Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

17.4.10

TA THÁN

+/ Mỗi khi có dịp ngồi nhìn ngắm đường phố, tôi thường cầu nguyện cho những ai đang tham gia hệ thống giao thông này. Những chiếc xe bus chật kín đến độ khó tìm thấy lỗ thủng điểm xuyết. Những tuyến đường mà trong cùng một nhịp đèn giao thông thấy 3 bác xe bus, 2 bác ô tô đứng xếp hàng ngang. Những nút tắc mà 20' không có cơ hội vê tay ga. Những tiếng còi của đủ mọi phương tiện cứ thi nhau bung ra mà chẳng hiểu họ còi cái chết tiệt gì... Tất cả diễn ra đều đều, thường nhật. Và tôi vẫn phải tham gia hệ thống ấy.
Tôi không mệt mỏi bởi việc đi học. Cái mệt mỏi nằm ở chính quãng đường đến trường. Dù rằng vẫn biết mình là kẻ khá sung sướng.
+/ 1 tháng nay cái răng khôn nhưng ngu đủ đường hành hạ. Phải uống sữa thay cho nước lọc. Tại sao ấy à? Không thể nhai và mỗi lần ăn bất cứ cái gì thì lại phải đi đánh răng. Rồi thì với tình trạng như vậy hai cái gò má nó cứ cao tớn lên và để lại hai vùng hõm thật là đều thay vì mấy hôm đầu mọc răng thì bên má phải tròn căng và thái dương có cái dây thần kinh co giãn như dây thun. Với kiểu hình như vậy, nhìn mình trong gương như một con điên. Ghi nhận thuốc giảm đau là liều thuốc thần kỳ nhất.
Và rồi vẫn giảm cân. Thêm vụ hôm nay bị ngộ độc thực phẩm. Không dám nói là tối qua đi uống rượu với bạn, chỉ dám nhận là con về nhà và ăn mấy miếng hoa quả.
+/ Vào chiều thứ 7 tuần trước là buổi học đầu tiên môn thị trường chứng khoán. Phải lâu lắm rồi mới có một môn học làm mình thực sự thích thú thay vì cứ mang thân đến lớp rồi gục xuống ngủ lúc 2h và mở mắt dậy là lúc 4h20 chiều. Thế mà chiều nay buộc phải nghỉ. Không phải vì mệt mỏi phải ra đường, mệt mỏi vì không thể mang wc đi mọi nơi mọi lúc.
+/ Hôm đầu tuần ngồi trong lớp đọc Quê hương tan rã. Rất thích. Nhưng chẳng hiểu sao đêm về nằm mộng. Tự nhiên thấy mình là victim trong ngày tế thần. Chiêng, trống, hú hét thôi thì đủ cả. Lại còn ánh lửa bập bùng nữa chứ hic hic. Thế nên mới quyết định đọc mấy cái nhẹ nhẹ thay vì Những kẻ thiện tâm, dù rằng đồng chí này nằm ở sàn phòng phải đến 1 tháng nay rồi.
Hôm qua đọc hết 2 cuốn trong lớp. Franz và Clara Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane. Cả 2 cuốn đều thấy thích. Nhất là chú thỏ Edward.
Và em nhớ anh!
Một tình yêu không thể không phải là không thể.
Đừng cố gắng để không cho mình được yêu thương ai.
+/ QA có một bé bạn tên Phương. Phương nhìn già hơn so với lứa 9x bình thường. Nhưng vào cái chiều chủ nhật em đến một mình xem sách. Sau khi dựng xe tôi bảo em lên nhà mua cho hạt dẻ. Và em cười hì hì rồi tung tăng đi. Tôi nhìn theo dáng em và có một cơn ghen tỵ lớn lao. Em như chú chim sẻ nhí nhảnh đón nắng mai ấy. Và hình như tôi chưa bao giờ có được cái nhí nhảnh vô tư như thế theo như tôi nhớ. Từ chiều chủ nhật ấy, cứ vắng khách tôi tì cằm xuống sạp sách và ngắm vỉa hè với những chú chim nhảy nhót. Chúng thật hiền hòa và tôi thấy tôi được một mình trong thế giới của tôi.
Tôi nhận thấy mang máng về hệ thống giáo dục Anh. Hình như sau khi kết thúc bậc học phổ thông, sẽ có 1 năm off để quyết định xem mình sẽ đi tiếp thế nào và đi đâu. Năm ngoái, trường tôi đón 1 đoàn các cháu đang trong một năm off kia. Các cháu vào lớp đứng giảng bài, thường là vào ngày học Anh văn. Cũng có cháu giảng bài nói chậm chậm và chịu khó ghi bảng. Có cháu thì cứ bắn liên thanh và bắn không phải về bài học, chỉ đơn giản là nói về đất nước của các bạn và những điều thú vị khi lần đầu tiên tôi đặt chân đến Châu Á. Sam là cậu bé như vậy đấy. Thằng bé bắn như thể hứng chí không chịu được. Cái mặt nó lại hay cười cười lém lỉnh nữa chứ.
Chẳng là trường tôi cấp cho mỗi cháu này một cái xe đạp địa hình. Chiều hôm ấy tôi bắt gặp hình ảnh cháu nhấc người khỏi yên xe và đạp rất hào hứng để qua được dốc Vĩnh Tuy. Những lọn tóc mềm mềm xoăn xoăn của cháu bay trong gió và cháu cười rất khoái như thể mọi thứ tốt đẹp đang ở trước mắt.
Hồi sáng nằm mê mệt tự nhiên lại nhớ đến mặt Sam.
+/ Trong giấc mơ của anh, anh được đặt chân đến một vùng thảo nguyên rộng lớn và chân anh rướm máu. Còn trong cơn mộng của em, cậu bé ấy được chạy trên một cánh đồng rất đẹp, hai tay cậu giang ra táp vào những bông lúa.
Đấy chính là lý do anh ước anh làm công chức bình thường còn em lại ước anh làm họa sĩ nhếch nhác đi khắp đường phố, thay cho những thứ cứ vây lấy anh, staffs, chief, maid... Và giờ em không biết anh đang ở đâu nữa?
Cuốn Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane là cuốn thứ 2 em muốn đọc, ghi âm và gửi cho anh sau Và khi tro bụi.
Em đang gọi anh đấy, mèo lười ạ.

Không có nhận xét nào: