Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

7.9.10

nhìn theo bóng của những điều mà ta không thể quên được, ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình

1. Chuyện đường phố
+/ Có những chuyện tưởng chừng rất buồn cười kiểu như thế này. Tôi đang đi đường thì thấy đồng chí Lead trước mặt phanh gấp, làm tôi cũng phanh hơi gấp. Nguyên nhân là đồng chí xe đạp bẻ tay lái đột ngột để sang phía bên kia đường mà không có bất cứ biểu hiện gì gọi là tớ rẽ đây. Vậy tức là tại thời điểm t đấy tôi có vận tốc Vt=0 hoặc gần như =0. Nhưng khổ một nỗi, chính cái lúc tôi đang thở phào vì không húc phải đồng chí Lead và cũng cười hihi haha vì nhận ra cậu học sinh kia rẽ bất ngờ rất kiểu VN quê hương chúng ta thì V(t+20") của tôi lại tăng đột ngột ngoài kiểm soát. Quãng đường cũng chừng gần 3m. Vì một nỗi, đồng chí bịt bọc khẩu trang rất kỹ phía sau, nàng đang vừa đi vừa nhắn tin và không kịp phanh nên đã húc thẳng vào đuôi xe của tôi. Làm con bé ối ối không hiểu gì, tích tắc sau mới hiểu mình bị người ta ủn đẩy :))
+/ Có những chuyện tưởng chừng phi lý kiểu thế này. Tại ngã tư Đại Cồ Việt, vào lúc đèn xanh còn 15" thì tôi thủng thẳng rẽ trái vào trục phố Huế. Nhưng mà rẽ được 2" thì thấy một làn rất đông xe cộ lại rẽ ngược hướng với mình. Chấm hỏi thật đấy. Đang lúc chấm hỏi thì 2 đồng chí CSGT ra yêu cầu tôi và 1 anh nữa ngay cạnh dắt xe vào lề đường, xuất trình giấy tờ. Vì sao ý à? Vì đi sai luật. Hôm ấy chán chẳng buồn nói gì, mang đủ giấy tờ xe ra rồi nói độc 1 câu cho em phiếu phạt về kho bạc. Và trong biên bản phạt họ ghi lỗi phạt : đội mũ bảo hiểm không cài quai :)))
Cái đèn xanh với mũi tên sang trái chẳng hiểu treo trên cao ấy để báo hiệu cho làn đường nào khi mà như tôi, mọi người nghĩ thì là sai luật? Về sau này, mỗi bận đi trục đường ấy tôi đều thấy mọi người đi dè dặt giống như tôi. Tức là cứ thấy đèn xanh còn khoảng 20" rẽ trái thì tất cả cùng dừng. Và cũng ngay sau hôm bị phạt thì phát hiện ra một cái đèn giao thông cho trục đường chính Đại Cồ Việt treo rất tẫm ta tẫm tỡ, tức là hôm có tín hiệu, hôm không. Và nếu chỉ cần một cái xe con chở hàng đỗ gần đèn thì các phương tiện khác sẽ không thấy đèn đâu nữa.
Và nếu vô tình trong lúc đợi mọi người rẽ thì mình cũng rẽ theo ấy, bạn có vô tình thấy xe máy bị bắt phạt thì sẽ thấy khoảng 2-3 đồng chí xe ôm ra chèo kéo dịch vụ đi nộp phạt thay với giá gần bằng phiếu phạt. Hoặc các đồng chí bước xuống từ ô tô mắt nhìn đèn, trán nhăn, tay chỉ chỉ ra chiều giải thích với CSGT rằng "em thấy đèn xanh còn những 13" nên em rẽ". "Đèn xanh mà, phạt cái gì?"
+/ Có những chuyện cũng chẳng biết đâu mà lần. Kiểu kiểu là ngày ngày bạn đi một trục đường nào đấy hết sức thong thả, chẳng ùn tắc, chẳng ngoắt ngoéo nhiều làn đường, bỗng một hôm thấy trục ấy có đèn giao thông. Bạn tự hỏi thành tiếng rằng đèn giao thông làm quái gì nhỉ? Thì một bác đỗ ngay cạnh bạn sẽ cười cười mà rằng "chắc đèn để nhường đường cho người đi bộ dưới lòng đường" :)). Hoặc vô duyên hơn nữa, nếu đèn đỏ mà bạn đỗ thì sẽ có vô thiên lủng tiếng còi xe yêu cầu bạn đừng cản đường/nhường đường như thể bạn mù màu. Hoặc nẫu hơn nữa bạn sẽ bị nói là "Mẹ, con dở hơi đỗ làm cả tắc đường". Hoặc đen đủi hơn nữa, vào một đêm không trăng, cũng cái đèn giao thông mà hôm vừa rồi bạn bị chửi vô cớ, nếu bạn thấy mọi người đi-mình cũng tặc lưỡi đi cho giống mọi người thì khoảng 10" sau đó sẽ có 2 xe ( ít nhất là 2 đồng chí ) cơ động "yêu cầu em dừng xe, tắt máy, tấp vào lề đường cho xem giấy tờ vì vượt đèn đỏ". Nếu mà sẵn tiền trong người thì nói đểu họ cũng cầm tiền, còn nếu vào một hôm cũng thích lý sự với đang nhẵn túi thì tức khắc vào đồn công an gần nhất để ngồi lập biên bản, rồi giữ xe, rồi phiếu phạt kho bạc, rồi mới được lấy xe về. Nhục chối chết! Cái trò cơ động xin tiền tôi dính không biết bao nhiêu phát, rạng sáng có, đêm hôm khuya khoắt cũng có, rồi cái trò kiểm tra bình xăng etc.
+/ Có những chuyện chẳng biết nên cười hay nên khóc. Nếu mà đang điều khiển xe với tốc độ siêu rùa trong một ngõ nhỏ phố nhỏ. Bỗng dưng một đồng chí phi ra đường, mặt vẫn còn quay vào trong vì đang dở câu chuyện, tay vung ra đằng trước, thế là đập tay vào tay lái của bạn. Vì vô tình nghĩ là người ta bị đau vì va vào xe bạn nên bạn "Ối, cháu xin lỗi ạ" thì khoảng tích tắc sau "Con mặt l. kia mày đi đứng thế à, gãy mẹ mày tay người ta rồi xin lỗi cái đm mày ý". Đấy, trưa qua bị một vụ như thế đấy. Nhưng không hiểu sao mình lại nhếch miệng cười được. Về tới nhà thì thấy nẫu quá cơ!
Sáng đi học có 6km thôi mà ra khỏi nhà lúc 7h, tới được trường lúc 8h25 khi mà gần hết tiết 1. Sau kỳ nghỉ lễ 4 ngày đường đông đột biến, mỗi bận xe bus tiến lên được 1 tí thì nó thải ra một luồng khói đen sì sì mà như có người đã nói "ô tô thở ra toàn khói đen". Tan học thì tắc 30' từ cổng trường ra đến trục đường chính, chưa kể 15' tắc ở bãi gửi xe. Về gần đến nhà thì dính vụ ngõ nhỏ phố nhỏ người dân làng đó :)))
+/ Mặc dù công việc bán sách dưới vỉa hè khá thoải mái nhưng tôi không mặc quần short. Hôm rồi đã đi làm muộn thì chớ lại còn dính luôn một xô nước của hàng ốc hắt thẳng vào chân. Thôi thì quần jeans ướt, vỏ ốc, ớt tươi, sả với gừng đủ cả. Đỗ xe chỉ biết há hốc mồm, cô bé kia thì xin lỗi ( lúc đến chỗ làm mọi người bảo sao không cho nó một trận. Cho một trận thì chắc mình có quần sạch mặc đi làm? ). Thế là phải vào một cửa hàng gần nhất mua quần. Quần jeans không đủ tiền, quần ngố không đủ tiền, chỉ còn đủ tiền mua 1 quần short và thừa ra 30k. Chưa kể phải vào wc của cửa hàng để tắm cho chân. Cả tối hôm ấy bán hàng thấy quanh mình một mùi kinh khủng :(
+/ Những cái nẫu này thì còn vô vàn vô vàn và vô vàn :)
2. Chuyện gia đình
Cha tôi thoát ly ra HN khi 14 tuổi. 3 chị em chúng tôi sinh ra và lớn lên tại đây. Quê hương là khái niệm gần mà cũng mông lung. Xấu hổ lắm khi đến lớp 8 có người hỏi quê ở đâu của Hà Tây thì phải lôi CMT ra nhìn ở mục nguyên quán để nói được đúng quê mình. Cách HN gần 18km, tôi quen với cảm giác mỗi lần về quê là được ngửi mùi lúa, mùi nắng đồng, mùi ngai ngái lẫn với mùi tanh tanh sắt. Và giờ thì giải tỏa hết. Không thể thống kê được hết các dự án đã đang và sẽ được thực hiện, cũng chẳng còn đồng lúa gì ráo. Từ 3 năm nay, đi về quê là đi về miền bão cát mù mịt. Hai người phụ nữ của tôi nối mi giả, khi về đến nhà, tháo kính ra thì nhìn như thể bạch mi đạo trưởng vì bụi bám dày ken trên hàng mi giả ấy. Trước khi sát nhập về HN, đường về quê tôi còn có 1 đoạn độ 400m đất đá lổn nhổn vì Hà Tây thì nghĩ thuộc địa phận HN nên HN sẽ làm. HN thì cho rằng nó thuộc địa phận Hà Tây, nằm trong dự án cải tạo quốc lộ 32 nên Hà Tây phải làm. Cuối cùng là 400m ấy thành hoang thai của 2 địa phận.
Nội của tôi là 1 trong 60 trường hợp phải nhận đền bù giải phóng mặt bằng. Nội chia chỗ tiền ấy cho các con, cháu, chắt. Bỗng dưng tôi thấy mọi người yêu quý Nội lạ thường. Bỗng dưng tôi thấy tôi lạc lõng. Tôi cầm tờ 100 định bụng về biếu Nội vì vừa có lương, cứ đứng ngoài vườn tần ngần. Thôi, coi như tháng này không thế.
Nội có máy điện thoại bàn cách đây 5 năm, nhưng chẳng mấy khi mọi người gọi về. Có khi Nội ngã cũng chẳng ai biết. Bỗng dưng Nội được con gái mua cho cái mobi. Mỗi lần con gái gọi là Nội nheo nheo mắt và hỏi tôi, bấm vào nút xanh hả con? Bỗng dưng chị mua cho Nội cái làn đi chợ mới và gọi về liên tục hỏi Nội ăn cơm chưa? Mời Nội ra nhà chơi, hỏi Nội có thích cái bình đựng trà xinh xinh không? etc
Cám thật! Bỗng dưng muốn không được điểm danh ở đời này. Bỗng dưng như thấy những kẻ vô sỉ đang giảng về đạo đức.
Hôm vừa rồi Nội động viên để đi lấy chồng. Nội bảo nếu lấy chồng vào năm nay, thậm chí năm sau thì Nội sẽ có thưởng. Nội nói năm nay Nội 80 rồi, muốn nhìn thấy con ổn định gia đình, đi lấy chồng để "bố mày đỡ gây khó dễ"."Ai cũng phải trải qua giai đoạn ấy của đời người, con lấy chồng xong thì con lại được tự do cơ mà. Sao mà con phải sợ". Nhưng Nội không biết đâu, con sợ điều khác.
Sáng mẹ ngồi bế đứa bé nhà hàng xóm. Mẹ gọi điện nói xuống mẹ nhờ tí việc. Xuống nhà thấy mẹ cứ việc nọ việc kia với thằng bé thì cũng định đi lên luôn. Mẹ bảo mai mọi người ở quê ra, mẹ định thế này thế này thế này. Bà cho bố mày từng này, cho mẹ từng này... Chung quy là lại tiền. Chán quá chỉ nói là cái gì cũng tiền tiền tiền tiền. Mẹ thấy nổi cáu với mẹ nên mẹ bảo, "thôi đi lên nhà đi. Mày muốn làm gì thì mày làm". Nẫu!
3. Ngày tôi học cấp 3. Tôi hay nghe Eminem. Mỗi lần cha thấy tôi bật Eminem to thì ông bảo nhạc nhẽo gì mà như chửi nhau. Thật ra hồi đấy nghe Eminem cũng chẳng vì lẽ gì ngoài lẽ là nghe một ai đó khác chửi một kiểu khác. Ông cấm không cho nghe những kiểu gì mà "như chửi nhau"
Nhưng thôi, nhân thời điểm nẫu này có vài bản-một thời bé dại của tôi
+/ You get what you give. Someday we'll know ( New Radicals )
+/ Cleanin' out my closet. Not Afraid- hit mới ( Eminem )
+/ Here without you ( 3 Doors Down )
+/ Sleeping Sun. The Phantom of the Opera ( Nightwish )
Không hiểu sao nhưng nếu tôi có mơ về việc nhìn thấy tôi đang làm gì đấy trong một ngôi nhà là y như rằng ngôi nhà ấy là cái nhà hai tầng cũ ngày xưa. Hôm vừa rồi mơ rằng mình đang băng lại cái hàng rào thép ở cửa sổ tầng 2 để không cho chuột vào, nhưng không hiểu sao con chuột ấy rất to và thông minh nữa, nó vẫn lách được vào ( dù cái cửa sổ ở tầng 2 nhà cũ ấy chưa bao giờ hàng rào thép bị hỏng ). Có thể tại hôm ấy đang đọc dở Hoa trên mộ Algernon.
Cả tuần vừa rồi ngủ rất ít, chẳng ngủ được thì đúng hơn. Người cứ ốm đau làm sao ấy, ho-sốt-xổ mũi. Và cũng đã biết đến lần thứ 3 đau đầu trong gần 25 năm qua. Cha mẹ người ta ơi!
Đầu óc rất không tập trung. Nghĩ là sẽ giảng bài tập ấy cho mấy đứa ở lớp với điều kiện doanh nghiệp dùng phương pháp khấu hao tuyến tính. Nhưng mà cứ giảng ra miệng là doanh nghiệp dùng khấu hao nhanh. Đến khi bọn nó thắc mắc thì gân cổ nói là chị bảo là tuyến tính mà. Còn bọn nó thì thi nhau nói chị giảng từ nãy tới giờ toàn nói là khấu hao nhanh??
Ngồi học đến 4 buổi ngày thứ 3 mà không thu được gì mới hơn từ thầy. Nên ngồi đọc giáo trình giết thời gian. Đọc 50 trang giáo trình nghĩ lại xem từ nãy mình đọc cái gì thì nghĩ mãi không ra. Nhục thật!
Hôm nay là buổi thứ 5 của môn học ngày thứ 3. Nghỉ học. Cha hỏi sao không đi học? Nói là con đi đến 4 buổi, chẳng thấy được kết quả gì từ thầy. Cha bảo người ta cũng như mình, người ta ngồi nghe được thì mình cũng phải ngồi nghe được. Con đừng nói những lời vô lý, không thể lọt tai như thế!
Vầng!
+/ Hôm trước Bư về chơi. Mấy đứa đi ăn món Hàn Quốc ( ầy, bọn nó xì teen thế đấy ). Mọi lần mình đâu có gọi rượu Soju, thế mà hôm ấy ấm ớ lại gọi. Giờ, thì trong những thứ ghét phải ăn/uống của mình có thêm rượu soju. Rượu gì mà nhạt toèn toẹt.
Ăn xong thì 3 chị em đi lượn đường mua sắm vòng vèo, giày dép, quần áo. Đi đến đường nào Bư nó cũng hỏi "Tú có nhớ đường này không hả Tú"."Tú thấy quen quen, để Tú nhìn biển đường"."Thủy bó tay với Tú, Thủy chở Tú đi đường này rất nhiều lần rồi ý, đi làm tiểu phẫu mắt phải đến 5 lần này, rồi quần áo của Tú toàn mua ở Boo trên này còn gì. Tú chỉ thấy quen quen thôi à? Sao Tú lại nhớ đường kém thế nhỉ?"."Tú có muốn đâu, Tú đi học suốt, nghỉ hè có 1 tháng mà hôm vừa rồi Tú còn rẽ nhầm ngõ vào trường đấy"."Tôi bó tay với bà. Bệnh thật"
Ăn xong về thì Bư bị đau bụng. Bư bảo hai đứa mình cứ như sinh đôi í nhỉ. Cứ bị sao là bị cả hai chỉ là Tú trước hay Thủy trước thôi. Đêm hôm ấy Bư vẫn đau quằn quại nhưng Bư cảm ơn Chúa vì để Bư đau bụng, vì Bư đau bụng nên chồng mới ở nhà trông. Chứ nếu không, hôm ấy ông Phước sẽ đi sàn, hôm đấy hội bạn bị công an ập vào bắt. Bư nói Chúa có nhiều phương cách để cứu chuộc con của Người.
+/ OH! Boy
Mùi hương
Hoa trên mộ Algernon
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Một thiên nằm mộng

Nếu không có bài trên Nhã Nam chắc mình quên luôn cuốn Algernon đấy mình cho mượn mà chưa kịp đọc :)
Đang chờ Con gái người giữ ký ức

Không có nhận xét nào: