Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

5.3.21

Uýtman Walt Whitman

 



leaves of grass mua cũng lâu lâu rồi, hình như mở ra chép lấy le làm hàng 1-2 câu :); đợt rồi bác bạn cho Lá cỏ thì mới gọi Whitman trong nhà. Đêm qua đọc Leaves of grass xong đi ngủ, tôi mơ mình kéo violin, tài là ngón tay tôi bấm dây không bị đau, trước giờ tập guitar bao lần tôi đều bỏ sau 1-2 tuần, đều vì đau nên bỏ, thế mà giờ trong mơ kéo violin và tự thắc mắc ồ, mình không đau, giơ ngón tay lên nhìn và xác nhận có vết của dây đàn hằn vào đầu ngón tay nhưng không đau


khi Walt Whitman mất thì Ezra Pound mới chỉ là cậu bé 7 tuổi, nhưng với Pound thì Whitman là cú trace back dài; ban đầu, Pound không thích Whitman, phải nói là ghét, rồi sau đó rồi sau đó thì... [Pound từng không thích, ghét Whitman trở thành việc ai ai cũng biết]; trong tập Lá cỏ, Vũ Cận dịch và viết lời tựa cũng có nhắc đến, nhưng là nhắc không chuẩn, và cắt cúp 🙂


còn Emerson thì gây ảnh hưởng không ít tới Whitman; transcendentalism - trào lưu/thuyết siêu nghiệm 'con người không phải thờ Thượng Đế mà thờ bản thể vô vật chất - linh hồn của thế giới, linh hồn này chói lọi trong thiên nhiên và thiên nhiên sẽ giúp con người nắm được bí mật của đời sống trí tuệ' etc. Đến đây, Goethe chứ ai. Thật là thuyền Xích Bích 🙂


tôi thi thoảng tìm kiếm theo dòng miên man của tôi, nên hay lạc vào trang này trang kia của các trường, may quá từ khoá tôi tìm cho tôi toàn kết quả bằng tiếng Anh, các bài viết của giáo sư, nhà nghiên cứu, sinh viên trường này trường kia, miễn là tiếng Anh và đúng cái tôi tìm thì tôi có thể đọc hay tua lướt lướt đến đúng cái tôi tìm [có phải lúc nào cũng đủ kiên nhẫn đọc dài đâu], đôi khi bắt đăng nhập để vào thư viện trường các thứ các kiểu thì tôi phải nhờ đến bàn tay ma quái của bạn :)); nên tôi mới đọc trúng Pound 


còn bài dưới đây, là một bài mới rơi trúng https://poemanalysis.com/ezra-pound/a-pact/


28.2.21

Sanary-sur-Mer

 




đây là quyển sách được tặng đầu tiên năm nay, hôm mồng mấy Tết thì phải, cảm ơn Ngọc Tú đã tặng sách thanh tú 🙏🏻❤️[xưa anh Đại định đặt tên cho tú là Ngọc Tú/ Việt Tú đó, tại ảnh Ngọc Thắng mà, sau tên bán khoán là Việt, tên giấy tờ Thanh Tú :)]


tôi ít đọc nhà văn nữ, nhất là nữ trẻ [tác giả nữ 1973 người Đức], nên phải đọc xen kẽ cùng mấy quyển khác, nay mới xong Hiệu sách nhỏ ở Paris. Nhân vật Perdu 20 năm, tôi mới có 9 năm, nhằm nhò gì nhờ :); khi 22 tuổi, tôi hỏi bạn mình rằng nếu ta cứ đi mãi đi mãi về phía Nam thì điều gì chờ đợi ta [lúc đó đọc một tiểu thuyết mạt thế, hình như họ luôn cố gắng tiếp tục hành trình về phía Nam, chứ tôi chưa hề nghĩ đến Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời]


"Sanary nói rằng ta phải đi xuống miền Nam bằng đường biển để tìm câu trả lời cho những giấc mơ. [...] ta sẽ tìm lại được mình ở đó, nhưng chỉ khi ta lạc lối trên đường - hoàn toàn lạc lối. Thông qua tình yêu. Thông qua mong ngóng. Thông qua sợ hãi. Dưới miền Nam người ta lắng nghe biển cả để hiểu rằng cười với khóc nghe tựa như một và đôi khi tâm hồn cần được khóc để hạnh phúc."


"Xen giữa kết thúc và một khởi đầu mới luôn là một thế giới lưng chừng. Nó được gọi là khoảng thời gian đau đớn. Nó là một vũng lầy; ở đó những giấc mơ, những lo nghĩ, những kế hoạch bị lãng quên của ta tụ họp lại với nhau. Trong quãng thời gian ấy, mỗi bước chân ta đi như nặng nề hơn. Đừng coi nhẹ quá trình chuyển giao giữa tiễn biệt và một hành trình mới. Hãy cứ thong thả và cho mình thời gian. Có những ngưỡng cửa rộng quá chỉ một bước thôi thì không thể qua được" 

[tôi nên gọi quãng xen giữa này là ốm liệt hay khía tim 🙂ôi móng sắc thương đau]


[*] tên thị trấn ở vùng biển phía Nam Provence, nơi trước đây các nhà văn lưu vong thường nương náu


22.1.21

spiral [.]


 

spiral


 

confess




qua đọc có mỗi tập 1 Bảy viên ngọc rồng thôi, trước giờ đi ngủ đọc 36 trang Thomas Mann gửi j; thế mà đêm ngủ mơ gọi rồng thần luôn :)))


nghĩ bụng bảo không biết gọi rồng thần thì con xú nó ước điều gì, thấy bả lải nhải trong mơ dài như xưng tội trước rồng thần, nào là tính đến giờ con đã trót ăn chục cân thịt, một nghìn mấy trăm cân rau rồi thì biết đâu vì hành động nào đó dẫn đến hành động nào đó rồi hành động nào đó cũng đã có người bị con làm chết etc. [nghĩ bụng quả tình con đơ này ngu quá, ước gì thì nói lẹ đi, cứ như xưng tội thế không biết] xong cái sau lời lời tự thú ba hoa xích tốc thì nó cũng có ước 


ước rồng thần lắp ghép để hồi sinh cho một con robot, robot tóc màu vàng dài ngang vai như con gái nhưng là robot trai, rồi lại lải nhải kể lể rằng con robot ấy tuy có từng làm nhiều điều xấu, giết nhiều người, thậm chí từng ký một dự án 64 đứa trẻ được đào tạo múa từ nhỏ phải vào chương trình huấn luyện người rồi chúng lần lượt không qua khỏi etc. nhưng con robot í vẫn là một người tốt, quan trọng là con yêu con robot í nên trừng phạt con thế nào cũng được, con xin đánh đổi, rồng thần nếu muốn có thể trả giá [ra giá] :)))


sáng ngủ dậy, cảm giác rõ nhất là đêm qua mình đi xưng tội :)

16.12.20

rỗng đầy

 



tôi nghĩ nhiều đến độ tôi không nghĩ gì. Một lần khi 5 tuổi tôi chạy về nhà nói với ông nội rằng mình bị đau bụng và miệng cuộn lên một vị mặn như muối, ông nội bảo tôi uống ngụm nước ấm trên khay nước chè và nằm im thì sẽ hết đau. Tôi nằm im nhìn trần nhà nghe xem cơn đau nói gì với tôi, tôi nằm im chờ cơn đau đi qua đi lại, tôi nằm im, im mãi như trần nhà im lìm; rồi tôi nói chuyện với trần nhà về cơn đau bụng của tôi, về vị mặn trong miệng mỗi khi tôi đau đâu đó, về miếng khoai khi đói thì miệng hay có cảm giác chua đau xuất hiện... tôi cứ nằm im mãi nói chuyện mãi với trần nhà; thế rồi trần nhà cũng nói chuyện với tôi. Chính lúc ấy, cơn đau hình như chả đi đâu nữa, nó ở nguyên bụng tôi, nó đi ngủ, hoặc nó chờ thời, hoặc nó chết một cơn kiểu cơn đau qua đời 


sau này tôi nhận ra, không chỉ trần nhà mà cả bức tường trống, bức tường đổ, vết nứt trên tường, góc nhà, vệt nắng leo bức tường nhà hàng xóm, viên gạch vỡ, hòn đá... tất tật đều nói chuyện với tôi, miễn tôi im đủ lâu và trò chuyện đủ nhỏ hoặc đủ ồn ào trong im lặng với chúng, chúng không thích âm thanh nức nở náo động. Với chúng, mọi thứ ổn thoả cả, độ lượng, kiên nhẫn, thành thật, vô cùng dễ chịu


một ngày gần đây tôi đi nghe bạn hát, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt như không ánh đèn bủa bóng tối lan tràn, vô cùng thoải mái, tôi nghe bên tai tiếng đàn hát và nhìn vết nứt trên bức tường ngôi nhà đối diện. Dường như nó nghe nhạc cùng tôi và tiến đến tôi rất gần như vết nứt chao lắc uyển chuyển, chúng tôi nói chuyện với nhau cả buổi có đến 2 giờ đồng hồ, cho đến khi khách nghe nhạc đứng dậy ra về hết, cho đến khi tôi thấy phòng vắng hẳn và tôi bắt đầu lạnh vì quạt trần quay vù vù mấy chiếc; tôi chào nó bảo phải đi đây, nó chào tôi lời bái biệt [tôi không hiểu tại sao tại thời điểm ấy] chúng tôi chia tay. Một lần gặp mặt thôi mà, thế rồi, tôi quay vào nói chuyện với bạn


sau đó, khi bắt chợt nhìn ra ngoài, vết nứt không còn là vết nứt nữa, hình như nó là một cành khô còng queo của cây gần đấy in bóng trên tường, và cũng hình như nó là vết nứt chính là vết nứt, và hình như nó là cành cây khô thật, tôi cố gắng căng mắt nhìn cho thật kỹ khẳng định sự việc... tôi không rõ nữa, tôi vốn nhược thị, mà như thế thì nó là gì cũng đâu có gì quan trọng. Một cuộc gặp gỡ. Một.


thế là đêm nay tôi [lại] tập mắt :)))) và đương nhiên khi tôi nhìn ngọn nến thì thế nào rồi tôi cũng trò chuyện với nó, rồi thì, cũng đến lúc nó đáp lời tôi, nó nói chuyện với tôi như mọi ngày trước đấy. Ánh lửa cũng như mọi thứ, vạn biến. Tất tật đều muôn vàn chuyện. Muôn vàn








12.12.20

Điêu tàn [1937]

 


Ai bảo giùm: Ta có có Ta không


tôi nghe Thái Thanh hát [độc một bài] câu "trên lối về nghĩa trang nghe những lời linh hồn nghe những lời linh hồn... trong mộ phần... đen tối... đen" và đọc tập thơ đầu tay của Chế Lan Viên - Điêu tàn, ông viết khi mới 17 tuổi. Hấp lực nào đưa tất tật tụ lại, ngay lúc này, tôi nằm dưới nắng nghe tiếng xương buốt của mình rên rỉ quẫy đạp như trong mồ không và đọc thơ như thác lời vào những linh hồn trong mộ u tối. 17 tuổi ư, trường thơ loạn, thâm u, âm gian 

"Dưới búng hồn, họng máu của hơi Điên"

"Lời thơ ta đầy những điệu sầu bi,

Đầy hơi thịt, ý ma, cùng sắc chết,"

"Ta hãy nghe, trong mồ sâu lạnh lẽo,

Tiếng thịt người nảy nở tiếng xương rên,

Ta hãy nghe, mơ màng trong cỏ héo,

Tiếng cô hồn lặng thở khí giời đêm!"


đọc Điêu tàn, tự nhiên, tự nhiên thôi, nghĩ mình muốn đọc lại, phải tiếp luôn Mê hồn ca - Đinh Hùng [như Mất hải tần, chẳng hạn, Đêm thiêng thổn thức hồn du mục/ Ta vọng lên non tiếng ác thần]. 6 năm trước, chênh lệch khoảng 4-5 ngày thôi, tôi được tặng Điêu tàn và Mê hồn ca, cùng nhau 🙂


hấp lực một lần đây, khi đọc Chế Lan Viên thơ điên thơ loạn, nghe nhạc Phạm Đình Chương Người đi qua đời tôi "hồn lưng miền rét mướt". Sâu hút. Buốt giá. Tôi nằm trong nắng mắt nhắm sẽ, nhìn những linh hồn, chờ ý nghĩ hơ sưởi xương tuỷ.


lời tựa Điêu tàn do Chế Lan Viên viết

"Hàn Mặc Tử nói: Làm thơ tức là điên. Tôi thêm: Làm thơ là sự phi thường. Thi sĩ không phải là Người. Nó là Người Mơ, Người Say, Người Điên. Nó là Tiên, là Ma, là Quỷ, là Tỉnh, là Yêu. Nó thoát Hiện Tại. Nó xối trộn Dĩ Vãng. Nó ôm trùm Tương Lai. Người ta không hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý. Nhưng thường thường nó không nói. Nó gào, nó thét, nó khóc, nó cười. Cái gì của nó cũng tột cùng. Nó gào vỡ sọ, nó thét đứt hầu, nó khóc trào máu mắt, nó cười tràn cả tuỷ là tuỷ..."