Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

17.3.23

không chờ



bà nội mất cũng 5-6 năm rồi mà 3 ngày liên tiếp ngủ mơ gặp bà

hôm đầu tiên mơ gặp bà là ngay cái đêm mình post stt nhắc tới bà trong câu chuyện cái váy lạ trong tủ quần áo của mình. Mơ gì thì tỉnh dậy không nhớ, điều này bình thường với mọi người nhưng không bình thường với mình, vì mình mơ gì ngủ dậy thường vẫn nhớ, vài ngày sau có thể sẽ quên hoặc lúc nó xảy ra thì mình mới sực nhớ từng mơ. Chỉ biết tỉnh dậy thì nghĩ vừa gặp bà nội. Tự buồn cười, không dưng qua nhắc tới bà, nên chắc đêm mơ gặp bà. Bảo sao người ta nói người tuổi Dần nhạy với thế giới kia và người ở thế giới kia rất muốn kết nối thông qua người tuổi Dần nhưng thường không được như ý


hôm thứ hai thì mơ bà mua cho em gái bộ áo dài nhưng bà cứ bắt mình thử hộ nó, áo dài màu trắng củ đậu hoa văn in nổi chất liệu mềm óng, quần đen; vì thử hộ nó nên chiết eo của áo rất rộng với mình; bà đính thêm mấy mối nối chỉ to đùng như buộc nút dây thừng ở một bên eo để vừa với người mình; bà không cho cởi ra để bà sửa, bà buộc thắt nút mối nối thêm và một mực bắt mặc bộ áo dài trên người để bà buộc mối nối. Trong giấc mơ mình nghĩ, ồ hoá ra mình mặc áo dài truyền thống không hề xấu, mình mới mặc áo dài đúng 1 lần vào ngày khai giảng năm lớp 12 rồi từ đó về sau mình phá bỏ mọi luật về mặc áo dài của trường. Khi tỉnh táo sau giấc mơ mình còn nghĩ, hay hôm nào đi may bộ áo dài :)))))


hôm thứ ba là đêm qua thì mơ mình đang để cửa phòng, ý là chờ một người, chờ ai thì mình không nhớ không rõ, chỉ biết cảm giác trong mơ là mình đang chờ một người. Còn ở phòng lớn là bà nội ngồi trên tấm phản như đang trông nhà. Người mình chờ không biết có đến không, chỉ biết sau đó mình không chờ nữa, cũng không ở trong phòng nữa, mà đi ra khỏi phòng với một đứa tiểu iêu gái, đi ngắm trăng vào buổi sáng rất sớm khi trời còn tù mù sương xuân hè và mình nghĩ trên đường vừa đi vừa ngẩng đầu trông trăng, ngay cả lúc dừng lại nhìn vầng trăng không một chút ngửa đầu nữa, rằng: người mình chờ và mình đã không có duyên, vì mình ít khi chờ đợi, 1 lần đã tưởng như có thể chờ và thuận lợi thế rồi mà cuối cùng không gặp, vậy là không có duyên, cũng là một kết cục tốt vì như thế giống bị kết án, phải chấp nhận và sẽ không mong chờ nữa


ps. ảnh là giàn mồng tơi từ hoa đã đậu quả phần lớn, khi quả chuyển sang màu tím đen đậm, sẽ rất đẹp vì hoa vẫn còn lác đác chấm trắng hồng, quả xanh quả tím quả đen trong màu lá xanh 


8.3.23

silent spring




một quyển sách về môi trường. Hệ sinh thái chịu tác động và thay đổi theo chiều hướng ra sao khi con người lạm dụng các chất hoá học mang danh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ trừ sâu... Thực chất của bảo vệ môi trường là gì, môi trường có cần bàn tay của con người bảo vệ, không phải chính bàn tay đó gây nên cơ sự rồi lại chính nó giơ cao tấm biển bảo vệ. Liệu có nền văn minh nào có thể tiến hành chiến tranh không ngừng nghỉ với sự sống mà không làm tổn hại đến chính bản thân nó và giữ cái quyền được gọi là văn minh. Sách xuất bản những năm 60 của thế kỷ trước, câu chuyện vẫn đang ở thực tại và tương lai


yếu tố lớn nhất trong việc cản trở sự tràn ngập của côn trùng là sự đấu tranh lẫn nhau của chính chúng. Thiên địch của côn trùng chính là những loài côn trùng ăn thịt khác, là chim chóc, là thú có vú nhỏ nhưng những hoá chất mà chúng ta đang dùng thì giết tất cả, không trừ con nào bất kỳ đó là những chiến sĩ cảnh sát của tự nhiên nào đi nữa. Chúng ta nhân danh tiến bộ, văn minh để trở thành nạn nhân cho chính cách diệt côn trùng bảo vệ thiên nhiên quái quỷ của ta nhằm giải quyết vấn đề tạm thời, nhưng rốt cuộc đánh mất luôn cơ chế diệt côn trùng lâu dài về sau. Tự nhiên [tự] làm công việc của nó, đảo lộn sự sắp đặt của tự nhiên thì buộc phải nhìn kết quả kinh hoàng của tự nhiên đáp lời. Sự phòng trừ côn trùng thực sự hiệu quả được thực hiện bởi tự nhiên chứ không phải bởi con người


nhiều loại hoá chất đã giết đi những côn trùng vừa là bạn vừa là kẻ thù của chúng ta mà quên đi rằng sức mạnh sinh sản kinh khủng của chúng cùng khả năng kháng thuốc biên độ rộng; tôi nghĩ người còn thì chuột con, người chết thì chuột vẫn còn, và điều tôi nghĩ, tôi nghĩ nó đúng cho các loài côn trùng. Vấn đề kháng thuốc sẽ lặp lại liên tục, và hiện nay vẫn được giải quyết bằng cách chuyển từ loại thuốc diệt côn trùng này sang một loại thuốc khác khi sự kháng thuốc xuất hiện, việc này không khó vì các nhà hoá học, khoa học luôn cung cấp những nguyên liệu mới. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, con người sẽ đi con đường một chiều và không ai biết con đường này dài thế nào, chắc con người phải đi đến hết con đường mà vẫn chưa thành công trong việc phòng trừ các loài côn trùng mang bệnh, thì mới hiểu tình thế thực sự hiểm nghèo của mình. Thế giới côn trùng đại diện cho thế giới tự nhiên, chúng chỉ ra lại, một minh chứng để ta nhìn vào, rằng, không thể đối phó với thiên nhiên hiệu quả thông qua sức mạnh bạo tàn, dù công nghệ có bước tiến vũ bão thế nào thì dường như côn trùng vẫn sẽ luôn đi trước một bước. Cơ chế kháng thuốc chính là ví dụ điển hình cho hoạt động của sự chọn lọc tự nhiên, của Darwin; phun hoá chất sẽ giết chết những sinh vật yếu, những sinh vật tồn tại được là những côn trùng thừa hưởng các đặc tính giúp chúng không bị gây hại; thông qua di truyền, các thế hệ sau sở hữu những đặc tính chống chịu của tổ tiên; nên càng giải quyết vấn đề bằng hoá chất thì chỉ làm vấn đề tệ hại hơn; thay vì quần thể hỗn hợp những cá thể mạnh và yếu thì ta lại tự mình đi vào một thế giới chỉ toàn những côn trùng mạnh, đột biến có thể kháng thuốc, có thể xem nó như hình ảnh côn trùng nô đùa nhảy múa với nhau trong hoá chất "như những thày phù thuỷ xa xưa đang nhảy trên than hồng"


có một câu hỏi đặt ra là côn trùng kháng hoá chất thì con người có thể làm được điều đó không, hoá chất gây ảnh hưởng với côn trùng, vật nuôi thì với con người thế nào. Về lý thuyết tất nhiên con người có thể, nhưng sẽ phải trải qua hàng trăm, nghìn năm [những người đang sống nghe có thấy được an ủi không]; cá nhân có khả năng kháng thì ít nhiễm độc hơn, có thể tồn tại và sinh sản tốt hơn dẫu các hoá chất sẽ tích luỹ dần theo thời gian dài, đa số con người chỉ ấn tượng và ghi nhớ những dịch bệnh có triệu chứng rõ ràng mà quên rằng kẻ thù nguy hiểm nhất là kẻ âm thầm đi vào cơ thể họ. Có một hệ sinh thái bên trong cơ thể mỗi chúng ta, trong hệ sinh thái vô hình ấy, những nguyên nhân tuy nhỏ lại sản sinh những hậu quả mang tính dây chuyền vô cùng hãi hùng và hậu quả, hơn thế nữa, thường có vẻ ngoài không liên quan đến nguyên nhân, xuất hiện trong một bộ phận cơ thể xa khu vực chính bị tổn thương; thay đổi tại 1 điểm, thậm chí trong một phân tử, có thể tác động dội lại suốt toàn bộ hệ thống để hình thành những thay đổi trong mô và tế bào dường như không mấy liên hệ. Khi một ai đó quan tâm đến cách hoạt động bí ẩn và tuyệt vời của cơ thể con người, thì nguyên nhân và hậu quả là những mối quan hệ không đơn giản và không dễ dàng chỉ ra hay chứng minh được. Hãy để ý những lần phun hoá chất diệt muỗi phòng sốt xh hay dùng bình xịt diệt côn trùng trong nhà, tháng đó kỳ kinh của những người phụ nữ có kỳ kinh đều sẽ xảy ra điều gì và giấc ngủ của chúng ta ra sao, hệ cơ phản ứng thế nào; tại sao những người nông dân mới khá hơn nhờ trồng những vườn lớn hoa quả thì chỉ bẵng đi 1 kỳ kiểm tra sức khoẻ 6 tháng đã có luôn khối u ác tính ở phổi kèm hạch di căn trung thất. Và sự kháng thuốc không tự phát triển trong một cá nhân nào, nó hình thành trong một quần thể rộng sau khi trải qua nhiều thế hệ, và mức sinh sản của con người là khoảng 3 thế hệ/thế kỷ nhưng côn trùng thì chỉ khoảng 1 ngày hoặc 1 tuần đã cho ra một thế hệ mới


nói như thế không phải tôi ủng hộ các cách làm khác trong phòng thí nghiệm, các biện pháp sinh học chứ không phải hoá học; ví dụ như triệt sản con đực của loài nào đó rồi đưa vào môi trường cho con đực này chiến đấu với con đực bình thường và giành lợi thế rồi con cái giao phối với con đực triệt sản mà không tạo ra cá thể sống mới etc. Tôi nhớ cách đây mấy năm ở đâu đó diễn ra biểu tình chống việc thả ra mấy trăm nghìn con muỗi phòng thí nghiệm với mục tiêu để muỗi này tiêu diệt muỗi trong tự nhiên truyền bệnh. Tôi nghĩ các nhà côn trùng học hay khoa học gia phòng thí nghiệm không nhận ra rằng họ đang làm việc với những vật thể sống, và vật thể sống thì khác với vật thể phòng thí nghiệm... chỉ là đang đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, đơn thuần là đánh đổi rắc rối này để mang về một rắc rối khác. Hẳn nên nhìn nhận lại triết lý của mình, phải từ bỏ quan điểm về sự mạnh hơn của con người và thừa nhận rằng trong nhiều tình huống ở môi trường tự nhiên, chúng ta luôn phải tìm cách và phương tiện để hạn chế các quần thể sinh vật bằng một cách tiết kiệm hơn là chúng ta có thể tự mình làm. Đó có thể là, giảm bớt dục vọng của mình lại và hạn chế xâm lấn thiên nhiên nhất có thể


sự sống kỳ diệu nằm ngoài hiểu biết của con người và ở đây con người cần khiêm cung, những gì đi ngược với tự nhiên đã bị mang vào không gian sống quan trọng nhất và hầu như là cuối cùng mà tự nhiên để lại cho con người, cần phải dừng lại. Côn trùng ký của Fabre vì thế có sức sống đi cùng dòng chảy thời gian, ta học cách hiểu về đời sống, tổ chức, sinh hoạt của thế giới côn trùng; hiểu và sẽ đơn giản nghĩ về bàn tay kiến tạo nên sự sống này với sự cân bằng, các loài luôn có thiên địch của chúng, sự sống nhờ vậy được duy trì và bình ổn. Không làm gì đó thì đẹp-đúng-tốt hơn làm gì đó.


hôm qua 1 giờ sáng một tiểu iêu em tôi đang chăm con mới sinh nhắn rằng con chó của em bị trúng bả chết rồi, em không chịu nổi chị ơi, em không lạc quan nổi, em buồn quá. Nếu một lần bị chứng kiến một con vật nào đó trúng độc hay ngộ độc các loại hoá chất bùng nổ từ sau Thế chiến 2 cho đến hiện nay [tôi chắc chắn không ai hình dung nổi những ý tưởng điên rồ của các khoa học gia phòng thí nghiệm] thì bạn sẽ hiểu mỗi một loại hoá chất trong số đó được sử dụng chỉ vì một lý do đơn giản thôi, chúng là những chất độc chết người. Nếu một lần nhìn thấy con chó, con mèo, những chú chim gần chết do trúng độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ trừ sâu bệnh, thuốc diệt chuột etc. được tìm thấy [nếu con người không bảo vệ chim thì làm sao bảo vệ cây và ngay cả chuột cũng vậy, dịch tễ học đã chỉ ra một con số về mật độ tối thiểu của chuột trên mét vuông đất ở, nếu không thì chính con người sẽ mất đi tấm khiên phòng bệnh, mất đi một mắt xích vật trung gian], bạn sẽ thấy mặc dù cơ bắp chúng đã thõng đuội không thể đứng không thể bay nhưng chúng vẫn đạp chân hoặc vẫy cánh khi đang nằm; miệng chúng mở ra và hít thở từng hơi thở một cách khổ sở... phải chứng kiến sự sống động của sự sống ngay trước đó không lâu mà giờ đây rời đi, ánh mắt chúng nhìn trong hơi thở thoi thóp. Bằng cách ưng thuận cho hành vi có thể gây ra cho các loài sinh vật như vậy, là con người, ta có đang hạ phẩm giá của mình


18.2.23

tạm biệt Bảo Bảo của con

 



trong ảnh là tiểu thuyết Bảo Bảo viết, hôm nói chuyện là đang hơ ngải huyệt túc tam lý cho Bảo Bảo, bảo con đi mua sách cũ, thấy sách bác viết thế là con mua, nhưng con chưa đọc; Bảo Bảo hỏi quyển gì thế; nói tên sách xong Bảo Bảo bảo, viết nhiều quá không nhớ được, đợi tí, à quyển đó đọc được đó con, không dở lắm :) [một số đầu sách trong 1 giai đoạn của Nhã Nam, có thể nói đoạn đầu đi, được lục từ nhà Bảo Bảo ra, thi thoảng trên thị trường sách mấy năm gần đây, cũng xuất hiện những quyển sách khi xưa Bảo Bảo từng làm; chúng xuất hiện lại trong một diện mạo mới]


lần đầu 2 bác con gặp nhau, hơn 11 năm trước, nói nhẹ là Bảo Bảo hút nhiều thuốc quá, hút thế này bác gái có khó chịu không ạ; Bảo Bảo cười bảo: bác gái còn hút ác hơn bác, nếu bỏ hút thuốc mà sống thêm được mấy năm thì bác hút chứ không bỏ. Nghe thế, tú tú phong Bảo Bảo là con người hoan lạc. Và đúng là vậy, Bảo Bảo sống và làm mọi thứ theo ý thích, thích là được, muốn là làm. 


2 năm trước đi viện về, tú tú qua chơi, đốt ngải bấm huyệt cho Bảo Bảo, vừa ngồi làm vừa 2 bác con nói chuyện và nghe bác tả tình hình bệnh, sức khoẻ; tú tú bảo thế thì phổi tắc nghẽn mạn tính copd rồi; Bảo Bảo nghe thế oà lên như tú tú trúng độc đắc, đúng rồi đúng rồi bệnh án bọn nó cũng bảo bác thế [lần vừa rồi nằm viện thì phải sinh thiết để loại trừ ung thư phổi, hôm ấy 2 bác con mừng với nhau vì thoát ung thư phổi, Bảo Bảo sợ đau, nghe tú tú bảo ung thư phổi thì đau đớn lắm, Bảo Bảo bảo may quá, đau thì tôi chịu sao được cô ơi]; Bảo Bảo nói bác từ viện về, vẫn còn ngồi trên xe, nhìn qua cửa xe đã nghĩ mai đi nhậu làm bát tiết canh vịt; mà vừa kể chuyện với mình vừa thở hồng hộc lấy oxy; dạy bác cách thở bảo bác cố lên, vẫn vừa thở hồng hộc lấy oxy vừa nói không ra hơi "tôi đang thở trết bà đây cô" và tay níu níu bấm vào tay tú tú run run ráng sức. Trẻ con lắm, lúc ốm dặn cái gì cũng nghe cũng làm, mang sang bác cái gì để ăn để uống để chữa bệnh bác cũng làm theo, hỏi tỉ mỉ như là chấp hành lắm; thế mà chỉ 10 ngày sau khoẻ, phóng xe vèo vèo ngoài đường, qua nhà tú tú trong trạng thái bác đưa trả "cái này đắng lắm bác không uống đâu, cái kia thì ăn rồi, còn cái đốt đốt này lâu bỏ mịe ra Bảo Bảo của con còn phải đi nhậu chứ"


trước Tết qua gặp bác, nấu món đậu đen hầm nước dừa cách thuỷ, nói Bảo Bảo ăn luôn cho nóng, bác bảo: con cứ để đấy, giờ chiều bác ăn, giờ tôi phải ngồi thở đã cô ạ [lúc í mới xuất viện về nhà được mấy ngày]; hỏi bác: con người hoan lạc đã chịu bỏ thuốc lá chưa; Bảo Bảo nói: bỏ rồi mà, bỏ lâu rồi, hơn tuần nay không hút nữa rồi; tú tú còn cười bò ra, thế mà bác nói với tú tú là bác bỏ lâu rồi, mới có hơn tuần đã nói lâu rồi, đúng là con người hoan lạc. Rồi 2 bác con ôm nhau chào tạm biệt, tú tú hẹn Tết đi chơi về sẽ qua chơi với bác lâu hơn, còn nhắc bác nhớ bỏ thuốc lá, ngủ giấc đêm và tập thở [vì bác thành thói quen gần sáng bạch mới chịu ngủ]


thế rồi hôm ấy là lần gặp cuối, lần 2 bác con ôm nhau lần cuối. Tạm biệt Bảo Bảo của con ❤️🙏🏻

8.2.23

xô động - Ung thư TTT [tiếp]




tr 279, Ung thư do Chủ nhật Khác thực hiện, trích chương II bản Bách khoa cho biết mốc thời gian của đoạn đầu Ung thư là Hà Nội năm 1951


phần thứ nhất, chương V, Thạch đọc thơ Vũ Hoàng Chương: Em ơi lửa tắt bình khô rượu, đời vắng em rồi say với ai. Đời vắng em rồi [say với ai], có lẽ tập thơ mà Thạch đọc là tập Mây 1943


phần thứ hai, Đồng đi chụp lại phổi, tự hỏi tôi sẽ làm gì với một thân thể lành mạnh, tôi chờ đợi cái chết và nó không tới, dừng lại mua thuốc lá, giá thuốc lá đã tăng, không thể chia đủ cho bốn đứa. Đồng buồn bã ngẩn ngơ trong đầu: Sáng mát trong như sáng năm xưa... Cỏ mòn thơm mãi dấu chân em... [Đất nước Nguyễn Đình Thi 1948 - 1955]



phần thứ ba Ung thư, ở xóm Đồng Ong Cộ Saigon, bài hát vang lên là Nam bộ kháng chiến [1946]: Mùa thu rồi ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến


cũng trong chương này, khi Liêm - anh trai Thạch ngồi tàu thuỷ từ Saigon trở ra Bắc, đất Phòng, trên tàu thuỷ Liêm nghe cô thiếu nữ ngồi trên giường hát nho nhỏ bài hát thật hay được nghe lần đầu [dễ hiểu vì Liêm đã ở Saigon chục năm]. Về đây khi gió mùa thơm ngát, ôi lũ chim giang hồ... lời Đàn chim Việt Văn Cao viết khoảng 45, gắn với mốc này [Bến xuân 42]. Ngay sau chi tiết này, Liêm đi gặp ông Phát - người bạn được Tường viết thư giới thiệu, Liêm không tưởng nổi người đàn ông ngồi trước mặt một thời lưu lạc giang hồ và chỉ mới trở về Bắc năm 45; thời điểm này là gần Tết, giao thừa 


cũng trong phần này, chương III, mùa hè đã hết, nửa năm đầu tiên của Liêm ở Hà Nội đã qua. Buổi sáng ngày Hải đi thi, Liêm đèo Hải đến cột Đồng-hồ, Liêm vòng lại xuống bờ Hồ, Hải hát một bài gì đó mà kiểm duyệt xuất bản đã đục bỏ; sau đó rẽ vào Trường-thi nhìn vòm cây xanh mát, Hải chun miệng thổi sáo vang lừng. Những bông hoa ngày mai, đón tương lai vào tay. Những xuân đời mỉm cười ca hát lên... [Tiến về Hà Nội Văn Cao 1954]



tôi đọc Le Spleen de Paris vì ngay trước đó trong Ung thư, chỗ sách đầu giường của Đồng, nằm dưới cùng là Le chute de Paris [chute sụp đổ và spleen ưu sầu ưu uất, người nào hay nghĩ hay âu lo thì đều hỏng tỳ cả]. Cũng trong đoạn này, Đồng đi thăm Thạch nằm nhà thương, Đồng nói: ngồi ở nhà thương gần người bệnh, tôi cứ nghĩ đến truyện của Tchékov. Thạch nói chưa đọc Tchékov. Ý tưởng bất chợt đến Đồng nói: nhìn cậu, nghĩ đến bọn mình, tôi thấy giống như bọn thanh niên Nga hồi thế kỷ 19 mà Tourgueniev tả, idéalistes, utopistes mỗi đứa một cách. Đọc Gogol, Dostoievski xong mới hiểu nổi Tchékov, Tchékov như sự rớt xuống tầm thường hay sự trở về đời sống hằng ngày cũng thế... tôi nghĩ đến cuộc đọc 2019 Dostoievski, một người đã nói với tôi về Gogol và nói phải đọc Gogol rồi cả Tourgueniev, cũng chính trong cuộc đọc này, tôi sợ lần đọc Demons - Lũ người quỷ ám nhất, tôi nghĩ mình đã đọc hết nó mà không hiểu gì về nó về một nơi chốn cứ trở đi trở lại trong đó, sau đó, khi đọc tắc bụp Ung thư qua ảnh chụp tạp chí Văn, tôi nghĩ nó và Bếp lửa là nối dài của nhau, cũng chính nó là một gì đó rất Demons của Dostoievski như tôi hiểu, ngay khi tôi còn chưa có một quyển sách Ung thư trên tay


cuối Ung thư do Chủ nhật Khác thực hiện, có in Những người đã chết đều có thực, nó là một trong những đoạn đầu của Ung thư, giờ được in về cuối, đọc nó có thể đảo lên đầu, có thể là một gợi ý đọc cho người mới, sẽ là thứ để phác thảo 4 người bạn Hà Nội: Thạch, Đồng, An, Cảnh; như tôi thì thích nó ở cuối, như một truyện ngắn từ đó hình thành Ung thư [Ung thư là tiểu thuyết dang dở, kết của nó có một dấu mốc chính là câu An nói với Nga - em gái: Thôi về đi, tôi buồn ngủ quá. Những người đã chết đều có thực là một phần của một chương trong phần thứ nhất Ung thư; Buổi sáng chủ nhật thì nằm ở Phần thứ hai, chương 1]. Tôi thấy mình giống Thạch quá 🤦🏻‍♀️ dẫu tôi thích tất cả các nhân vật trong Ung thư, ngay cả những nhân vật phụ. Nói về truyện ngắn, đoạn Thạch đi tìm nhà Liên và gọi to giữa đêm Liên ơi, không hiểu vì lẽ gì tôi nhớ nhầm với một truyện ngắn của TTT, Dọc đường, mãi vài ngày sau tìm trên vietmessenger đọc lại tôi mới biết mình nhớ nhầm, chắc cùng cảm giác đi tìm một người nào đó trong vô vọng và ta trơ lại còn có mình không nơi dung chứa; nhưng tôi nghĩ mình nhớ đúng chỉ là chưa nhớ ra khung cảnh ấy ở truyện ngắn nào khác hay phân cảnh nào khác của TTT. Còn đoạn An lần đầu đến nơi ở của Phúc, cũng gần như nhà chứa, làm tôi nghĩ đến Tiếng động, không biết tại sao


có một chi tiết An ở bên gái điếm, nhớ Thạch ví gái điếm như nhà cách mạng [Thạch cãi với Cảnh: "Gái điếm ấy à... cũng có thể coi như những nhà cách mạng. Này nhé... ôm ấp yêu thương hết mọi người mà chẳng yêu ai thực hết. Chỉ cái thói quen phải hành động như thế. Sống chui rúc, bí mật và bị xã hội hắt hủi. Mong một tương lai chẳng bao giờ thấy tới"]', một cách nào đấy, hình ảnh đi chơi gái xuất hiện trong rất nhiều các trang viết của TTT, không chỉ ở Ung thư, nó cũng là một gợi ý đọc TTT, các nhân vật tìm quên, đẩy mình về một phía khác sống cuộc đời khác, tự khinh mình... đổi dạng hoặc không, luôn thoi thóp [như Đồng]


ps. vẫn chưa thể ráp các đoạn vào nhau, có lẽ viết thế này nhàn hơn 



4.2.23

vào lúc một giờ sáng




Baudelaire khiến tôi nhận ra tôi khác; trước đây tôi không chịu nổi những gì là ý niệm ý luận, tôi thích đọc những gì cầm nắm được, những từ những chữ rõ ràng cho tôi hình dung; tôi không chịu được những cơn mơ mẩn của kẻ khác


khi cầm Le Spleen de Paris làm sách đọc trong chuyến đi chơi đầu năm, mặc nhiên coi nó là quyển sách khai xuân, cũng mặc nhiên nghĩ nếu mình bỏ ngang quyển sách cũng tốt, cho một năm bỏ ngang không đọc gì cũng tốt, như thế là mình thoát việc sách vở ám, mình chưa bao giờ hình dung hay nghĩ về một ngày trôi qua với một ai đó không đọc gì và với mình, mình không biết nếu một ngày mình không đọc gì, một tuần một tháng một năm không đọc thì mình có thoát được đau đớn từ chính các suy nghĩ của mình hay không, mà phần nhiều mình nghĩ cái đầu mình thế là do các suy tưởng từ việc đọc giáng đòn, nó làm mình quen, biết về mình hơn theo cách trò chơi đưa một vật có thể nhìn thấy được ra xa rồi lại về gần ngắm nghía rồi lại ra xa đổi phương diện nhìn rồi lại kéo về gần, cứ như thế 


đây là một quyển sách lạ, có thể đọc nó bắt chợt bất cứ đâu, trang nào, đoạn nào, câu nào... đọc ngay cả khi không hiểu cho đến khi tóm được một ý tứ một câu mình thích và từ đó sẽ tiến lên trên hay trượt xuống dưới nơi mà ta thích để tiếp tục. Cũng chính nó khiến tôi đi qua 52 trang đầu như một mở màn của cơn mơ mẩn, trang 52 vì chính đến chỗ này thì thấy một lỗi typo, tự nhiên "tỉnh", nhập làm một con người sống trong cơn mơ ấy, đổi vai trò từ nhìn người mơ thành một người mơ đi trong cơn mơ mẩn cùng kẻ khác - ra khỏi một thế giới và nhập vào một nơi nào đó "vì tâm hồn mình du hành nhậm lẹ đến thế". Và kể từ đây thì bắt đầu đi vào nhịp của quyển sách hơn, thấy rằng nó có tính liên kết, ăn vào nhau nối với nhau ở từng bài chứ không phải nó vụn từng đoạn trong một bài như 50 trang đầu đã qua, càng về cuối lại càng "tỉnh", và khi về cuối rồi thì lật trở lại từ trang đầu để đọc lại cho đến dấu mốc trang 52 kia như một vòng lặp [thật ra trước giờ tôi cũng hay chơi thế, tôi thường đọc hết là quay lại từ đầu đọc quá lên mấy chục trang, có quyển đọc lậm đến hết quyển và lại quay lại :)] chính vì đọc vòng lặp thì tôi mới lại đọc lại Baudelaire gửi Arsène Houssaye đầu sách và mỉm cười: ngay từ đầu Baudelaire đã nói với mình rồi, nhưng vì mình lúc đó chưa có kinh nghiệm Le Spleen de Paris, đúng là muốn có kinh nghiệm thì phải có kinh nghiệm


đây cũng là một kinh nghiệm mới mẻ: văn bản hoàn toàn là văn xuôi nhưng nó gợi tình như một nàng thơ, tuyệt đối. Nhịp của nó không phải là những dấu ngắt văn bản, nếu quá tin tưởng vào dấu ngắt thì sẽ rơi bẫy; và để biết mình có đúng nhịp hay không, đọc thành tiếng là biết ngay mình lố, nó khiến ta đọc thành tiếng trong đầu, tiếng không thanh


với văn bản này, thật khó để tránh các lỗi, cũng không biết quy lỗi này là lỗi gì vì nhiều từ được dùng quái, nó trình hiện khác bình thường nhưng không phải bất thường, khó cho việc soát văn bản. Và đây là sửa, ngoài những sửa này thì cái ta tưởng sai mới là đúng, và tưởng sai đọc lại một vài nhịp thì mới thấy để như thế có ý của nó: 

- tr 52 dòng 11 dưới lên: "người thằng cuộc" sửa thành "người thắng cuộc"

- tr 106 dòng 12 trên xuống và tr 154 dòng 5 trên xuống: sửa "rốt cuộc tôi cùng" thành "rốt cuộc tôi cũng"

- tr 107 dòng 3 trên xuống: "khốn khố" sửa thành "khốn khổ" 

- tr 109 dòng 9 trên xuống: "trỗng rỗng" sửa thành "trống rỗng"

- tr 129 dòng 2 dưới lên: sửa "quỵ lỵ" thành "quỵ luỵ"

một lỗi được chỉ ra, "trong" in thành "trong trong" nhưng hiện tôi chưa nhìn ra, có lẽ phải đọc 2 lần chứ 1 lần rưỡi thì vẫn sót; update: tr 151 dòng 14 dưới lên "trong trong" bỏ bớt một "trong" :)


với bản dịch quái [ác] này, có lẽ để chép thì sẽ rơi vào đúng trường hợp người yêu thơ Đinh Hùng chép thơ Đinh Hùng, cứ chép là kiểu gì cũng sai với văn bản; và tôi đoan chắc rằng, đưa văn bản cho 10 người đọc thành tiếng thì xác suất đọc không lố chữ là rất rất nhỏ, phải gọi là ngang đánh đố

vì nó là một quyển sách đọc nhịp chậm, như đêm thì chậm với người mơ người tỉnh, người ngủ thì khác


dưới đây là X - Vào lúc một giờ sáng, có rất nhiều bài tôi thích [như bài ăn kỉ niệm XVII - Bán cầu lẩn trong một mái tóc, chẳng hạn], thích đoạn thích hình ảnh còn đọng lại trong tôi [nhiều lắm], tôi sẽ để dành để lúc nào hứng, mở ra tìm, và đọc lại, tôi biết mình sẽ dễ dàng tìm được chính cái mình muốn tìm ở khoảng nào trong trang, ở trang bên trái hay bên phải, thậm chí cả từ ngữ, tôi biết chắc chắn thế, với riêng quyển này vì nó là Baudelaire, một gì đấy rất riêng, bông hoa bất khả so sánh [lấy ý trong XVIII - Thỉnh du; bông tuy líp đen và bông thược dược xanh - hỡi bông hoa bất khả so sánh, hoa tuy líp tìm thấy lại và hoa thược dược phúng dụ] tôi chọn Vào lúc một giờ sáng vì nó làm tôi 2 đêm một giờ sáng vẫn chưa đi vào cơn ngủ ở thế giới này được [có lẽ một giờ sáng lúc này là một giờ sáng thứ 3] và phải ở lần đọc sau lần 1 tôi mới ồ, hoá ra có một bài, gọi là chương đi, tên là Vào lúc một giờ sáng và ở lần đọc này tôi thấy nó hợp tâm trạng của tôi hiện tại; Baudelaire cũng là người rất đêm về sáng, còn tôi thì kết thúc văn bản này cũng lúc một giờ sáng


ps. bìa sách bập bềnh cong đấy chứ không phải do mắt nhìn ảnh thế nào cứ thấy cong cong đâu, mở qua mở lại đọc nhiều nên thế, văn bản này không đọc lướt được, cũng không đọc một lần một câu một đoạn được

và thật lạ khi gọi Baudelaire là Charles Baudelaire, cũng như Rilke là Rainer Maria Rilke 


X

Vào lúc một giờ sáng


Rốt cuộc! một mình! [...]. Được vài tiếng nữa, chúng ta sẽ sở hữu sự im lặng, nếu không phải là ngơi nghỉ. Rốt cuộc! ách bạo chúa của khuôn mặt con người đã biến đi, và tôi sẽ chỉ còn phải chịu đau đớn bởi chính tôi.


Rốt cuộc! vậy là tôi đã được phép thoải người vào một cuộc tắm bóng tối! Trước hết, khoá cửa hai vòng cho chặt đã. Cứ như thể vòng xoay chìa khoá ấy sẽ làm tăng thêm cho tôi niềm cô độc và củng cố các chiến luỹ giờ đây ngăn cách tôi với thế giới.


Cuộc sống khiếp hãi! Thành phố khiếp hãi! [...]


Phẫn với tất cả và phẫn với tôi, tôi những muốn cứu chuộc mình và hửng lên một chút trong im lặng và niềm cô độc của đêm. Tâm hồn của những ai tôi từng yêu, tâm hồn của những ai tôi từng ngợi ca, hãy tiếp sức cho tôi, nâng đỡ tôi, đẩy xa khỏi tôi lời dối trá và những mây khói băng hoại của thế giới, và Người, thưa Đức Chúa! hãy trao tôi ân huệ [...] 



22.1.23

bỏ trắng thực tại




- cuộc du ngoạn trống trải qua thành phố [4 và 1]

- từ ngữ mạnh, xô cuồng bỏ trắng thực tại; các nhân vật nhìn mình như người khác nhìn mình/nhìn mình như một ai đó khác và đồng thời tự là "tôi" [Thạch là tôi, Thạch và tôi trong cùng một thực tại, chạy cuồng giữa identity qua ngày tháng trắng bệch...; Liêm...]

- trong một nỗi cô đơn che chở lẫn nhau "riêng với Liên anh sống một cuộc đời khác" [Liên của TTT, Liên. Đêm. Mặt trời tìm thấy]. Liên như HN không thay đổi, không bao giờ thay đổi, như một hòn đảo lênh đênh mịt mù chờ ngày lặn chìm biệt tích... [ii-13, v-49/50] nhưng cũng lại chính Liên để thân thể mình bị vày vò trong tay người chồng "chỉ điểm" dặt dẹo không ra hồn người và trong tay của Tây lai lông lá khiến người bạn Bích tự hỏi tại sao Liên sống được như thế

- [...]


ps. qua rằm Giêng có thời gian thì ráp các phần. Giờ ngủ đã

2 giờ 50 phút sáng mồng 1 tháng Giêng năm Quý Mão



4.1.23

dẫu cho tâm hồn chẳng hay biết

 



6 rưỡi sáng nay nằm ngủ lại. Mơ một giấc mơ buồn quá, buồn đến mức trong mơ cứ ngồi im chờ nỗi buồn qua đi, không đủ tỉnh táo như mọi lần ngủ mơ "nghĩ mở mắt ra là sẽ thoát khỏi giấc mơ". Lần này buồn quá, không rõ là mình buông tay mọi việc hay không nhớ được, không còn tin vào "kỹ năng mở mắt trở về" ấy. Trong mơ cứ ngồi thờ thẫn cho đến khi ngụp tiếp...


trong giấc mơ rất nhiều sự gặp gỡ một người [...] nhưng đến pha buồn kia là. Người ấy xuất hiện sau nhiều gặp gỡ, lúc này trong khi tôi đang ngồi với một ông lão. Ông lão đang cố cạo bỏ các con số và chữ viết nổi mực đen trên một tấm biển vuông vuông cỡ biển số xe máy; thì người ấy xuất hiện gật rất nhẹ đầu chào 2 chúng tôi và đi; ông lão bảo với tôi rằng: có người còn gặp gỡ được nhau thì hãy năng gặp vào vì họ không còn được mấy nữa; nói rồi ông nhìn người ấy thở dài; bản thân tôi trong giấc mơ cũng đáp lại: vâng, con biết ạ, sắc mặt nhạt mờ, lưỡng quyền lộ, và màu nhợt bạc quá. Tôi nhìn theo người ấy, họ không đi cửa ngách, họ đi cửa chính giữa. Tôi cảm thấy rất buồn. Sầu thảm và tôi cứ ngồi như vậy hứng chịu. Trong giấc mơ tôi còn đốc thúc mình tại sao không mở mắt, mở mắt là mọi chuyện ở một thế giới khác, nhưng tôi tự đáp lại trong mơ: để cho tôi yên, tôi không muốn nhúc nhích nữa rồi, không khác được đâu, để yên cho tôi để tang người ấy


tôi ngồi như vậy có đến khi tôi cảm thấy mình biến thành một vật chất khác, không biết mình rữa ra hay tha hoá thế nào và tôi rơi vào một khung cảnh khác. Tôi đang cố gắng trèo lên cao để đóng một cái cửa sổ rộng, cao chót vót sát gần trần nhà, trong gió mưa bão bùng sấm chớp, còn bên dưới là một lớp học đang chờ giáo viên vào lớp. Tôi đóng mãi không đóng nổi và đã xử lý theo cách chắp vá khả dĩ nhất mình có thể làm. Rồi một thày giáo trẻ xuất hiện cửa lớp, thày sẽ dạy lớp học hôm nay. Thày hỏi tôi tại sao không đóng cửa sổ, tôi nói mình đã cố hết sức nhưng không thể đóng, chỉ có thể buộc lòng buộc sợi dây giữ cái cửa đóng hờ, ít nhất thì gió mưa không giật khiến nó mở thông thống thôi. Thày giáo trẻ bắc thang lên cố gắng hoàn thiện cái gọi là đóng cửa sổ, cũng không hề dễ dàng gì. Rồi khi xong xuôi thày chất vấn, mắng những người nam giới trong phòng tại sao lại để công việc đó cho một cô gái. Và thày phát cho mỗi người một mô hình lắp ráp giống hệt nhau, nhiều chi tiết, nhìn nó giống phần lật úp của xe ô tô nhưng phiên bản thu nhỏ, gần như phải lắp ruột của nó với những ống những máy chi tiết loằng ngoằng kỹ thuật. Tôi ngồi lắp mà hoàn toàn không hiểu tại sao mình lắp được nó, là nó chỉ đạo tay tôi chứ tôi hoàn toàn nhắm mắt làm theo trực giác, thế mà nó cũng ráp ăn vào nhau đến ngoạn mục. Tôi lắp xong đưa cho thày đứng ngay cạnh và bảo chả nhẽ chỉ đơn giản thế này thôi sao, hay em lắp sai nên mới dễ dàng thế. Thày giào trẻ nói với cả lớp ok được rồi, xong rồi và cầm tay tôi dắt ra khỏi lớp học


đến đây thì tôi tỉnh giấc và nhìn đồng hồ 11 giờ 28 phút trưa. Vậy là sau gần 5 tiếng đồng hồ, tôi đã từ giấc mơ trở về