sau hơn 10 năm quay lại đọc Alain de Botton với Proust có thể thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào và Nỗi lo âu về địa vị; đã lỡ mua rồi thì phải đọc thôi, mà khó nuốt cho trôi. Proust lại đúng, Proust có lần so sánh tình bạn và việc đọc, trong đó việc đọc có lợi thế then chốt là không có sự hoà nhã giả hiệu với những quyển sách, nếu ta đã dành cả ngày với nó thì tức là thực tâm ta muốn thế
đây là những món súp gà thật, chứ không phải súp gà hương liệu như ta vẫn biết về súp gà nghèo nàn cho một cơ thể lạnh ngắt tâm hồn. Bằng chứng là, để đi cho hết những Làm cách nào: để sống thong dong, để yêu cuộc sống hôm nay, để hạnh phúc trong tình yêu, để trở thành người bạn tốt, để hiểu về nỗi lo âu địa vị, để có niềm an ủi khi không có đủ tiền khi trái tim tan vỡ etc. etc. ta phải đọc rất nhiều văn chương, triết học, tâm lý học... để hiểu Alain de Botton đang nhắm đến điều gì khi mang rất nhiều văn chương nghệ thuật triết học tâm lý học vào
trong 4 quyển thì quyển Proust có thể xem là một cách hiểu về Proust không chỉ Đi tìm thời gian đã mất. Không, tôi không nghĩ Proust có thể thay đổi cuộc đời của ai, càng không nghĩ quyển sách tên Proust có thể thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào, hay nó có thể có tác động tới tư duy cuộc sống của ai đó đọc nó. Không, không, không. Nhưng đọc nó thì gom được nhiều chi tiết lẻ tẻ về Proust và Đi tìm thời gian đã mất, nó cũng cho thấy một cái nhìn của Alain de Botton với Đi tìm thời gian và Proust - chỉ là một cách tiếp cận của Alain de Botton về việc mất mát thời gian, sống không uổng phí trước sự bất khả quy hồi của thời gian đã mất... từ cuộc đời và văn chương Marcel Proust
quyển Nỗi lo âu về địa vị thì viết đúng như chuyên luận xã hội học, dẫu cách viết của Alain de Botton luôn cố gắng tạo lối viết hài hước, khôi hài, nhưng lối viết tỏ vẻ thời thượng khôi hài này đúng là phản trắc, như trò nhố. Nhét quá nhiều, đọc rất mệt... đến một đoạn tôi đang rất cố gắng với quyển sách thì tôi thấy tác giả lấy White teeth của Zadie Smith ra phân tích đi thẳng đến lố, tôi lại phải nghỉ lấy hơi, một hơi dài để cố gắng cho xong mà không quăng sách đi. Phải công nhận, để nuốt được món súp gà Alain de Botton dọn ra với từng này phân tích tác giả tác phẩm đi qua các địa hạt triết học tôn giáo chính trị nghệ thuật, tôi hẳn phải có một cái tỳ vị ít nhất 30 năm đầu đời không hề si nghĩ suy tư gì thì mới cần nhiều súp gà như thế để ưu tư. Mà tôi thì, tôi đúng là chả nghĩ gì, cớ gì tôi lại cần súp gà để suy nghĩ về những cái hiển hiện là tự nhiên, tự nhiên thì cứ để tự nhiên đi, sao lại nghĩ về những cái hiển nhiên
2 quyển còn lại đọc 10-11 năm trước, không nhớ gì, nhớ được thì đầu tôi lại nặng quá, nó bênh mất, làm sao mà lấy tay tóm được tóc trên đầu ra khỏi hố bây giờ. Nhưng ấn tượng quyển Luận về yêu là nhố nhăng nhất trong 4 quyển đã đọc. Alain de Botton quá Mỹ, không biết tình hình hiện nay thế nào, nhưng đây sẽ là tác giả ăn khách lâu dài trong dòng sách này, nó hợp thời, thời này thích kiểu tác giả như thế này - kiểu triết gia của đời sống hiện đại :))) [nghe rùng hết cả mình]

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét