Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

15.2.13

mỗi người là một phần của chúng ta, ta là một phần của thế giới (phơi hình đây ạ)

Tôi đã từ Sapa về vào rạng sáng qua. Về nhưng vì ngủ không cả nhúc nhích, rồi đi tiệc tùng bù khú nên nay mới kể khổ với các bác được. Chắc phải để riêng 1 entry pic vì tôi chưa cập nhật được hết các pic từ máy của Ú òa.
Lần trước tôi đi với bác trưởng đoàn chưa vợ và vô cùng chu đáo nên chẳng phải lo gì, nhưng đúng tính chất đi nghỉ, rất là nhẹ tựa lông hồng. Lần này tôi đi cùng một cụ rùa sống an toàn quá đáng, làm tôi được nhiều phen mạo hiểm, thế mới biết khả năng của mình tới được đâu :)).
Cụ ấy đây ạ :))

Chúng tôi (cho nó oách, thật ra là 2 đứa 86) lên tàu vào 19h40 ngày 2 Tết ( 11.2 ) sau rất nhiều vất vả về khâu vé tàu. Ban đầu xác định là thôi rồi, phải chịu cảnh Tết nhất với vô vàn chúc tụng ( sợ nhất là là keyword lấy chồng, cô/chú/anh/chị/tao/.../ được ăn cỗ, chuyện không thèm chúc (vì mãi không thay đổi). Tôi, một người vô cùng sợ chúc tụng, và nếu phải chúc thì vô cùng bí từ, nếu thì nhưng nhị là cứ phộc tu hết thảy. Đến sát Tết thì một mối quan hệ của phụ huynh em H trên LC mới giúp tôi được khoản vé chiều đi, giá gấp đôi nhưng dù sao có còn hơn không. Quáng quàng chuẩn bị hành lý. Chúng tôi cũng lên được tàu. Tàu chạy chừng 5' thì có 3 người gồm 2 người lớn, 1 trẻ con ngồi uỵch vào giường của tôi và Ú òa nói ngồi nhờ, rồi vì thương đứa trẻ, họ nhờ luôn một mạch lên tận Yên Bái, chịu cảnh làm luật với nhân viên đường sắt, tôi và Ú òa nhường luôn 2 giường cho trẻ con và người già.



Tôi ngồi đọc nốt Nước xốt cà chua (Tôi vẫn không thích nổi truyện này, so với Đỏ, tôi bỗng dưng bị ngỡ ngàng, dù tôi đã đọc đến 2 lần để lý giải cái ngỡ ngàng, sao có thể chênh nhau nhiều đến thế?), rồi chuyển sang Gần như là sống ( ĐP ).

 Ú òa thì fb rồi lúc sau cũng gà gật ngủ. Khoang của tôi có 2 bác Tây nằm tận lầu 3, cứ thi thoảng OMG, shit :)) vì tàu nằm lầu 3, các bác biết rồi đấy, vội vã là cộc đầu, ngồi thì khổ hơn đi tù, vì đi tù còn được ngồi thẳng mà.
Khoảng 5am ngày 3 Tết (12.2) chúng tôi có mặt ở ga LC, chịu cảnh gần 40km đường vắt trái vắt phải thì 5:40am có mặt ở TN hotel. 2 đứa chẳng cả tắm rửa, chui tọt vào chăn ngủ khì đến 10am mở mắt dậy. Lục tục ăn nhẹ, cafe rồi lên đường leo Hàm Rồng. Tôi thì không khoái điểm này vì lần trước tôi leo rồi, thấp tè, đường thì có trải lối đi hết rồi nhưng vì thằng ku này đi Sapa lần đầu nên tôi phải dẫn nó đi.







2pm thì kết thúc Hàm Rồng, Ú òa kêu bá cháy về cái dạ dày rỗng nên lại dẫn vào chợ dân tộc ăn bún cá bống suối. Nó ăn một lúc 2 tô, ăn xong thì 2 đứa phải quay về phòng để sạc máy ảnh và mobile. Ngủ nướng 40 mins thì 2 đứa lên đường đi bản Cát Cát. Lần trước tôi đi bản Tả Van bằng xe con, rồi mới cuốc bộ, lần này CC có 3km nên tôi gợi ý đi bộ, theo mấy chị dân tộc.



 Theo tổng kết thì chuyến đi bản này phải đi bộ chừng 8km cả đi và về, chưa kể lúc vào bản còn tụt tạt. Chiều đi vì xuất phát muộn nên sau khi đi chừng 20', chúng tôi tạm biệt 2 chị dân tộc H'mông và đi cùng một anh Tây balo người Pháp, gần như không nói được tiếng Anh. Chúng tôi ( lúc này là 3 người ) từ chối đường dành cho khách du lịch, 3 anh em đi đường rừng



Khi đến thác thì anh Tây come back, tôi và Ú òa tiếp tục, tại thác chúng tôi nghỉ chân nhìn đồng hồ là gần 5pm, ngồi tán chuyện với 2 bác U50 người Mỹ Đình, 2 bác chạy honda từ HN lên Sapa, tất nhiên là có tạt vào mấy điểm để thăm thú, nhưng quả thật là rất đáng khâm phục khi bác trai nói rằng kế hoạch năm nay là các bác đi xe từ HN vào Saigon, xuôi xuống các tỉnh phía trong :)). Đi cùng chúng tôi chừng 1km đến suối thì 2 bác cũng come back vì "trời tối quá rồi con ạ". Khi đến cầu Alu thì chúng tôi gặp một em bé đi lấy nước, gùi đeo trên vai, theo như tôi hiểu em nói thì đang mùa hạn, không có nước (mai tôi phơi hình), và theo như bản đồ thì nhà của em bé cách nơi lấy nước 4km đường rừng.









Từ bản CC chúng tôi ghé qua trường DTNT, nơi gặp 1 thầy giáo người Thanh Hóa mời chúng tôi "lên xe anh chở về Sapa 50k thôi", theo như lời anh nói thì ngoài giờ dạy, anh đi chạy xe để kiếm thêm. Hiền thấy yêu, có vợ là con của gia đình người Kinh lên đây được 40 năm rồi. Vì thi thoảng tôi muốn chạy trốn khỏi ồn ào văn minh đáng sợ nên có hỏi thăm các bác về giá đất trên này. "Đất du lịch đắt đỏ lắm em, không thua gì HN đâu. Vợ chồng làm công chức thì không mong chờ được gì" ( vì tưởng tôi đi với chồng )
Theo lịch ban đầu thì sáng ngày 4 ( 13.2 ) chúng tôi sẽ quay lại CC vì đi lần 1 sương mù quá nhưng sáng mở mắt dậy trời mù sương hơn nữa. Chúng tôi đổi lịch cuốc bộ đi Thác Bạc (cách Sapa 12 km), đường rất dễ đi, cảnh đẹp quá chừng, vào khoảng tháng 3,4 thì ruộng bậc thang đẹp phải biết. Đây chính là điều kỳ diệu của thiên nhiên, còn cách Thác Bạc chừng 6km thì trước mắt chúng tôi là bầu trời rực nắng, trong khi ngước mắt trên đỉnh đầu mình thì sương mù vây kín. Nắng đẹp trong phạm vi 1km, sau đó lại là sương mù. Cảm giác bằng mắt, hai miền nắng, sương này chỉ cách nhau một bức màn. Lên đến Thác Bạc thì sương gió như bão. Năm nay có hạn nên nước thác rất hẻo, chúng tôi trèo qua hàng rào bảo vệ, leo lên được nửa đường thác dưới thì đành quay lại vì quá trơn và dốc ngược.











 Nghe guide của đoàn Tây đi trước nói thì họ đang có dự án để làm đường đi lên thác phía trên. Tại đây, suýt chút nữa tôi tham gia với một chú Tây leo Fansipan nhưng vợ chú ( người VN ) cứ gàn hoài, nên chú ấy off. Lượt về Sapa, chúng tôi lên xe zin 3. Sau đó là màn ra sân chơi với mấy cháu, ăn uống.




 Đến tận trưa tôi mới nhớ ra là sáng ngày 5 có chuyện ở HN, tá hỏa gọi điện hỏi mấy bác du lịch vé tàu về ( 95% chắc chắn là không có vé, và quả thật là đúng vậy ). Thế là vội vã ra bến xe gần khách sạn, hỏi mua vé xe khách. Tại đây lại gặp 1 anh Pháp đẹp lung linh, mỗi tội tiếng Anh rất cò lả cò la. Đại để là theo những gì anh ấy nói nhỏ thì anh ấy đã mua vé Sapa-Điện Biên với giá 600.000VND, trong khi thực tế vé này chỉ có 300.000VND. Bây giờ anh ấy cần tôi giúp bằng cách hãy nói với người bán vé là anh ấy phải quay về Paris gấp nên sẽ đi train về HN. Hãy giải quyết để anh ấy lấy lại 600.000VND. Tôi và Ú òa, kẻ tung người hứng, kèm theo anh này cứ viết rất to và rõ ràng nhiều lần cái từ URGENCY vào giấy, kèm gạch chân đến rách giấy. Lão cò vé xe hỏi "nó nói gì?". Tôi thở dài ngao ngán, "khẩn cấp", việc khẩn ấy chú. Cuối cùng anh này lấy lại được 600.000 VND, không quên kèm bắt tay và nói "CÀM ƠN" bập bẹ với lão cò. Ra đến ngoài đường, ôm hôn thắm thiết 2 đứa diễn viên nghiệp dư :)). Của đáng tội, tôi giúp người ta thì được, cuối cùng bị chính lão cò chơi đau. Chấp nhận đắt lên 100k để được ghế nằm tầng 1, hỏi đi hỏi lại lão ấy khẳng định là giữa thôi, không phải cuối. Tôi nhìn con xe lẩm nhẩm đếm, gần cuối rồi chú. Yên tâm là giữa, mày cứ cãi đài. ( Cuối cùng là tận cùng thế giới )
Sau khi xong vé xe 18h xuất bến thì chúng tôi cuống cuồng thu xếp hành lý. 17h trả phòng, thanh toán có 200k. Cô ơi, có nhầm không ạ? Nhầm gì con, 100k/ngày, 2 ngày 200k, 55k/người đón từ ga LC lên đây, 2 người cô tính tròn 100k nữa. Tổng là 300k, đầu xuân năm mới, lấy thế thôi con. Tí nữa thì cái miệng tôi há to vừa 2 cái bánh rán :))
17h45 chúng tôi lên xe. A17,18 tìm mỏi mắt không thấy đâu, ku lơ chỉ cho chúng tôi cái góc tận cùng đuôi xe, nhìn nó đúng như chuồng lợn phân lô các bạn ạ. Tôi biết thân biết phận ngồi gần cửa sổ, xin thêm túi nilon vì quả này chắc chắn vomit. Đường từ Sapa về LC chắc chắn say xe vì đường đèo, núi quanh co. Xe vừa vào bến thì tôi vomit tăng đầu. Xuống xe nghỉ chừng 30' thì tôi về chuồng cũ, lúc này lên xe là chừng 5 bác Tây ( trong 5 bác này có 2 bác nằm cùng khoang với tôi tàu HN-LC, 2 bác này nhìn thấy tôi ngồi như chết rồi cuối xe thì vẫy tay rối rít rủ tôi lên chỗ lối đi, nhưng tôi vừa diễn tả điệu bộ ọe ọe vừa thều thào vomit vomit, 2 bác cười tới số ), chấp nhận mua vé cao gấp đôi, nhưng phải nằm ở lối đi, và 10 bác Vn mua vé ngồi bệt với giao hẹn của lái xe là mua vé ngồi, cấm được nằm.



Đến ngã 3 đoạn Yên Bái với đâu đó thì mọi người xuống xả nước lần 1, tôi vomit tăng 2, lần này cứ gọi là ruột gan phộc tu hết. Gớm, tôi đang lắc lư cái đầu như thế thì có vụ làm tỉnh cả người. Chẳng là đêm tối, đường phố vắng vẻ, để nhanh nhất đã có một chị em ra khỏi cửa xe là ngồi giữa đường tiến hành luôn. Tôi đang uống nước thì tí sặc vì có một xe khách lao đến chỗ chị kia đang ngồi giải quyết. Nàng ta cũng tá hỏa đứng dậy, chẳng biết đã kịp chỉnh đốn trang phục hay chưa? Haizzz, các bác nam giới cứ kêu ca là của các bác nào là cản trở giao thông, nào là dễ bại lộ thân phận. Nhưng tôi thấy các bác nhàn khối, chỗ nào cũng có thể là nơi xả nước được :))
Từ đấy về sau, tôi yên bình không vomit thêm lần nào. Qủa thật, ngồi ôtô thì tôi không thích thú gì, nhưng tính đến nay 28 cái xuân thì tôi mới vomit lần này là lần thứ 2, lần 1 là đi Phú Thọ chừng 10 năm trước, lần này nữa là 2. Lúc vomit tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc "hóa ra bị say xe là như thế này", ẹc ẹc quá. Ngồi cạnh chúng tôi là một bác đầu băm đít chơi vơi, bác bảo chuyến xe kinh nhất đời anh là lần anh học ở Czech, nhưng sau chuyến này, anh nên sắp xếp lại :)), vì bác này cũng say tới bến luôn :))
Tôi về đến nhà lúc 5am ngày 14.2. Meo kêu bá cháy luôn :))
PS: có mấy cái pic chụp một em nhỏ dân tộc H'mong xinh thôi rồi luôn.
Humm, tôi nói với Ú òa là lần đầu tiên tôi đi đâu đấy mà có quá nhiều thứ làm bại lộ thân phận, hắn bảo "Thím hai, tôi phải sửa lại là thím bị chụp và tôi chính là thằng chụp trộm":)). Nhưng mà, hắn bảo rất khâm phục nguồn năng lượng của mình, leo trèo như khỉ :))




 

Không có nhận xét nào: