Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

18.2.23

tạm biệt Bảo Bảo của con

 



trong ảnh là tiểu thuyết Bảo Bảo viết, hôm nói chuyện là đang hơ ngải huyệt túc tam lý cho Bảo Bảo, bảo con đi mua sách cũ, thấy sách bác viết thế là con mua, nhưng con chưa đọc; Bảo Bảo hỏi quyển gì thế; nói tên sách xong Bảo Bảo bảo, viết nhiều quá không nhớ được, đợi tí, à quyển đó đọc được đó con, không dở lắm :) [một số đầu sách trong 1 giai đoạn của Nhã Nam, có thể nói đoạn đầu đi, được lục từ nhà Bảo Bảo ra, thi thoảng trên thị trường sách mấy năm gần đây, cũng xuất hiện những quyển sách khi xưa Bảo Bảo từng làm; chúng xuất hiện lại trong một diện mạo mới]


lần đầu 2 bác con gặp nhau, hơn 11 năm trước, nói nhẹ là Bảo Bảo hút nhiều thuốc quá, hút thế này bác gái có khó chịu không ạ; Bảo Bảo cười bảo: bác gái còn hút ác hơn bác, nếu bỏ hút thuốc mà sống thêm được mấy năm thì bác hút chứ không bỏ. Nghe thế, tú tú phong Bảo Bảo là con người hoan lạc. Và đúng là vậy, Bảo Bảo sống và làm mọi thứ theo ý thích, thích là được, muốn là làm. 


2 năm trước đi viện về, tú tú qua chơi, đốt ngải bấm huyệt cho Bảo Bảo, vừa ngồi làm vừa 2 bác con nói chuyện và nghe bác tả tình hình bệnh, sức khoẻ; tú tú bảo thế thì phổi tắc nghẽn mạn tính copd rồi; Bảo Bảo nghe thế oà lên như tú tú trúng độc đắc, đúng rồi đúng rồi bệnh án bọn nó cũng bảo bác thế [lần vừa rồi nằm viện thì phải sinh thiết để loại trừ ung thư phổi, hôm ấy 2 bác con mừng với nhau vì thoát ung thư phổi, Bảo Bảo sợ đau, nghe tú tú bảo ung thư phổi thì đau đớn lắm, Bảo Bảo bảo may quá, đau thì tôi chịu sao được cô ơi]; Bảo Bảo nói bác từ viện về, vẫn còn ngồi trên xe, nhìn qua cửa xe đã nghĩ mai đi nhậu làm bát tiết canh vịt; mà vừa kể chuyện với mình vừa thở hồng hộc lấy oxy; dạy bác cách thở bảo bác cố lên, vẫn vừa thở hồng hộc lấy oxy vừa nói không ra hơi "tôi đang thở trết bà đây cô" và tay níu níu bấm vào tay tú tú run run ráng sức. Trẻ con lắm, lúc ốm dặn cái gì cũng nghe cũng làm, mang sang bác cái gì để ăn để uống để chữa bệnh bác cũng làm theo, hỏi tỉ mỉ như là chấp hành lắm; thế mà chỉ 10 ngày sau khoẻ, phóng xe vèo vèo ngoài đường, qua nhà tú tú trong trạng thái bác đưa trả "cái này đắng lắm bác không uống đâu, cái kia thì ăn rồi, còn cái đốt đốt này lâu bỏ mịe ra Bảo Bảo của con còn phải đi nhậu chứ"


trước Tết qua gặp bác, nấu món đậu đen hầm nước dừa cách thuỷ, nói Bảo Bảo ăn luôn cho nóng, bác bảo: con cứ để đấy, giờ chiều bác ăn, giờ tôi phải ngồi thở đã cô ạ [lúc í mới xuất viện về nhà được mấy ngày]; hỏi bác: con người hoan lạc đã chịu bỏ thuốc lá chưa; Bảo Bảo nói: bỏ rồi mà, bỏ lâu rồi, hơn tuần nay không hút nữa rồi; tú tú còn cười bò ra, thế mà bác nói với tú tú là bác bỏ lâu rồi, mới có hơn tuần đã nói lâu rồi, đúng là con người hoan lạc. Rồi 2 bác con ôm nhau chào tạm biệt, tú tú hẹn Tết đi chơi về sẽ qua chơi với bác lâu hơn, còn nhắc bác nhớ bỏ thuốc lá, ngủ giấc đêm và tập thở [vì bác thành thói quen gần sáng bạch mới chịu ngủ]


thế rồi hôm ấy là lần gặp cuối, lần 2 bác con ôm nhau lần cuối. Tạm biệt Bảo Bảo của con ❤️🙏🏻

Không có nhận xét nào: