Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

9.4.23

mặt trời đằng lưng




gần sáng mơ lên vườn nhìn thấy vườn của mình một hàng mau chi chít hoa vàng nhoi nhoi chào đón mình như hoa mặt trời trong thế giới thần tiên cổ tích, có điều chúng không hướng mặt ra ngoài đón mặt trời mà chúng lại hướng mặt về phía cửa lùa để chào đón mình. Khu vườn lạnh lẽo bệnh tật chết chóc của mình không chỉ có hoa mà còn có 2 bên 2 loại cây ăn quả, bên phải là cây khế quả to mọng, còn bên trái là cây gì thì lúc vừa tỉnh dậy mình nhớ, lúc này quên rồi [giờ còn nhớ ra thêm trong mơ, vườn của mình có một loại cây thân leo, có lớp vỏ thân bong tróc, và cây này mọc um tùm bên trên bằng cách mọc từng chân rễ ôm vào tường, có thể đó là nguồn dinh dưỡng cho chúng, còn bên dưới tạo thành một cột thân bện xoắn hàng trăm tay cành kết lại, có cảm giác cây này thân gỗ]


rồi vì mải ngắm vườn cây, mãi không chịu rời đi nên khi xuống nhà mình bị Loan mắng. Trong thế giới giấc mơ Loan dữ hơn Thắng, Loan quát mình cầm 1 vật dụng lên nhà để trút rượu 'tình yêu' ra bán cho khách 10 lít, mình cầm dụng cụ ấy cố gắng đi cầu thang rất nhanh mà đi mãi đi mãi mới lên tới nơi Thắng đang cùng một đứa giai thao tác trút rượu khỏi chum và đứa giai í có vẻ là em ruột mình, nó nhíu mày cùng Thắng trách là: đợi chị mang phễu lên thì em và bố làm xong rồi. Thắng trong giấc mơ khác hẳn Thắng ở thế giới này


sau đó tôi kéo tay đứa giai có vẻ là em trai tôi lên sân thượng để cùng ngắm hoa và cây và chỉ cho nó những quả khế to khổng lồ. Nó cũng có phần choáng váng vì tại sao tôi lại trồng ra được cây khế dị như thế. Chính vì thế, chúng tôi đi học muộn, tôi vẫn học ở trường cấp 2 gần nhà và tôi học lớp 7; đến đây thì tôi mới biết rằng em trai tôi đi chấm phẩy, vì khi nhìn nó đi học cùng mình tôi mới nhận ra nó đi chậm hơn tôi vì chân nó tật nên cả 2 chị em muộn chồng thêm muộn. Tôi đưa nó tới lớp nó đang xếp hàng, chờ nó ổn định chỗ ngồi xong xuôi ngon lành tôi mới luồn người băng sân trường về nơi lớp tôi xếp hàng. Mặc dù đi muộn nhưng tôi được bạn Long [hồi cấp 2 tôi có chơi với Long và Vân - cặp sinh đôi 1 trai 1 gái, nhưng tôi chơi với Long nhiều hơn với Vân, lần cuối cùng tôi gặp Long là sinh nhật Long 2/9/2001, nghe đâu sau đó 3 mẹ con Long bán nhà và cùng nhau sang Đức với bố Long ở bên ấy] giữ ghế nhựa ngay phía trước Long cho ngồi, nếu không có Long giúp, tôi xếp hàng vào lớp của mình kiểu gì cũng loay hoay và bị cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở. Long giữ thói quen mọi khi, nó kéo khoá balo và lục lục đảo loạn lên, tôi quay nghiêng mặt hỏi nó tìm gì nhưng đáp lại tôi chỉ là đôi mắt hơi lồi tinh nghịch của nó cùng nụ cười, đồng thời tôi cảm thấy một cảm giác rất ấm áp lan toả từ lưng ra phía trước và rộng khắp người


chính vì cảm giác ấm áp này, khi tỉnh giấc mơ mở mắt nhìn trần nhà, rồi với tay cầm điện thoại tôi biết mình đã ngủ một giấc từ 1 giờ sáng đến 9 giờ 24 phút sáng không nhúc nhích, cũng quên luôn rằng hôm nay phải dậy sớm xuống nhà ôm con Nếp. Mở mạng lên tôi thấy mẹ con Nếp nhắn từ 8 giờ kém là bác ơi con về rồi, 9 giờ 18 phút mẹ nó vừa gọi cuộc nữa 🤣😂 nhưng tôi chẳng hay biết gì. Thế là tôi bật ngồi dậy với ý nghĩ việc đầu tiền sau khi ra khỏi nhà tắm hôm nay sẽ là: đi lên vườn xem có hoa gì. Và ngoài các loại hoa tuần qua tôi có, hôm nay trên vườn có nhiều nguyệt quế, không phải loại hoa vàng như trong giấc mơ, mà hoa trắng, dù cây nguyệt quế đang bị bệnh; ý nghĩ của tôi là: chẳng có gì ngạc nhiên, mình biết thừa những bông trong thế giới ấy đang chữa cho cái dạ dày của mình, màu vàng cỡ í thì là bụng trên, chỉ là mình vẫn hy vọng vườn mình có hoa có quả kỳ diệu như giấc mơ thôi, và bao giờ cũng sẽ là một người khác giới xuất hiện [và cảm giác trong giấc mơ chính là cảm giác mình có thể ý thức hoặc không ý thức được về người ấy ở thế giới này, nhưng nó rất chính xác], là ai thì chỉ có giấc mơ biết, ví dụ như, tôi không thể giải thích vì sao tôi rất hay mơ đến bạn Quang học cùng tôi cấp 3, người mà tôi chưa gặp lại kể từ mùa hè 2004 tốt nghiệp lớp 12 :)

1.4.23

những cửa

 



vách "bên kia" có người tôi thích cùng hai người đàn ông khác đang xổ bài, người tôi thích ngồi một mình một phía, hai người kia ngồi phía đối diện. Không phải bốn, mà là ba, xổ bài cho ba người và tôi biết bộ bài họ xổ là bộ bài thiếu, cũ và thiếu


vì để tránh, vách "bên đây" tôi nằm xuống giả ngủ, nằm nghiêng cong như một con tôm giả ngủ [không phải giả ngu dù tôm thì thường tôm ngu đội kứt lên đầu]; tôi nằm yên vị giả vờ, ấm áp, thì thèng Xù ở đâu xuất hiện cũng nằm nghiêng uỵch xuống ngay cạnh; nó cười gọi chị tú; tôi vẫn nhắm mắt bảo nó: yên, trật tự, em yên đi, chị đang cần nằm im giả vờ ngủ; nó nằm nghiêng cong như một con tôm giống tôi, và mặt đối mặt, tạo khoảng trống giữa hai chị em nhưng mắt nó cứ mở và cười và chọc chọc tay vào người tôi trêu, thi thoảng lại gọi: chị tú. Dường như ngay cả trong giấc mơ của tôi, việc giữ nguyên tư thế, ngồi im nằm im với Xù cũng là bất khả, nó luôn có "tự kỷ ám thị" rằng yên là không làm gì và nó không thích bị cho là không làm gì nên nó nhất định không chịu yên và ở đây, trong giấc mơ lúc này, nó đã tót đi từ lúc nào


chính thế người tôi thích vách "bên kia" đã sang vách "bên đây" vì biết tôi không ngủ, để tìm bộ bài đủ, mới tinh của tôi nhưng đang xổ tung toé trên sàn nhà. Tôi lúc ấy bế một đứa bé trai trên tay, cỡ chừng 1 tháng tuổi, đứa bé màu nhạt và bấy như thịt của loài có vỏ trai, vì thế tôi có lý do để kệ người ấy tự do làm mọi thứ. Điều tôi không nghĩ đến là, hoá ra người ấy lấy thêm cây cho đủ số lượng cây bài, cho bộ bài cũ đủ số cây, chứ không tìm cây đang thiếu. Tôi cầm bộ bài trong tay người ấy và lần trượt các cây, đúng như tôi hiểu, bộ bài mới lúc này người ấy có là bộ có cả cây cũ cáu quăn và cả cây mới cứng cựa; tôi lần trượt qua trượt lại và hỏi, đại ý, sao anh không dùng luôn bộ bài mới tinh đủ cây, lại dùng bộ bài cũ mới lẫn lộn và cây thiếu vẫn thiếu, lại cả cây trùng thừa ra. Người ấy dừng khựng một giây rồi môi hơi mím lại không nói, gật gù gật gù nhưng tráo bài bộ bài họ cầm trên tay như một lựa chọn, như đã quyết định rồi không thay đổi. Tôi quay lưng đi bỏ lại bộ bài mới tinh của mình vẫn đang xổ tung dưới sàn nhà lúc này là bộ bài bỏ đi vì thiếu cây; còn người ấy quay lại vách "bên kia"


tôi ra khỏi vách "bên đây" và vào một phòng trong dọc dài các phòng đèn sáng thiết kế y hệt nhau. Ở đó có rất nhiều phụ nữ, cả người thân của tôi, cả những người lạ [nó làm tôi nhớ đến một giấc mơ khoảng này năm 2020 mà đến giờ tôi vẫn lưu trong ghi chú, không dám viết nó mạch lạc]. Họ đang dạy nhau trang điểm và cách phối quần áo. Tôi ở đấy không biết làm gì nên tôi làm toán, một phép toán 205 nhân 2 chiết khấu 10% cộng 65 nhân 2; tôi nhẩm 410 chiết khấu 10% là trừ đi 40 còn 370 cộng 130 là... tôi tính ra một con số 2 nghìn mấy. Rồi một người phụ nữ đồng ý với phép tính ấy và gật đầu đi sang phòng khác; còn ở lại tôi nghĩ làm sao chỉ toàn có mấy trăm cả chiết khấu rồi lại ra được hàng nghìn; tôi chạy đi tìm người phụ nữ ấy nói, không phải 2 nghìn mấy, chỉ gần 500 thôi vì 370 cộng 130 là 500 mà số kia trừ đi 40 là trừ nhanh, chứ thực tế phải 41 và còn 499 chứ không phải 500. Họ chỉ ừ hử vì đúng hay sai họ không quan tâm, họ đang cầm một cây bút có thứ kem như foundation để tạo nền vùng mí mắt trên, có lẽ để đánh các màu mắt. Tôi thấy mình như bị bỏ lại mồ côi ở đây. Tôi mở cửa bỏ lại các căn phòng giống nhau sau lưng


tôi có vẻ nghèo, nhà tôi rất tối, tôi đang cố gắng cầm một cái lồng kim loại hình thù giống lồng chim. Ở giữa nó có một cái ống kim loại bé tí, trong ống có dây bấc; ống nến quá bé với cái lồng, cái lồng to một cách phi lý với ống nến bên trong nó. Tôi đang cố gắng bật một cái bật lửa bị hỏng bộ đánh lửa, rất cố gắng để các tia lửa nhỏ nhoi bắn ra bén vào dây bấc. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần... tôi không biết bao nhiêu lần vì tay tôi quẹt bật lửa đã đỏ và hơi bầm nhẹ một mé ngón tay. Cuối cùng nó cũng bén dây bấc dù tí nữa thì tắt, lúc này tôi lại gặp một cái dở: đáng ra tôi nên để sẵn nó vào lồng và quẹt lửa, nhưng vì quẹt mãi không được nên tôi đã nhấc ống nến ra ngoài; giờ đây khi ống nến bén lửa vào nóng không thể cầm thì tôi lại phải di chuyển nó vào trong lồng, một cái lồng kín đế không thể tháo rời đế như lồng chim tôi từng biết. Tôi bị phỏng tay, đang giơ ngón tay vào miệng cắn cắn nhay nhay thổi thổi để dịu cái đau thì một xe máy đỗ cửa nhà tôi. Một cái xe cà tàng giống các xe người ta hay chế thêm các thứ để chở hàng để móc kéo các xe khác và người thanh niên ngồi trên xe nhìn tôi cười toe toét. Một dáng người rất đẹp, đẹp như tôi thích một dáng người ở nam giới; khuôn mặt cũng rất đẹp, nụ cười lại quá sáng với tôi; người ấy mặc đồ bảo hộ lao động và cười hồn nhiên nói vọng vào nhà: anh biết vấn đề của em rồi, biết lý do của em rồi, đừng lo lắng đừng nghĩ đừng từ chối... để anh. Tôi nghĩ, họ bằng cách nào đã đọc được những gì tôi viết, không ai biết lý do vấn đề của tôi, thậm chí có đọc chưa chắc đã hiểu. Tôi ngồi tiếp tục thao tác lắp ống nến và xoay nó cho đúng ren không lệch, nó cũ và ren nó khô hơi chút là xoay lệch ren; thì người ấy chạy ù đến bên; móc trong người ra một cuộn tiền gập đôi rất dày rất nhiều tiền lẻ và nhiều mệnh giá; và dúi vào người tôi nói năm trăm hai đấy; tôi sợ quá né người qua bên và hỏi: làm cái gì thế; thì anh ta cười hồn nhiên bảo: tất cả những gì anh có, nên mỗi ngày, hằng ngày anh sẽ mang cho em tất cả những gì anh có; nói dứt anh ta dấn tới thơm nhằng vào má tôi; rồi chạy biến ra ngoài nổ máy phóng đi không quên cười thật tươi. Tim tôi đập rất nhanh, tôi nghĩ, tôi sẽ không sinh con, tôi sẽ không làm mẹ, không làm mẹ không sinh con. Tôi hoảng hốt tôi bỏ chạy đến một cánh cửa và vặn nó mở ra


tôi vào một căn phòng ban đầu tôi nghĩ là lớp học với các dãy ghế, nhưng khi tôi nhìn thấy bục gỗ trên cao và một người mặc đồ đen cổ trắng đang đứng nhìn giấy và nói, tôi nghĩ toà án hay nhà thờ đây. Tôi chưa đóng cánh cửa sau lưng, sau cánh cửa tối mịt khoảng không và tim tôi vẫn đập rất nhanh, mạnh. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt, nụ cười và dáng người của người thanh niên "năm trăm hai" kia. Tôi nghĩ, đã vào cửa khác rồi mà vẫn không quên, vẫn nhớ khuôn mặt ấy thì là phải gặp lại đúng không. Giống như một ngày cuối năm vừa rồi, sau khi dọn dẹp quán Cầm, Minh, Gi. - bạn gái Minh đèo tôi, 3 đứa đi ăn phở chiên ở Khâm Thiên; trên đường đi Gi. hỏi chị quen anh Minh lâu chưa ạ; bảo khoảng hơn 10 năm, có lẽ là 11 năm vì hôm ấy trời phải mặc áo khoác áo hoodie rồi; rồi khi vào quán ăn, 3 chị em ngồi với nhau nói tiếp chuyện, tôi nói, hôm í lần đầu tiên chị nhìn thấy ông Minh này hát ở quán, hát Hạ trắng, ông í ngân chữ "nắng" ngay câu đầu tiên, chị nghĩ: nghe được, nên chị mới nhìn lên sân khấu; có ngờ đâu lúc sau nó xuống ngồi bàn mình như đúng rồi. Lúc này, Minh và Gi. ngồi bên kia bàn, bỗng Minh mặt nó rất nghiêm túc, nó như ở thế giới khác, nó làm tôi sợ, không phải sợ hãi mà là sợ những cái mình không thấy những cái chưa đến còn xa tít, một kiểu âu lo những điều còn chưa đến những điều vô hình mông lung; và ở đây là tôi sợ vì tôi không thể tránh được khoảnh khắc này nữa rồi, muộn rồi, tôi phải nhìn vào đó; nó nói: em cũng không biết nhưng lúc em nhìn thấy chị, em thấy rất quen, quen lắm, như là em đã gặp chị rồi nên em cứ thế ngồi vào bàn chị thôi, em thấy rất quen, nên ngồi một lúc em mới hỏi chị là chị em mình gặp nhau chưa, hay là hình như em gặp chị đến nghe em hát ở quán nào rồi đúng không. Đến tận lúc này, có lẽ 11 năm sau ngày hôm ấy, tôi không hề thấy quen với nó trong ngày đầu tiên 2 đứa quen nhau; nên lúc này, tôi trêu nó, âu kê có lẽ bọn mình gặp nhau ở vũ trụ khác nhưng em nhớ còn chị thì không; nó lúc này tự nhiên cũng về lại thực tại, cười cái cười như thèng tóc xù cà gật nặng bảo: đúng chị em mình và quay qua Gi., anh với chị tú tâm linh, Gi. không hiểu gì đâu đúng không Gi.


tôi ở trong giấc mơ nghĩ, nếu đến đây rồi mà mình vẫn nhớ người thanh niên ấy, thì là sẽ phải gặp lại. Vậy mình sẽ nhớ khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Còn giờ mình sẽ đóng cánh cửa sau lưng lại, sập hẳn cho nó đóng lại. Mình tới với nơi đây, là toà án Dostoievski toà án Kafka hay là nhà thờ thì mình cũng tới đây rồi, mình sẽ nhớ người kia đã tốt với mình, đã có thể nói và làm một cách đơn giản rằng cho mình tất cả những gì anh ta có mỗi ngày hằng ngày, mình sẽ nhớ; nếu gặp lại, mình nhất định sẽ bù đắp một người đã tốt với mình một cách sơ giản ngây ngốc dễ hiểu như thế; nhất định sẽ bù đắp nếu gặp lại khuôn mặt dáng người nụ cười ấy


rồi tôi mở mắt, tim vẫn đập nhanh và mạnh. Tôi nhìn trần nhà căn phòng quen thuộc của mình...

22.3.23

how





hôm qua vừa mới đọc hết 1 loạt các quyển sách để ở tầng 1, hôm nay xuống nhà lại quên không cầm gì. Có 2 tiếng trống phải ngồi đợi thợ thay đồng hồ nước mà lại không có gì đọc, tự nhiên là bí, không biết làm gì, ra khỏi nhà đi xem cờ thì không được, mà ngồi một chỗ thì không có gì nhìn [cầm điện thoại giờ nhìn gì cũng thấy mờ mắt, thương cái mắt lắm]. Thế nào vớ đúng bộ Chuột Típ của bọn trẻ con ở ngay góc để đồ ăn vặt. Đây là bộ truyện đã đi theo thằng Sói, rồi đến con Sun, và giờ là con Nếp, tương lai là thằng Thóc 🙂


trong một tập truyện Chuột Típ đi học muộn, kết truyện chuột Típ đã nói với bố mẹ rằng từ nay cậu sẽ đi ngủ sớm để được mơ lâu hơn. Tú vỗ trán đến bốp 1 cái, thì thế, thôi không thể nào vừa thích đêm vừa thích được mơ lâu được, làm sao người ta lại đòi mơ khi không chịu đóng cái mắt cho nó ngủ chứ, and how can you wake up from a nightmare if you are not asleep 🙃


ps. nhìn mặt chuột Típ mà tôi thấy như tôi đang nhìn mặt tất cả bọn tiểu iêu tôi đã từng bị bọn nó nhằng nhẵng bám dính không rời 🤣😂

20.3.23

tempo thế giới ấy

 



đây là ba tập truyện [cổ tích] tôi đọc từ đông chí rét buốt tới giờ là xuân phân nồm ẩm. Thói quen của tôi mỗi năm thôi, cứ vào khi trời đất như thế thì tôi sẽ đọc Andersen hay những thế giới có tempo như thế, hoặc đôi lúc tôi phải chui vào thế giới ấy, nên thường tôi xếp chúng vào một chồng không gần nhất nơi tôi nằm đọc, nhưng lúc nào tôi cũng phải nhìn thấy ngay; lúc này trong năm, chắc đã tới lúc tôi phải buông tha chúng để rục rịch đi


về Mộc thần nữ và Một câu chuyện từ những đụn cát, đã có một bài viết: Andersen, của Anh Hoa [https://xuatbankhac.com/blog/andersen/], tôi chọn bài viết này vì tính chất đúng, tinh trong; viết về Andersen có rất nhiều bài viết giọng giỏi văn nhưng lại không cho tôi gì về cảm xúc, không phải khẩu vị của tôi nên tôi không "cẩu" về đây


còn Walter de la Mare, tập truyện thiếu nhi cho tôi ý nghĩ, intuitive thôi, tôi mở đúng cửa nhìn vào. Tôi sẽ tìm đọc những khác, để tìm sợi dây của ông ấy với, chắc chắn có Dante, có Shakespeare, có Henry James, H. P. Lovecraft và cách kể câu chuyện lỏng tay chịu ảnh hưởng từ Andersen; tôi biết nó chắc chắn có tồn tại. Chịu ảnh hưởng của Andersen, như là họ cùng viết những chi tiết như hạt đậu, hạt vừng rơi vào một rãnh một khe hẹp mặt trời khó lòng chiếu tới nhưng không bị Chúa Trời lãng quên; rồi các câu chuyện luôn có vẻ buông tay để các chi tiết rất mảnh dẫn đi như mộng du không trù tính, như các câu chuyện của một người mộng người mơ đi trong đêm rồi bỗng hồn vía trong mơ quay về cái khung thân thật và phải tìm về, tìm cho đúng cửa, mở cho đúng cửa. Nhưng không khí truyện của de la Mare thì quá Shakespeare, Henry James, H. P. Lovecraft [tôi có follow một tài khoản của những người hâm mộ H. P. Lovecraft, vào một khoảnh khắc vô tình nào đấy hơn 1 năm qua, một đoạn văn một chi tiết của/về Lovecraft hiện lên đập vào mắt tôi và tôi đọc, rồi cứ ngẩn người như lạc vào một đêm không ở đây, đêm khác]. Thơ của de la Mare thì làm tôi nghĩ đến William Blake, dù tôi ít đọc thơ của Blake và mới ngó qua 1 vài bài của de la Mare [ông ấy thật không thích bị gọi là Walter]


thế giới cổ tích của Andersen, của Walter de la Mare là một thế giới khiến người ta nghĩ, những câu chuyện này có thật, những câu chuyện có thật dường như đều tốt hơn sự thật, chúng không hề dở chút nào giống như cách nhiều người lớn thấy các câu chuyện cổ tích quá tầm phào, quá "ôi giời truyện cổ tích thôi thôi dẹp cổ tích", chúng đẹp vì chúng có thật theo cách vẫn luôn ở đây và người ta sợ nhìn vào nó. Đôi lúc nằm đọc những câu chuyện này, tôi như đã ở trong nó suốt nhiều thế kỷ dưới bầu trời tháng Ba, sự yên bình nằm ngoài cảm tri như tôi đã giao phó hết mọi sự - vỗ về tâm hồn tôi; đồng thời, một nỗi âu lo âm ỉ vụt qua rất nhanh như cơn đau dạ dày đang dần rời đi xa, như thể một điều gì đó sâu xa thâm căn cố đế của tôi cũng sẽ biến mất theo ngay khi tôi đóng sách lại



ps. tôi đang tìm mua Một xu một ngày, nxb Kim Đồng, có lẽ là bản khác của Tuyển tập truyện thiếu nhi trong ảnh, tuyển tập trong ảnh 534 trang với 17 truyện, Một xu một ngày là tên 1 trong 17 truyện [truyện mà có thần lùn í]. Trong ảnh là sách của người khác, tôi không muốn chơi hủi chơi dơ trấn sách nữa, mà hỏi xin thì tôi ngại :))). Tôi đã bị huỷ và trả lại tiền trước Tết 1 lần, sau Tết 1 lần vì web bán sách hết đầu sách này, họ báo lại sau gần 10 ngày tôi đợi sách giao đến :))))





17.3.23

không chờ



bà nội mất cũng 5-6 năm rồi mà 3 ngày liên tiếp ngủ mơ gặp bà

hôm đầu tiên mơ gặp bà là ngay cái đêm mình post stt nhắc tới bà trong câu chuyện cái váy lạ trong tủ quần áo của mình. Mơ gì thì tỉnh dậy không nhớ, điều này bình thường với mọi người nhưng không bình thường với mình, vì mình mơ gì ngủ dậy thường vẫn nhớ, vài ngày sau có thể sẽ quên hoặc lúc nó xảy ra thì mình mới sực nhớ từng mơ. Chỉ biết tỉnh dậy thì nghĩ vừa gặp bà nội. Tự buồn cười, không dưng qua nhắc tới bà, nên chắc đêm mơ gặp bà. Bảo sao người ta nói người tuổi Dần nhạy với thế giới kia và người ở thế giới kia rất muốn kết nối thông qua người tuổi Dần nhưng thường không được như ý


hôm thứ hai thì mơ bà mua cho em gái bộ áo dài nhưng bà cứ bắt mình thử hộ nó, áo dài màu trắng củ đậu hoa văn in nổi chất liệu mềm óng, quần đen; vì thử hộ nó nên chiết eo của áo rất rộng với mình; bà đính thêm mấy mối nối chỉ to đùng như buộc nút dây thừng ở một bên eo để vừa với người mình; bà không cho cởi ra để bà sửa, bà buộc thắt nút mối nối thêm và một mực bắt mặc bộ áo dài trên người để bà buộc mối nối. Trong giấc mơ mình nghĩ, ồ hoá ra mình mặc áo dài truyền thống không hề xấu, mình mới mặc áo dài đúng 1 lần vào ngày khai giảng năm lớp 12 rồi từ đó về sau mình phá bỏ mọi luật về mặc áo dài của trường. Khi tỉnh táo sau giấc mơ mình còn nghĩ, hay hôm nào đi may bộ áo dài :)))))


hôm thứ ba là đêm qua thì mơ mình đang để cửa phòng, ý là chờ một người, chờ ai thì mình không nhớ không rõ, chỉ biết cảm giác trong mơ là mình đang chờ một người. Còn ở phòng lớn là bà nội ngồi trên tấm phản như đang trông nhà. Người mình chờ không biết có đến không, chỉ biết sau đó mình không chờ nữa, cũng không ở trong phòng nữa, mà đi ra khỏi phòng với một đứa tiểu iêu gái, đi ngắm trăng vào buổi sáng rất sớm khi trời còn tù mù sương xuân hè và mình nghĩ trên đường vừa đi vừa ngẩng đầu trông trăng, ngay cả lúc dừng lại nhìn vầng trăng không một chút ngửa đầu nữa, rằng: người mình chờ và mình đã không có duyên, vì mình ít khi chờ đợi, 1 lần đã tưởng như có thể chờ và thuận lợi thế rồi mà cuối cùng không gặp, vậy là không có duyên, cũng là một kết cục tốt vì như thế giống bị kết án, phải chấp nhận và sẽ không mong chờ nữa


ps. ảnh là giàn mồng tơi từ hoa đã đậu quả phần lớn, khi quả chuyển sang màu tím đen đậm, sẽ rất đẹp vì hoa vẫn còn lác đác chấm trắng hồng, quả xanh quả tím quả đen trong màu lá xanh 


8.3.23

silent spring




một quyển sách về môi trường. Hệ sinh thái chịu tác động và thay đổi theo chiều hướng ra sao khi con người lạm dụng các chất hoá học mang danh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ trừ sâu... Thực chất của bảo vệ môi trường là gì, môi trường có cần bàn tay của con người bảo vệ, không phải chính bàn tay đó gây nên cơ sự rồi lại chính nó giơ cao tấm biển bảo vệ. Liệu có nền văn minh nào có thể tiến hành chiến tranh không ngừng nghỉ với sự sống mà không làm tổn hại đến chính bản thân nó và giữ cái quyền được gọi là văn minh. Sách xuất bản những năm 60 của thế kỷ trước, câu chuyện vẫn đang ở thực tại và tương lai


yếu tố lớn nhất trong việc cản trở sự tràn ngập của côn trùng là sự đấu tranh lẫn nhau của chính chúng. Thiên địch của côn trùng chính là những loài côn trùng ăn thịt khác, là chim chóc, là thú có vú nhỏ nhưng những hoá chất mà chúng ta đang dùng thì giết tất cả, không trừ con nào bất kỳ đó là những chiến sĩ cảnh sát của tự nhiên nào đi nữa. Chúng ta nhân danh tiến bộ, văn minh để trở thành nạn nhân cho chính cách diệt côn trùng bảo vệ thiên nhiên quái quỷ của ta nhằm giải quyết vấn đề tạm thời, nhưng rốt cuộc đánh mất luôn cơ chế diệt côn trùng lâu dài về sau. Tự nhiên [tự] làm công việc của nó, đảo lộn sự sắp đặt của tự nhiên thì buộc phải nhìn kết quả kinh hoàng của tự nhiên đáp lời. Sự phòng trừ côn trùng thực sự hiệu quả được thực hiện bởi tự nhiên chứ không phải bởi con người


nhiều loại hoá chất đã giết đi những côn trùng vừa là bạn vừa là kẻ thù của chúng ta mà quên đi rằng sức mạnh sinh sản kinh khủng của chúng cùng khả năng kháng thuốc biên độ rộng; tôi nghĩ người còn thì chuột con, người chết thì chuột vẫn còn, và điều tôi nghĩ, tôi nghĩ nó đúng cho các loài côn trùng. Vấn đề kháng thuốc sẽ lặp lại liên tục, và hiện nay vẫn được giải quyết bằng cách chuyển từ loại thuốc diệt côn trùng này sang một loại thuốc khác khi sự kháng thuốc xuất hiện, việc này không khó vì các nhà hoá học, khoa học luôn cung cấp những nguyên liệu mới. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, con người sẽ đi con đường một chiều và không ai biết con đường này dài thế nào, chắc con người phải đi đến hết con đường mà vẫn chưa thành công trong việc phòng trừ các loài côn trùng mang bệnh, thì mới hiểu tình thế thực sự hiểm nghèo của mình. Thế giới côn trùng đại diện cho thế giới tự nhiên, chúng chỉ ra lại, một minh chứng để ta nhìn vào, rằng, không thể đối phó với thiên nhiên hiệu quả thông qua sức mạnh bạo tàn, dù công nghệ có bước tiến vũ bão thế nào thì dường như côn trùng vẫn sẽ luôn đi trước một bước. Cơ chế kháng thuốc chính là ví dụ điển hình cho hoạt động của sự chọn lọc tự nhiên, của Darwin; phun hoá chất sẽ giết chết những sinh vật yếu, những sinh vật tồn tại được là những côn trùng thừa hưởng các đặc tính giúp chúng không bị gây hại; thông qua di truyền, các thế hệ sau sở hữu những đặc tính chống chịu của tổ tiên; nên càng giải quyết vấn đề bằng hoá chất thì chỉ làm vấn đề tệ hại hơn; thay vì quần thể hỗn hợp những cá thể mạnh và yếu thì ta lại tự mình đi vào một thế giới chỉ toàn những côn trùng mạnh, đột biến có thể kháng thuốc, có thể xem nó như hình ảnh côn trùng nô đùa nhảy múa với nhau trong hoá chất "như những thày phù thuỷ xa xưa đang nhảy trên than hồng"


có một câu hỏi đặt ra là côn trùng kháng hoá chất thì con người có thể làm được điều đó không, hoá chất gây ảnh hưởng với côn trùng, vật nuôi thì với con người thế nào. Về lý thuyết tất nhiên con người có thể, nhưng sẽ phải trải qua hàng trăm, nghìn năm [những người đang sống nghe có thấy được an ủi không]; cá nhân có khả năng kháng thì ít nhiễm độc hơn, có thể tồn tại và sinh sản tốt hơn dẫu các hoá chất sẽ tích luỹ dần theo thời gian dài, đa số con người chỉ ấn tượng và ghi nhớ những dịch bệnh có triệu chứng rõ ràng mà quên rằng kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ âm thầm đi vào cơ thể họ. Có một hệ sinh thái bên trong cơ thể mỗi chúng ta, trong hệ sinh thái vô hình ấy, những nguyên nhân tuy nhỏ lại sản sinh những hậu quả mang tính dây chuyền vô cùng hãi hùng và hậu quả, hơn thế nữa, thường có vẻ ngoài không liên quan đến nguyên nhân, xuất hiện trong một bộ phận cơ thể xa khu vực chính bị tổn thương; thay đổi tại 1 điểm, thậm chí trong một phân tử, có thể tác động dội lại suốt toàn bộ hệ thống để hình thành những thay đổi trong mô và tế bào dường như không mấy liên hệ. Khi một ai đó quan tâm đến cách hoạt động bí ẩn và tuyệt vời của cơ thể con người, thì nguyên nhân và hậu quả là những mối quan hệ không đơn giản và không dễ dàng chỉ ra hay chứng minh được. Hãy để ý những lần phun hoá chất diệt muỗi phòng sốt xh hay dùng bình xịt diệt côn trùng trong nhà, tháng đó kỳ kinh của những người phụ nữ có kỳ kinh đều sẽ xảy ra điều gì và giấc ngủ của chúng ta ra sao, hệ cơ phản ứng thế nào; tại sao những người nông dân mới khá hơn nhờ trồng những vườn lớn hoa quả thì chỉ bẵng đi 1 kỳ kiểm tra sức khoẻ 6 tháng đã có luôn khối u ác tính ở phổi kèm hạch di căn trung thất. Và sự kháng thuốc không tự phát triển trong một cá nhân nào, nó hình thành trong một quần thể rộng sau khi trải qua nhiều thế hệ, và mức sinh sản của con người là khoảng 3 thế hệ/thế kỷ nhưng côn trùng thì chỉ khoảng 1 ngày hoặc 1 tuần đã cho ra một thế hệ mới


nói như thế không phải tôi ủng hộ các cách làm khác trong phòng thí nghiệm, các biện pháp sinh học chứ không phải hoá học; ví dụ như triệt sản con đực của loài nào đó rồi đưa vào môi trường cho con đực này chiến đấu với con đực bình thường và giành lợi thế rồi con cái giao phối với con đực triệt sản mà không tạo ra cá thể sống mới etc. Tôi nhớ cách đây mấy năm ở đâu đó diễn ra biểu tình chống việc thả ra mấy trăm nghìn con muỗi phòng thí nghiệm với mục tiêu để muỗi này tiêu diệt muỗi trong tự nhiên truyền bệnh. Tôi nghĩ các nhà côn trùng học hay khoa học gia phòng thí nghiệm không nhận ra rằng họ đang làm việc với những vật thể sống, và vật thể sống thì khác với vật thể phòng thí nghiệm... chỉ là đang đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, đơn thuần là đánh đổi rắc rối này để mang về một rắc rối khác. Hẳn nên nhìn nhận lại triết lý của mình, phải từ bỏ quan điểm về sự mạnh hơn của con người và thừa nhận rằng trong nhiều tình huống ở môi trường tự nhiên, chúng ta luôn phải tìm cách và phương tiện để hạn chế các quần thể sinh vật bằng một cách tiết kiệm hơn là chúng ta có thể tự mình làm. Đó có thể là, giảm bớt dục vọng của mình lại và hạn chế xâm lấn thiên nhiên nhất có thể


sự sống kỳ diệu nằm ngoài hiểu biết của con người và ở đây con người cần khiêm cung, những gì đi ngược với tự nhiên đã bị mang vào không gian sống quan trọng nhất và hầu như là cuối cùng mà tự nhiên để lại cho con người, cần phải dừng lại. Côn trùng ký của Fabre vì thế có sức sống đi cùng dòng chảy thời gian, ta học cách hiểu về đời sống, tổ chức, sinh hoạt của thế giới côn trùng; hiểu và sẽ đơn giản nghĩ về bàn tay kiến tạo nên sự sống này với sự cân bằng, các loài luôn có thiên địch của chúng, sự sống nhờ vậy được duy trì và bình ổn. Không làm gì đó thì đẹp-đúng-tốt hơn làm gì đó.


hôm qua 1 giờ sáng một tiểu iêu em tôi đang chăm con mới sinh nhắn rằng con chó của em bị trúng bả chết rồi, em không chịu nổi chị ơi, em không lạc quan nổi, em buồn quá. Nếu một lần bị chứng kiến một con vật nào đó trúng độc hay ngộ độc các loại hoá chất bùng nổ từ sau Thế chiến 2 cho đến hiện nay [tôi chắc chắn không ai hình dung nổi những ý tưởng điên rồ của các khoa học gia phòng thí nghiệm] thì bạn sẽ hiểu mỗi một loại hoá chất trong số đó được sử dụng chỉ vì một lý do đơn giản thôi, chúng là những chất độc chết người. Nếu một lần nhìn thấy con chó, con mèo, những chú chim gần chết do trúng độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ trừ sâu bệnh, thuốc diệt chuột etc. được tìm thấy [nếu con người không bảo vệ chim thì làm sao bảo vệ cây và ngay cả chuột cũng vậy, dịch tễ học đã chỉ ra một con số về mật độ tối thiểu của chuột trên mét vuông đất ở, nếu không thì chính con người sẽ mất đi tấm khiên phòng bệnh, mất đi một mắt xích vật trung gian], bạn sẽ thấy mặc dù cơ bắp chúng đã thõng đuội không thể đứng không thể bay nhưng chúng vẫn đạp chân hoặc vẫy cánh khi đang nằm; miệng chúng mở ra và hít thở từng hơi thở một cách khổ sở... phải chứng kiến sự sống động của sự sống ngay trước đó không lâu mà giờ đây rời đi, ánh mắt chúng nhìn trong hơi thở thoi thóp. Bằng cách ưng thuận cho hành vi có thể gây ra cho các loài sinh vật như vậy, là con người, ta có đang hạ phẩm giá của mình


18.2.23

tạm biệt Bảo Bảo của con

 



trong ảnh là tiểu thuyết Bảo Bảo viết, hôm nói chuyện là đang hơ ngải huyệt túc tam lý cho Bảo Bảo, bảo con đi mua sách cũ, thấy sách bác viết thế là con mua, nhưng con chưa đọc; Bảo Bảo hỏi quyển gì thế; nói tên sách xong Bảo Bảo bảo, viết nhiều quá không nhớ được, đợi tí, à quyển đó đọc được đó con, không dở lắm :) [một số đầu sách trong 1 giai đoạn của Nhã Nam, có thể nói đoạn đầu đi, được lục từ nhà Bảo Bảo ra, thi thoảng trên thị trường sách mấy năm gần đây, cũng xuất hiện những quyển sách khi xưa Bảo Bảo từng làm; chúng xuất hiện lại trong một diện mạo mới]


lần đầu 2 bác con gặp nhau, hơn 11 năm trước, nói nhẹ là Bảo Bảo hút nhiều thuốc quá, hút thế này bác gái có khó chịu không ạ; Bảo Bảo cười bảo: bác gái còn hút ác hơn bác, nếu bỏ hút thuốc mà sống thêm được mấy năm thì bác hút chứ không bỏ. Nghe thế, tú tú phong Bảo Bảo là con người hoan lạc. Và đúng là vậy, Bảo Bảo sống và làm mọi thứ theo ý thích, thích là được, muốn là làm. 


2 năm trước đi viện về, tú tú qua chơi, đốt ngải bấm huyệt cho Bảo Bảo, vừa ngồi làm vừa 2 bác con nói chuyện và nghe bác tả tình hình bệnh, sức khoẻ; tú tú bảo thế thì phổi tắc nghẽn mạn tính copd rồi; Bảo Bảo nghe thế oà lên như tú tú trúng độc đắc, đúng rồi đúng rồi bệnh án bọn nó cũng bảo bác thế [lần vừa rồi nằm viện thì phải sinh thiết để loại trừ ung thư phổi, hôm ấy 2 bác con mừng với nhau vì thoát ung thư phổi, Bảo Bảo sợ đau, nghe tú tú bảo ung thư phổi thì đau đớn lắm, Bảo Bảo bảo may quá, đau thì tôi chịu sao được cô ơi]; Bảo Bảo nói bác từ viện về, vẫn còn ngồi trên xe, nhìn qua cửa xe đã nghĩ mai đi nhậu làm bát tiết canh vịt; mà vừa kể chuyện với mình vừa thở hồng hộc lấy oxy; dạy bác cách thở bảo bác cố lên, vẫn vừa thở hồng hộc lấy oxy vừa nói không ra hơi "tôi đang thở trết bà đây cô" và tay níu níu bấm vào tay tú tú run run ráng sức. Trẻ con lắm, lúc ốm dặn cái gì cũng nghe cũng làm, mang sang bác cái gì để ăn để uống để chữa bệnh bác cũng làm theo, hỏi tỉ mỉ như là chấp hành lắm; thế mà chỉ 10 ngày sau khoẻ, phóng xe vèo vèo ngoài đường, qua nhà tú tú trong trạng thái bác đưa trả "cái này đắng lắm bác không uống đâu, cái kia thì ăn rồi, còn cái đốt đốt này lâu bỏ mịe ra Bảo Bảo của con còn phải đi nhậu chứ"


trước Tết qua gặp bác, nấu món đậu đen hầm nước dừa cách thuỷ, nói Bảo Bảo ăn luôn cho nóng, bác bảo: con cứ để đấy, giờ chiều bác ăn, giờ tôi phải ngồi thở đã cô ạ [lúc í mới xuất viện về nhà được mấy ngày]; hỏi bác: con người hoan lạc đã chịu bỏ thuốc lá chưa; Bảo Bảo nói: bỏ rồi mà, bỏ lâu rồi, hơn tuần nay không hút nữa rồi; tú tú còn cười bò ra, thế mà bác nói với tú tú là bác bỏ lâu rồi, mới có hơn tuần đã nói lâu rồi, đúng là con người hoan lạc. Rồi 2 bác con ôm nhau chào tạm biệt, tú tú hẹn Tết đi chơi về sẽ qua chơi với bác lâu hơn, còn nhắc bác nhớ bỏ thuốc lá, ngủ giấc đêm và tập thở [vì bác thành thói quen gần sáng bạch mới chịu ngủ]


thế rồi hôm ấy là lần gặp cuối, lần 2 bác con ôm nhau lần cuối. Tạm biệt Bảo Bảo của con ❤️🙏🏻