻ, cần một cái xe đạp để chạy lòng vòng như các bạn cùng khu. Tất nhiên chỉ cần có xe là được, miễn sao là có xe. Thế là tôi đang nghĩ sẽ phi thẳng ra Thống Nhất since 1960 để mang về 1 chiếc, giống chiếc của thằng bé kia, bánh xe to hơn chút thôi? Các bác thấy sao? Rồi đêm qua đọc được cái chuyến đi xe đạp ở Ý của PV, tôi càng quyết tâm phải có một cái xe đạp, cái mà năm 2004 sau khi tốt nghiệp cấp 3 tôi tặng luôn cho một học sinh có hoàn cảnh.
Phải đến cuối năm, khi tình hình kinh doanh của tôi kém đi, tôi mới ý thức được thực sự thế nào là kinh tế kém. Thế rồi điện thoại của tôi die, vì tôi ném nhiều quá, quả nào cũng là bực bội tận cùng nên nó die cũng đúng. Tôi ngồi nhẩm tính, đầu tiên là C3 ném vỡ rồi chữa, rồi rơi tõm xuống nước vì rung khi có cuộc gọi đến, rồi chủ của nó hồn nhiên vớt thật nhanh để ấn nút "dạ, con nghe mẹ ơi", sau đấy là E72 bơi 30' trên biển, rồi ipod bị trộm cướp, rồi nokia xpressmusic từ đời ma ti củ tỉ tôi tìm được trên tủ để đồ cũ của mình vẫn dùng được, tôi dùng lại nó. Phải tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm, nhưng chẳng xin được ai, mua thì vẫn mua và trộm cướp thì cứ cố tình cầm nhầm của tôi. Được 2 tháng thì nokia music kia cũng khọt khẹt vì nó rung chuông báo thức, theo thói quen, mọi cái gây ồn khi ngái ngủ đều cần ném thật xa. Khi nó phát ra âm thanh tan xác thành mấy mảnh thì tôi dựng cả tóc bật dậy, điện thoại của tôi. Nhưng chỉ còn nghe thấy tiếng nokia bế mạc cuộc đời phục vụ của nó. Tôi lại phải làm cái việc vô cùng ghét và phải làm nếu còn sống trên đời, đó là lựa chọn. Đau hết cả đầu, đầu tiên là không thể là cảm ứng vì tay chân rất vụng về, lại hay quăng quật, rồi tôi cũng muốn để tiền cho các chuyến đi. Sau đấy tôi có rất nhiều lựa chọn, nhưng mà, đúng những cái tôi ưng thì "không kinh doanh", "ngừng sản xuất". Sau 1 tuần đau hết cả đầu vì đâu đâu cũng cảm ứng và máy to như bàn tay, cuối cùng tôi nghĩ. Này, mình có bị thần kinh không? Sao lại lãng phí thời gian và trí óc vào việc này? Điện thoại là gì, là cái để liên lạc. Thế là tôi băng qua đường, sang ngay cửa hàng đối diện mua một cái máy có mấy trăm nghìn. Hình như phải rất lâu rồi, tôi mới có cảm giác sung sướng khi nhấn các nút ở bàn phím điện thoại. Vì phím của nó nẩy tưng tưng như bật bông ấy :)). Sau 16 năm dùng điện thoại, tôi đã đi đến cái điện thoại thứ ba mươi mấy, nhiều hơn cả tuổi của tôi.
Cách đây 5 hôm. Tôi luôn có thói quen cuối ngày vào mùa đông thôi. Tắm ở tầng 3, xuống tầng 2 uống nước, lên tầng 4 lấy máy sấy và mang lên tầng 5 sấy tóc. Phải cắm đúng vào cái ổ cắm ở gần cửa sổ tầng 5 và quơ quơ cái máy trong 5'. Sau đó sẽ rút máy sấy, cắm đèn đọc sách và ngồi đọc một lúc. Hôm đấy, tôi nhìn thấy một góc nhà nữa, có dấu hiệu của cái gọi là mối xông (mà như trước đây tôi tưởng là kiến xây tổ và vô cùng kính phục chúng). Ôi Chúa Jesus, tôi buông sách và ra ấn miếng gỗ ở chân tường và sàn sát với khu vực ấy. Một tổng thể phát ra ọp ọp ọp và mỗi tiếng ọp đấy, ngón tay tôi khoét luôn một lỗ xuống sàn. Mối!!!!!Lần này tôi đã khôn ngoan hơn. Tự lẩm nhẩm với mình, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Đầu tiên, tôi đi lên phía trước phòng, mở hộp nhử mối. Giết tôi đi, chẳng có con mối nào mò vào trong đấy cả. Con mèo mắc toi đã chơi với cái hộp ấy, động đậy suốt như thế thì đến ngu như tôi cũng không mò vào đấy, nói gì đến cái bọn mối có tổ chức mối vua, mối chúa, mối lính, mối thợ, mối hậu bị. huhuhuh. Tiếp theo tôi đi ra hành lang, cầm hộp nhử mối mới, định mang đi nhúng nước, trước khi đặt hộp nhử vào nơi chúng mới xông. Nhưng không, tôi đã sáng suốt hơn, bất kể đã 2h sáng, tôi nhấc máy gọi cho kỹ thuật viên bên công nghệ sinh học (ai bảo họ dại dột đưa tôi card làm chi). Sau 5 cuộc gọi, ktv nhấc máy, rồi nói sẽ đến sớm nhất có thể. 7h sáng, khi tôi còn chưa mở được mắt, ktv đã xuất hiện, khảo sát, đục gõ cả 6 tầng. Thốt lên vô cùng đau đớn, tại sao lại chỉ có ở tầng 5, và xử lý tạm thời đặt luôn hộp kỹ thuật ở 5. Ngoài việc sẽ diệt tận gốc thì còn bảo hành 13 tháng, táng cho tôi 1 cái hóa đơn 2tr, trong đó ứng trước 50%. Tôi đành poke con dê vì tôi rất dở trong việc trả giá hay mặc cả. Như bố mẹ tôi hay gào lên "một con gà công nghiệp"
Việc nữa tôi muốn kêu ca là cái mẹt của tôi lại bị dị ứng. Tôi được tặng một loại dược mỹ phẩm vitaminC của Pháp. Gớm, 1 hộp nguyên đai nguyên kiện hình như chừng 8-10 ống, cách đóng gói rất lạ, nên tôi thích thú ngồi vặn, ấn, lắc, cắm đầu ra cho nó như chơi trò chơi cả hộp luôn. Dùng 1 ngày poke, mình không dị ứng. 2-3 ngày có nốt đỏ. Dừng luôn, nhưng bây giờ mẹt như bị ong châm ấy, đỏ và sưng vù lên luôn, người không biết tưởng tôi đang viêm thận cấp. Bây giờ vấn đề xảy ra là cái hộp gần 10 lọ nhỏ nhỏ kia sẽ rất tốt với ai đó, cụ thể là ai, để không thì rất phí. Chị và em gái thì quá nhiều mỹ phẩm rồi. Các bác có bao giờ rơi vào tình trạng order quần, áo, giày dép nước ngoài (do người VN nhận order) cuối cùng hàng về toàn made in China, made in Vietnam không? nếu bị rồi thì sẽ thấy quý giá làm sao, bỗng dưng có người ở bên đó gửi tặng cái gì ấy. Thế mà mình lại bị dị ứng. Ôi, cái mẹt của tôi.
Cả tuần nay tôi tìm mọi cách liên lạc lại với mấy người bạn cấp 3, những mối quan hệ mà với tôi không thân quen. Tức là chỉ đủ để họ nhớ ra Tú, học cùng cấp 3. Rồi ra được số của cô Tú dạy văn. Sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu đến trường, trực tiếp nói với cô về ý muốn được ngồi học các tiết văn của cô, tôi thích giọng cô mỗi khi cô đọc thơ, trích đoạn (cứ như cô đưa cả một mặt trời nhỏ vào những con chữ ấy). Nhưng tôi luôn khó khăn trong việc nói. Tôi không có nhu cầu nói mấy khi, nếu bị hỏi, tôi sẽ nói, còn phần lớn tôi không có nhu cầu này mấy (với M hoặc với trẻ con thì được cải thiện chút), nên sẽ thật không tưởng tượng được tôi sẽ như thế nào nếu gặp cô Tú trực tiếp. Bây giờ, trên bàn của tôi, trước mặt tôi là số mobile của cô, tôi chắc chắn cô không nhớ tôi là đứa học sinh nào, song cái tôi chắc chắn hơn cả, là tôi cũng sẽ không gọi cho cô.
Gần sáng, tôi ngủ được một chút. Tôi mơ đến ông Nội, tôi rất ít khi mơ đến ông bà. Sáng, tôi hỏi bố, tại sao Tết vừa rồi không ra mộ ông? Bố bảo, Tết không ai ra mộ, kiêng. Tôi nói ra mộ thì sao ạ? Thì xui. Ngày còn bé, ông thường chở tôi trên cái xe đạp cũ là cũ, cái yên ngồi phía sau thì bằng kim loại, đường về quê thì xấu. Tôi rất là đau mông. Chiều về, thường thường ông đi một mạch 17km, không cần nghỉ. Chiều ra, bao giờ cũng nghỉ 2-3 lần, tôi thường nhỏm người đứng lên vuốt vuốt cái đầu hói của ông và nói nựng "bé Thiệp mệt rồi, bé Thiệp ngoan nào, sắp về đến nhà rồi" (ông Nội tôi tên Thiệp). Hoặc thi thoảng cầm đuôi áo của ông phần phật như chơi với bạn để gió lùa vào lưng ông cho mát. Sáng nay, mở mắt dậy, nhớ ông nhiều.
Bây giờ, đang ngồi với một đứa trẻ con 5 tuổi. Hôm nay nó không đi lớp. Đang hỏi nó đi học mẫu giáo thì có những gì, vì tôi đi mẫu giáo được có 2 ngày thôi mà, không kịp cả nhớ quy trình vận hành của lớp mẫu giáo nữa ấy chứ. Tôi hỏi nó ăn cơm mấy bát, có được ăn thêm? Nếu muốn ăn canh thì phải xin cô à? Hay là gọi cô ơi, rồi cô đến chan canh cho? Hay là thế nào. Chốt lại, không phải xin, không phải cô chan, mà là mỗi người một bát canh con con. Phải bắt buộc ngủ trưa à? Ngủ dậy làm gì? Học múa hát hay chơi với các bạn? Chơi trong phòng hay được ra đu quay? Chốt lại, ngủ dậy là được ăn, em thích nhất bữa này vì được ăn chè, hoa quả, bánh kẹo, không phải ăn cơm, được chơi tự do, được làm các việc vặt cô sai bảo, bê nồi cơm, lấy cho cô cái này cái kia. Nó đang hỏi lại tôi, chị vĩ đại nên không phải đến lớp với các bạn đúng không? Tôi bảo không, chị thích nghịch rốn các bạn nên đã bị đuổi. Chị không đi lớp, chị ở nhà chơi gì? Chơi linh tinh ấy, nghịch đất cát, chạy nhảy, đuổi bắt. Chốt lại, chị cho em mượn máy xem ô pa gang nam xì tai. Suýt té ghế! Rồi nó quay ra mình, chị có chơi phây không? Phây của em là Bột nêm hay Bột ngọt í, để tí em hỏi lại mẹ. Té xỉu!!! Tôi ghét fb kinh khủng, ghét hơn nữa từ sau khi xem xong The social network, đôi khi tôi nghĩ các bạn trẻ nhìn thấy những việc đau xót trên đường, dừng lại không phải để giúp đỡ mà để chụp ảnh rồi up lên fb hay như một tranh biếm họa, thiên thạch hay vật thể lạ bay đến Trái Đất, người Trái Đất thay vì lo lắng, họ lại giơ máy các loại lên để chụp và bình luận ấy chứ. Sa mạc khô cằn, không những vậy còn nghèo nàn, ngu ngốc như chính cái Gang nam style chết tiệt kia nữa.

Không có nhận xét nào: