Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

25.12.12
trở về
Sói sinh vào 13h25 ngày 21/12/2012. Bố mẹ Sói quen nhau ngày 27/7 nên thở phào nhẹ nhõm khi Sói tránh được 22/12 :))
Đúng như mong ước của dì Tú, Sói mũi hếch hê hê, đáng yêu kinh khủng. Nhất định phải để tóc rối bù nữa nhé, lớn tí nữa thêm mấy nốt tàn nhang thì tuyệt đỉnh!
28.11.12
wtf
Tôi có dặn bạn rằng chỉ gọi khi kết quả không tốt. Và từ một suy nghĩ ngu đặc, tôi luôn nghĩ nó chừa mẹ tôi ra. Khi tôi đang ngủ thì bạn gọi, có kết quả sinh thiết rồi. Không tốt.
Tôi vẫn luôn linh cảm tôi chết sớm. Tôi chưa từng có linh cảm điều này sẽ đến với ai đó tôi thương. Linh cảm của tôi vẫn luôn đúng. Cho đến hôm nay.
Tôi thường nói đùa mỗi khi ăn đồ nướng, cái nào cháy đen, hãy để tôi ăn. Tôi thích ăn đồ nướng cháy, ung thư cũng poke. Tôi đang nghĩ quả thật mình vô duyên.
Tôi tiếp nhận thông tin ngỡ ngàng quá sức, đến mức gần như bình thản. Tôi đang type những dòng này vì mất ngủ. Có tin nổi không, là ung thư. Mẹ của tôi.
Hành trình mệt mỏi sắp tới. Nó sẽ gần hơn rất nhiều hành trình tôi đã đi cùng M. Khi M nói tế bào lạ trong máu của anh, nó vô vọng hơn ung thư máu rất nhiều. Nó làm tim tôi như nghẹn lại, tôi đâu có thích phim HQ với những kịch bản thất thế như thế này. Bây giờ thì đến lượt mẹ. Đúng, M nói đúng, thực tế của anh cho thấy tiến bộ của khoa học, y học. Nhưng cũng là một hành trình mệt mỏi dài là dài.
Thở dài một hơi. Mọi chuyện, thật quá vô duyên.
Tôi vẫn luôn linh cảm tôi chết sớm. Tôi chưa từng có linh cảm điều này sẽ đến với ai đó tôi thương. Linh cảm của tôi vẫn luôn đúng. Cho đến hôm nay.
Tôi thường nói đùa mỗi khi ăn đồ nướng, cái nào cháy đen, hãy để tôi ăn. Tôi thích ăn đồ nướng cháy, ung thư cũng poke. Tôi đang nghĩ quả thật mình vô duyên.
Tôi tiếp nhận thông tin ngỡ ngàng quá sức, đến mức gần như bình thản. Tôi đang type những dòng này vì mất ngủ. Có tin nổi không, là ung thư. Mẹ của tôi.
Hành trình mệt mỏi sắp tới. Nó sẽ gần hơn rất nhiều hành trình tôi đã đi cùng M. Khi M nói tế bào lạ trong máu của anh, nó vô vọng hơn ung thư máu rất nhiều. Nó làm tim tôi như nghẹn lại, tôi đâu có thích phim HQ với những kịch bản thất thế như thế này. Bây giờ thì đến lượt mẹ. Đúng, M nói đúng, thực tế của anh cho thấy tiến bộ của khoa học, y học. Nhưng cũng là một hành trình mệt mỏi dài là dài.
Thở dài một hơi. Mọi chuyện, thật quá vô duyên.
31.10.12
KHOAI
Vừa bị mất ipod cách đây 5'. Sợ hãi. Không biết nói với ai nên type để giải tỏa. Lần nào cũng vậy, dù sơ hở mất đồ hay bị cướp thì cũng sợ hãi nhiều hơn là cảm giác tiếc do mất mát.
Đời còn lắm ma quái!
Đôi khi người ta thức dậy vào buổi sáng, mở mắt và chợt nghĩ đến một điều tốt đẹp. Khi đó dường như có một mặt trời nhỏ chui vào bụng, chiếu sáng và làm ấm lòng ta, thật dễ chịu. ( Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn - Andreas Steinhoefel )
Đêm qua tôi ngủ được. Giờ, vẫn đang sợ hãi một ít. Cố gắng tìm lại cảm giác sáng nay thức giấc. Để kêu gọi một chút bình tĩnh.
Tình yêu quả là buồn cười. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, thì chỉ cần có cảm giác ấm áp, cũng có thể ngủ ngon lành. Mà nếu không có thì dù vốc thuốc ngủ. Hay lăn trái, phải, úp, ngửa, đứng, ngồi, đi lại, rít thuốc...cũng chẳng chợp mắt được dù chỉ một phút. Đêm từ đó thật dài.
Chỉ cần một đêm có thể ngủ liền mạch thì ngày đến trong chớp mắt. Nhanh trong chớp mắt bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ.
"Tình yêu không là sóng, mà cuốn đến bất ngờ.
Một chiều nao ru say hồn ta, và một chiều nao xô nghiêng đời ta bước chân la đà.
Tình yêu không là gió, ngọn gió bấc đang về.
Một chiều nao xôn xao đời ta, và một chiều nao tung bay đời ta như đám lá khô"...
Đời còn lắm ma quái!
Đôi khi người ta thức dậy vào buổi sáng, mở mắt và chợt nghĩ đến một điều tốt đẹp. Khi đó dường như có một mặt trời nhỏ chui vào bụng, chiếu sáng và làm ấm lòng ta, thật dễ chịu. ( Rico, Oskar và những bóng đen bí ẩn - Andreas Steinhoefel )
Đêm qua tôi ngủ được. Giờ, vẫn đang sợ hãi một ít. Cố gắng tìm lại cảm giác sáng nay thức giấc. Để kêu gọi một chút bình tĩnh.
Tình yêu quả là buồn cười. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, thì chỉ cần có cảm giác ấm áp, cũng có thể ngủ ngon lành. Mà nếu không có thì dù vốc thuốc ngủ. Hay lăn trái, phải, úp, ngửa, đứng, ngồi, đi lại, rít thuốc...cũng chẳng chợp mắt được dù chỉ một phút. Đêm từ đó thật dài.
Chỉ cần một đêm có thể ngủ liền mạch thì ngày đến trong chớp mắt. Nhanh trong chớp mắt bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ.
"Tình yêu không là sóng, mà cuốn đến bất ngờ.
Một chiều nao ru say hồn ta, và một chiều nao xô nghiêng đời ta bước chân la đà.
Tình yêu không là gió, ngọn gió bấc đang về.
Một chiều nao xôn xao đời ta, và một chiều nao tung bay đời ta như đám lá khô"...
22.10.12
ai cho tôi lòng hoang mang
+/ Đêm kia đi chơi về muộn, mở cửa phòng gió mát là mát. Kèm theo bao nhiêu lông vũ bám vào mặt. Thật sự, chẳng hiểu mô tê gì. Mở đèn ngủ lên thì thấy khắp phòng là lông chim. Từng cụm từng cụm một. Nhìn thấy meo lởn vởn ngoe nguẩy quanh quanh là đoán được một con chim ở tầng 6 đã thành "đổi bữa" của meo. Vì quá sợ xác con vật ấy vương vãi các nơi nên đã đi tìm đủ mọi ngóc ngách. Đi chơi về hơi oải, lại thêm vụ này thì cứ lườm lườm meo hỏi con giấu nó ở đâu rồi? Nó meo một tiếng rồi rụt người lại ngáp một phát. Cái loài mèo sao lại có cái kiểu ngáp lưỡi lè ra một ít giống chụp hình tự sướng rồi rụt cổ lại, rồi thả lỏng chân, ngoác miệng ra. Rõ là ghét.
Tưởng là được một bữa ngon nên có vẻ cu cậu rất khoái. Chạy nhảy loong toong. Sống với nó hơn 4 năm, thật ra nhìn chân chạy là biết tâm trạng nó sao rồi :)). Nào ngờ qua một giấc ngủ đêm. Sáng sau đang đánh răng thì nghe thấy cu cậu vomit ọe ọe ( ban đầu tưởng là nhà ai sục nước buổi sáng, nghe như tiếng sục nước ). Mở cửa restroom thấy ngay 2 bãi vomit to tướng ở phòng ( mà cái hồi mới nuôi meo, còn tưởng là cháu nó bị tào tháo rượt ). Tai quái ở chỗ, 2 cái bãi nước nước ấy chảy vào mấy chồng sách gần chỗ ngủ. Và quả thật có 2 quyển sách bị ngấm cái nước kia. Sau một hồi lau chùi, tìm mọi cách khắc phục, giơ 2 quyển sách lên mũi ngửi thì đến lượt mình bị ọe ọe :(( ( đừng nghĩ văn chương có mùi gì )
Hiện giờ, 2 quyển ấy vừa lau vừa rửa và đang phơi ở tầng 6. Nhìn phồng phồng, thảm hại lắm!
Quay về meo ngu. Hôm qua vomit ra một thể như thể mọi khi trái gió trở trời cháu nó ọe ọe ra. Nhưng nay là vomit ra nước xanh xanh ( như mẹ nói thì nó nôn ra mật xanh mật vàng ). Đã quắp cháu thật chắc, banh miệng ra bơm 2 xi lanh 5ml oresol. Làm như vậy được 2 lần. Nó cứ meo meo gọi mình lên chơi, nhưng chỉ cần mình lên mà giả bộ gọi nó ngọt ngào như đường là y như rằng cháu cảnh giác với bà mẹ oresol mà chạy mất dạng.
Giờ thì đang nằm lim dim trên lò vi sóng. Nói vậy thôi, type đến đây, ngước mắt nhìn nó, quả mắt thần cảm ứng của nó lại mở ra liếc liếc mình. Potay với loài này :)
+/ Nay đi ra đường, gặp một xe điên. Honda thôi. Là phụ nữ chạy xe. Nôm na là cô này đi Honda đâm vào 1 taxi, rồi sợ bị bồi thường nên phóng xe bỏ chạy. Anh taxi thì bỏ lại 2 hành khách ngồi trên xe, bỏ lại xe đỗ giữa ngã ba vậy để tóm lấy đuôi xe cô kia. Cô kia chạy Honda cứ vậy mà phóng, anh này cứ vậy mà tóm xe chạy theo. Xe chạy vèo vèo, tay lái lắc nhằng nhằng nhằng. Chạy nhanh đến độ anh taxi kia bị kéo lê trên đường một đoạn, lúc buông tay ra thì lăn lông lốc trên đường. Nhìn vậy xót xa ghê lắm. Nhìn chung ai ai cũng sẽ như mình thôi, thốt lên đau đớn như là mình bị ngã. Nhưng ở đấy đang gần mấy quán game, đội ngũ các cháu học sinh mặc đồng phục áo trắng, quần xanh đen đang ở đó khá đông đảo. Trước sự việc trên, các cháu hú lên "vãi l.." rồi rất nhanh chóng lên xe kẹp đôi kẹp ba, phóng theo cô chạy Honda kia để xem diễn biến sự việc, vì sau khi ngồi dậy, anh taxi cũng nhảy lên một xe Honda của bác chạy xe ôm để đuổi theo.
Tôi nói với chị rằng em không biết Cáo thế nào, nhưng em rất sợ con chúng ta sẽ phải đối mặt với xã hội này khi chúng không được chuẩn bị trước. Xã hội ta đang sống nghèo nàn, xác xơ, mệt mỏi và vô cảm quá. Mọi thứ trở nên mong manh, khó lường.
Đối diện cửa hàng của tôi là một cửa hàng sim thẻ. Hàng ngày tôi chứng kiến quá nhiều con nghiện vào gọi điện thoại công cộng để mua thuốc ( vì tay bán thuốc chỉ bán khi nhận thấy số máy cố định ). Mỗi lúc một công khai hơn. Khi tôi còn nhỏ, các anh 8X đời đầu thường là tấm gương để bố mẹ tôi nêu ra cho chúng tôi học tập. Qua đi thời thơ ấu chứng kiến các anh đến nhà xem nhờ TV, băng video, chơi tá lả, tiến lên bôi nhọ nồi... Qua đi những nụ cười hồn nhiên của Đ trề, Trư bát giới... chúng tôi lớn lên. Đã có người chết vì AIDS cách đây 6 năm, thậm chí 11 năm. Người thì hao mòn vì heroin, người thì sáng sáng đồng phục ngân hàng, cứ trưa đến thì lại thấy xuất hiện ở đây để gọi điện mua thuốc, cai nghiện đi đi lại lại. Mỗi lần cai về, mẹ lại mừng rưng rưng sang khoe mẹ tôi, cháu nó đã cai thành công. Rồi 1 tuần sau lại rưng rưng nghe mẹ tôi mách chuyện nó lại đến đây gọi điện mua thuốc.
Từ bao giờ những việc này lại thành quá nhạy cảm với tôi. Ước chi đủ dũng cảm để chỉ sống cạn cợt thôi. Không nghĩ nhiều đến những việc này.
Tưởng là được một bữa ngon nên có vẻ cu cậu rất khoái. Chạy nhảy loong toong. Sống với nó hơn 4 năm, thật ra nhìn chân chạy là biết tâm trạng nó sao rồi :)). Nào ngờ qua một giấc ngủ đêm. Sáng sau đang đánh răng thì nghe thấy cu cậu vomit ọe ọe ( ban đầu tưởng là nhà ai sục nước buổi sáng, nghe như tiếng sục nước ). Mở cửa restroom thấy ngay 2 bãi vomit to tướng ở phòng ( mà cái hồi mới nuôi meo, còn tưởng là cháu nó bị tào tháo rượt ). Tai quái ở chỗ, 2 cái bãi nước nước ấy chảy vào mấy chồng sách gần chỗ ngủ. Và quả thật có 2 quyển sách bị ngấm cái nước kia. Sau một hồi lau chùi, tìm mọi cách khắc phục, giơ 2 quyển sách lên mũi ngửi thì đến lượt mình bị ọe ọe :(( ( đừng nghĩ văn chương có mùi gì )
Hiện giờ, 2 quyển ấy vừa lau vừa rửa và đang phơi ở tầng 6. Nhìn phồng phồng, thảm hại lắm!
Quay về meo ngu. Hôm qua vomit ra một thể như thể mọi khi trái gió trở trời cháu nó ọe ọe ra. Nhưng nay là vomit ra nước xanh xanh ( như mẹ nói thì nó nôn ra mật xanh mật vàng ). Đã quắp cháu thật chắc, banh miệng ra bơm 2 xi lanh 5ml oresol. Làm như vậy được 2 lần. Nó cứ meo meo gọi mình lên chơi, nhưng chỉ cần mình lên mà giả bộ gọi nó ngọt ngào như đường là y như rằng cháu cảnh giác với bà mẹ oresol mà chạy mất dạng.
Giờ thì đang nằm lim dim trên lò vi sóng. Nói vậy thôi, type đến đây, ngước mắt nhìn nó, quả mắt thần cảm ứng của nó lại mở ra liếc liếc mình. Potay với loài này :)
+/ Nay đi ra đường, gặp một xe điên. Honda thôi. Là phụ nữ chạy xe. Nôm na là cô này đi Honda đâm vào 1 taxi, rồi sợ bị bồi thường nên phóng xe bỏ chạy. Anh taxi thì bỏ lại 2 hành khách ngồi trên xe, bỏ lại xe đỗ giữa ngã ba vậy để tóm lấy đuôi xe cô kia. Cô kia chạy Honda cứ vậy mà phóng, anh này cứ vậy mà tóm xe chạy theo. Xe chạy vèo vèo, tay lái lắc nhằng nhằng nhằng. Chạy nhanh đến độ anh taxi kia bị kéo lê trên đường một đoạn, lúc buông tay ra thì lăn lông lốc trên đường. Nhìn vậy xót xa ghê lắm. Nhìn chung ai ai cũng sẽ như mình thôi, thốt lên đau đớn như là mình bị ngã. Nhưng ở đấy đang gần mấy quán game, đội ngũ các cháu học sinh mặc đồng phục áo trắng, quần xanh đen đang ở đó khá đông đảo. Trước sự việc trên, các cháu hú lên "vãi l.." rồi rất nhanh chóng lên xe kẹp đôi kẹp ba, phóng theo cô chạy Honda kia để xem diễn biến sự việc, vì sau khi ngồi dậy, anh taxi cũng nhảy lên một xe Honda của bác chạy xe ôm để đuổi theo.
Tôi nói với chị rằng em không biết Cáo thế nào, nhưng em rất sợ con chúng ta sẽ phải đối mặt với xã hội này khi chúng không được chuẩn bị trước. Xã hội ta đang sống nghèo nàn, xác xơ, mệt mỏi và vô cảm quá. Mọi thứ trở nên mong manh, khó lường.
Đối diện cửa hàng của tôi là một cửa hàng sim thẻ. Hàng ngày tôi chứng kiến quá nhiều con nghiện vào gọi điện thoại công cộng để mua thuốc ( vì tay bán thuốc chỉ bán khi nhận thấy số máy cố định ). Mỗi lúc một công khai hơn. Khi tôi còn nhỏ, các anh 8X đời đầu thường là tấm gương để bố mẹ tôi nêu ra cho chúng tôi học tập. Qua đi thời thơ ấu chứng kiến các anh đến nhà xem nhờ TV, băng video, chơi tá lả, tiến lên bôi nhọ nồi... Qua đi những nụ cười hồn nhiên của Đ trề, Trư bát giới... chúng tôi lớn lên. Đã có người chết vì AIDS cách đây 6 năm, thậm chí 11 năm. Người thì hao mòn vì heroin, người thì sáng sáng đồng phục ngân hàng, cứ trưa đến thì lại thấy xuất hiện ở đây để gọi điện mua thuốc, cai nghiện đi đi lại lại. Mỗi lần cai về, mẹ lại mừng rưng rưng sang khoe mẹ tôi, cháu nó đã cai thành công. Rồi 1 tuần sau lại rưng rưng nghe mẹ tôi mách chuyện nó lại đến đây gọi điện mua thuốc.
Từ bao giờ những việc này lại thành quá nhạy cảm với tôi. Ước chi đủ dũng cảm để chỉ sống cạn cợt thôi. Không nghĩ nhiều đến những việc này.
18.10.12
hèn đến thế là cùng
Tôi đã vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy Christopher Isherwood đến VN ( Người cô độc ). Và cũng thú vị ra trò khi đến nhờ một chú sóc. Tôi mất công lên Đinh Lễ và chẳng thấy nhà nào có. Nên đành quay về solo để mua. Hôm nay có bác đã điểm tới cuốn này. Đôi khi tôi bị một nỗi lo vô cùng ngớ ngẩn và dại khờ, tôi luôn sợ các cuốn sách giá trị bị thờ ơ. Hôm tôi hỏi ở Đinh Lễ, các bác ấy đều đưa cho tôi 1 cuốn Đơn độc hay khỉ gió gì ấy, chắc nghĩ tôi là con gà không nhớ nổi tên sách :))
Tôi ngại type mấy ngày nay. Chỉ muốn thông báo là tôi nghỉ đọc chừng 1 tuần nay rồi.
Tôi đọc xong Người cô độc. Rồi đến Stan hay những gì độc đáo nhất về một chú chó. Rồi đến Ngón tay út ( làm tôi nhớ nhiều đến dạo tôi hay đọc damau ). Rồi đến Đàn bà uống rượu ( tôi vớ hú họa một cuốn gần tay, khi nhắc tới NVH, tôi đặc biệt không thích thêm bất cứ gì ngoài CHCC. Thậm chí, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi M nhớ được tên nhà văn, đơn giản là người HN sẽ không quên ). Rồi tôi nghỉ 1 tuần nay. Tôi muốn nghe thầy TCQ giảng.
Hôm qua, bạn hỏi tôi là tôi định thế nào? Tôi nói là hãy xem đùa-thật rằng mai mốt đi ngủ lang, kiếm một đứa con :)). Nó hỏi lại tôi thế này, ta cũng không có ý định lấy vợ, và cũng muốn có con, mà ta thì không thể đẻ được ( ta nói nghiêm túc ).
Dần dần, tôi gần như chấp nhận một cách sảng khoái tất cả những gì được cho là dị biệt. Một cách dễ dàng :)
PS: Các bác có gì hay, cứ phát biểu nhé. Tôi trở lại, sẽ đọc. Tôi bị một phức cảm đau đớn là cứ hễ về phòng định đọc sách thì nhìn thấy ngay hộp nhử mối. Và thế là tôi quay người, đi khỏi. Tôi đi cafe nhạc. Type đến đây, tôi bỗng dưng nhận ra, đối mặt với những cái mà tôi cho là bất khả, tôi luôn chạy trốn, lờ đi ( hoặc giả vờ lờ đi ).
Tôi ngại type mấy ngày nay. Chỉ muốn thông báo là tôi nghỉ đọc chừng 1 tuần nay rồi.
Tôi đọc xong Người cô độc. Rồi đến Stan hay những gì độc đáo nhất về một chú chó. Rồi đến Ngón tay út ( làm tôi nhớ nhiều đến dạo tôi hay đọc damau ). Rồi đến Đàn bà uống rượu ( tôi vớ hú họa một cuốn gần tay, khi nhắc tới NVH, tôi đặc biệt không thích thêm bất cứ gì ngoài CHCC. Thậm chí, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi M nhớ được tên nhà văn, đơn giản là người HN sẽ không quên ). Rồi tôi nghỉ 1 tuần nay. Tôi muốn nghe thầy TCQ giảng.
Hôm qua, bạn hỏi tôi là tôi định thế nào? Tôi nói là hãy xem đùa-thật rằng mai mốt đi ngủ lang, kiếm một đứa con :)). Nó hỏi lại tôi thế này, ta cũng không có ý định lấy vợ, và cũng muốn có con, mà ta thì không thể đẻ được ( ta nói nghiêm túc ).
Dần dần, tôi gần như chấp nhận một cách sảng khoái tất cả những gì được cho là dị biệt. Một cách dễ dàng :)
PS: Các bác có gì hay, cứ phát biểu nhé. Tôi trở lại, sẽ đọc. Tôi bị một phức cảm đau đớn là cứ hễ về phòng định đọc sách thì nhìn thấy ngay hộp nhử mối. Và thế là tôi quay người, đi khỏi. Tôi đi cafe nhạc. Type đến đây, tôi bỗng dưng nhận ra, đối mặt với những cái mà tôi cho là bất khả, tôi luôn chạy trốn, lờ đi ( hoặc giả vờ lờ đi ).
7.10.12
6.10.12
show me a garden that's bursting into life
Đôi khi tôi có những suy nghĩ rất buồn cười. Vừa rồi đi đường, tôi nhìn thấy một phụ nữ trung niên nghe điện thoại. Nàng ta có dáng vẻ thật dễ chịu. Dễ chịu đến mức tôi tự hỏi mình, khi mình nghe điện thoại, mình có dáng vẻ thế nào? Rồi từ đấy tôi tự hỏi không biết mọi người nghe điện thoại thì dáng vẻ ra sao? Tại sao trước nay mình chưa từng nghĩ về việc này. Bố mẹ tôi thế nào nhỉ? Chị, em gái tôi? Những người tôi hay nhìn thấy nhất? Nhưng quả thật, người phụ nữ kia nhìn rất tự nhiên. Nó hẳn là một ấn tượng mạnh mẽ nên tôi mới chợt giật mình tự hỏi như vậy.
M từng hỏi tôi, em thích nấu ăn? Tôi nói em không thích nhiều, chỉ lâu lâu không nấu thì sẽ thấy nhơ nhớ sao đó, ý em lâu lâu là 1-2 ngày gì đó. M nói vậy thì tốt, vì nếu không thích thì nấu sẽ rất mệt mỏi. Nay, tôi nấu canh cà bung, trứng cốm. Tôi ngồi gọt vỏ cà chua mà nghĩ, mình thích công việc mình đang làm. Rồi nghĩ, chỉ là hôm nay mình thích nó nên mình mới hăng say thế này, xí làm mọi việc một cách nhiệt tình thế này.
M hỏi tôi, em không thể sống hiền lành, bình an để anh biết mình có một nơi tốt đẹp?
Không có ổn chút nào hummm
Tôi gần như không dùng thuốc nữa. Sau hơn 1 tuần ngủ 2-3h/ngày, đêm qua tôi ngủ một mạch từ 1am đến 8am mới mở mắt. Đêm trước, tôi nằm mộng thấy người tôi yêu bị tách làm nhiều phần, tay riêng, chân riêng, mình riêng...đồng thời tôi lại khoác tay chính người ấy, nói "em sợ lắm", còn anh thì cứ đứng cười cười an ủi. Đêm qua thì tôi lại mộng, tôi bế meo nhưng nhìn vào lồng ngủ thì em meo cũng tách từng mảnh, trong đó đuôi em vẫn quẫy quẫy rất là vui mừng. Tôi mang em meo đi chôn dưới đất, lô đất ấy là 014. Sáng, tôi nói với mẹ, là nếu mai mốt meo của con chết thì con nên chôn hay thả sông. Hỏi vậy rồi kể cho mẹ giấc mộng ấy, mẹ ngồi tra sổ mê một hồi, rồi nói hay là nay mẹ đánh đề 14. Tôi muốn xỉu!
Cái này post từ ipod, chẳng biết có thành công hay không, thi thoảng thấy hiện error
M từng hỏi tôi, em thích nấu ăn? Tôi nói em không thích nhiều, chỉ lâu lâu không nấu thì sẽ thấy nhơ nhớ sao đó, ý em lâu lâu là 1-2 ngày gì đó. M nói vậy thì tốt, vì nếu không thích thì nấu sẽ rất mệt mỏi. Nay, tôi nấu canh cà bung, trứng cốm. Tôi ngồi gọt vỏ cà chua mà nghĩ, mình thích công việc mình đang làm. Rồi nghĩ, chỉ là hôm nay mình thích nó nên mình mới hăng say thế này, xí làm mọi việc một cách nhiệt tình thế này.
M hỏi tôi, em không thể sống hiền lành, bình an để anh biết mình có một nơi tốt đẹp?
Không có ổn chút nào hummm
Tôi gần như không dùng thuốc nữa. Sau hơn 1 tuần ngủ 2-3h/ngày, đêm qua tôi ngủ một mạch từ 1am đến 8am mới mở mắt. Đêm trước, tôi nằm mộng thấy người tôi yêu bị tách làm nhiều phần, tay riêng, chân riêng, mình riêng...đồng thời tôi lại khoác tay chính người ấy, nói "em sợ lắm", còn anh thì cứ đứng cười cười an ủi. Đêm qua thì tôi lại mộng, tôi bế meo nhưng nhìn vào lồng ngủ thì em meo cũng tách từng mảnh, trong đó đuôi em vẫn quẫy quẫy rất là vui mừng. Tôi mang em meo đi chôn dưới đất, lô đất ấy là 014. Sáng, tôi nói với mẹ, là nếu mai mốt meo của con chết thì con nên chôn hay thả sông. Hỏi vậy rồi kể cho mẹ giấc mộng ấy, mẹ ngồi tra sổ mê một hồi, rồi nói hay là nay mẹ đánh đề 14. Tôi muốn xỉu!
Cái này post từ ipod, chẳng biết có thành công hay không, thi thoảng thấy hiện error
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)