Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

12.12.20

Điêu tàn [1937]

 


Ai bảo giùm: Ta có có Ta không


tôi nghe Thái Thanh hát [độc một bài] câu "trên lối về nghĩa trang nghe những lời linh hồn nghe những lời linh hồn... trong mộ phần... đen tối... đen" và đọc tập thơ đầu tay của Chế Lan Viên - Điêu tàn, ông viết khi mới 17 tuổi. Hấp lực nào đưa tất tật tụ lại, ngay lúc này, tôi nằm dưới nắng nghe tiếng xương buốt của mình rên rỉ quẫy đạp như trong mồ không và đọc thơ như thác lời vào những linh hồn trong mộ u tối. 17 tuổi ư, trường thơ loạn, thâm u, âm gian 

"Dưới búng hồn, họng máu của hơi Điên"

"Lời thơ ta đầy những điệu sầu bi,

Đầy hơi thịt, ý ma, cùng sắc chết,"

"Ta hãy nghe, trong mồ sâu lạnh lẽo,

Tiếng thịt người nảy nở tiếng xương rên,

Ta hãy nghe, mơ màng trong cỏ héo,

Tiếng cô hồn lặng thở khí giời đêm!"


đọc Điêu tàn, tự nhiên, tự nhiên thôi, nghĩ mình muốn đọc lại, phải tiếp luôn Mê hồn ca - Đinh Hùng [như Mất hải tần, chẳng hạn, Đêm thiêng thổn thức hồn du mục/ Ta vọng lên non tiếng ác thần]. 6 năm trước, chênh lệch khoảng 4-5 ngày thôi, tôi được tặng Điêu tàn và Mê hồn ca, cùng nhau 🙂


hấp lực một lần đây, khi đọc Chế Lan Viên thơ điên thơ loạn, nghe nhạc Phạm Đình Chương Người đi qua đời tôi "hồn lưng miền rét mướt". Sâu hút. Buốt giá. Tôi nằm trong nắng mắt nhắm sẽ, nhìn những linh hồn, chờ ý nghĩ hơ sưởi xương tuỷ.


lời tựa Điêu tàn do Chế Lan Viên viết

"Hàn Mặc Tử nói: Làm thơ tức là điên. Tôi thêm: Làm thơ là sự phi thường. Thi sĩ không phải là Người. Nó là Người Mơ, Người Say, Người Điên. Nó là Tiên, là Ma, là Quỷ, là Tỉnh, là Yêu. Nó thoát Hiện Tại. Nó xối trộn Dĩ Vãng. Nó ôm trùm Tương Lai. Người ta không hiểu được nó vì nó nói những cái vô nghĩa, tuy rằng những cái vô nghĩa hợp lý. Nhưng thường thường nó không nói. Nó gào, nó thét, nó khóc, nó cười. Cái gì của nó cũng tột cùng. Nó gào vỡ sọ, nó thét đứt hầu, nó khóc trào máu mắt, nó cười tràn cả tuỷ là tuỷ..."



Không có nhận xét nào: