Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

22.9.12

nhớ tiếng thở sâu vượt qua

William thì sao? Mười một tuổi, tóc rối bù, mũi hếch, mặt tàn nhang, thường là không sạch sẽ, đáng yêu vô cùng và tràn đầy năng lượng.
Chị gái tôi đang mang bầu tháng thứ 7. Chị hỏi dì Tú thích ku như thế nào? Tôi nói y như trên. Chị bảo là vợ chồng không ai mũi hếch. Tôi liền gợi ý, có thể ngày ngày hất ngược mũi thằng bé lên một ít, dần dần sẽ được hếch mũi.
Hết lẽ chị nói nhưng chồng không thích mũi hếch :))
Tuổi thơ của tôi gắn liền với các trò bẩn thỉu, mọi rừng ( như bố mẹ tôi nói ) ngoài vườn của Ngoại. Chơi ở xưởng gỗ với thợ, nện búa chan chát, đóng đinh bất cứ miếng gỗ nào thích ( bố tôi mắng không tiếc lời ), chiều chiều ngồi đánh giấy ráp để mẹ đánh vec-ni. Như hôm rồi tôi kêu với mẹ rằng, nếu ngày mẹ thích ăn cơm dẻo thì nát vô cùng cũng sẽ là "mày đau dạ dày mà lúc nào cũng thích ăn cơm cứng", còn hôm nào thích ăn cơm khô thì cứng vô cùng ( thậm chí cơm chưa chín ) cũng được coi là "mày lúc nào cũng phải nát như cháo" ( dù chưa bao giờ mình thích cơm dẻo dẻo, thế mới đau ). Như vậy là đủ hiểu cua bò ngang, tôm hùm bơi ngược ra sao đúng không? Chỉ cần mẹ thích, thì sẽ là đúng. Ngày bé tôi nhớ, bố thường nhắc mẹ đánh vec-ni phải đều tay, không thì sẽ cháy. Bao giờ cũng là "cháy thế nào được mà cháy", và càng nhắc thì bà càng đánh chỗ cháy ấy ác liệt. Và tôi sẽ là người không được đi chơi mà phải ngồi hì hục đánh giấy ráp cái chỗ cháy kia :))
Nhắc đến đây, hôm rồi khi đọc 1Q84, tôi tự hỏi ký ức đầu tiên của tôi được lưu giữ từ lúc nào? Như tôi hỏi M, anh nói khi anh khoảng 3 tuổi, anh ít được ngồi ăn cùng Nội, anh thường ăn ở nhà dưới, thi thoảng Nội gọi lên ăn cùng. Thế còn chơi? Anh chơi ở cầu thang gỗ, ở giường. Và với lũ kiến. Tôi thích lúc hỏi chuyện M về tuổi thơ, M không thích nhớ về quãng ngắn ngủi ấy khi ở VN, nhưng tôi lại rất thích. "À, maid xúc cơm cho anh ở nhà dưới? - Tự xúc, anh là đứa trẻ tự lập, anh không giống Nghé!!" :))
Vào năm 2008 khi tôi mới quen M, đó là khoảng tôi thích đọc Lindgren vô cùng. Tôi để đầu giường Pippi, Karlsson, Emil. Trước khi nhắm mắt hay sau mở mắt dậy, bao giờ tôi cũng mở ra đọc, đọc đi đọc lại. Khi ấy M làm việc nhiều nên anh phải đọc nhiều. Ký ức của anh lưu lại nhiều về nhà văn Thụy Điển này ( thậm chí sau 1 giấc ngủ 1.5 năm, rồi gần 1 năm lơ tơ mơ nhớ nhớ quên quên đến Tú cũng chỉ nhớ được cái tên và cảm giác mơ hồ là quan trọng với mình, thì anh vẫn nhớ Tú hay đọc một nhà văn Thụy Điển viết cho thiếu nhi. Và anh nhớ Pippi :)) ). Sau này tôi đọc nhiều thiếu nhi, vì thấy vui. Có thể đời còn lắm ma quái nên cứ phải dùng liều thuốc người-lớn-hay-hoài-niệm để cứu vãn bản thân tiếp tục tiến lên thay vì đi tu, phát điên hoặc chết. Hôm lâu lâu M hỏi em đọc gì? Tôi nói đang đọc 1 tập trong series Manolito. Anh bảo cứ như hàng thế kỷ rồi anh không đọc gì. Nói thì nói vậy, hàng ngày anh vẫn đọc nhiều, nhưng toàn thứ không đâu, và tôi biết anh không hề thích những thứ anh phải đọc. Nên thường những cuốn tôi thích nhiều là nhiều, tôi sẽ mua 2 để cho M nữa. M nói M thích có sách riêng, và là em mua cho anh, anh không thích quà. Là cho, không phải quà. Chết mất!!
Mỗi lần đi qua ngõ nhỏ ấy tôi thường tự hỏi phố nhỏ, hàng cây xanh, Cha chánh xứ của M là ở đây, ở đây hay kia?
Dù nhìn mắt M quá buồn đi, nhưng cứ hễ một nhóc nào đấy nghịch vô cùng, lém lỉnh và láu cá. Là tức khắc tôi nhớ M. Nhớ nhiều.
- từ 17 đến 21, trừ 20 phải đưa bố đi khám lại thì ngày nào tôi cũng đi Giảng Võ. Quái đản ở chỗ lần nào cũng vẫn mua được nhiều sách. Tôi nhìn lại, có cuốn tôi mua từ hội chợ năm ngoái, tôi vẫn chưa đọc. Năm nay tôi còn mua được đồ chơi nữa, ngoài robot thì còn bột ngô dẻo của huna. Hic, nhưng đúng là không có năng khiếu ( như M nói thì em không biết vẽ ), tôi ngồi ghép, nặn bột ngô toàn ra cái hình thù khác hẳn cái mình muốn tạo ra. Kết cục là cứ mỗi lần hỏng, tôi và meo lại chia nhau cho vào mồm nhai. Ngồi mày mò ghép ghép dính dính, cứ hỏng là ăn, khát là chiêu nước vào, bột ngô nó nở tới số luôn. 3h đêm nằm vật xuống ngủ, meo biểu tình cào cho một phát vào mặt, xấu thấy ma chê quỷ hờn luôn. Sáng dậy, bụng cứ như cái trống ấy huhu
- Tôi nhìn chung là rất không thiện cảm với fb nên vẫn trối chết ngoan cố không tham gia cái thế giới ấy. Nhưng hôm rồi một anh em trong hội Thánh up ảnh của vợ chồng Bư lên thì cũng đành vào xem. Là hình khai giảng Naxire khóa V, Mr Râu ( giờ đã không còn râu ) đứng hàng trên, và Bư hàng dưới đang tròn vo miệng hát Thánh ca. Em bảo ngày 7.9 đi, tháng 9 năm sau về, thứ 6 hàng tuần đi công tác thì sẽ được phát điện thoại. Tú muốn thăm Thủy thì tự thân vào Đồng Nai :). Tuần rồi em chỉ nói chuyện điện thoại được 5' rồi đến giờ ăn. Tuần này thì chưa thấy gì :(. Tôi cứ nghĩ là em lấy chồng sắp 4 năm rồi, dù có đi xa 1 năm thì cũng không nhớ nhiều, nhưng cứ chờ điện thoại hoài.

Không có nhận xét nào: