Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

26.9.23

suối tóc mơ




lần đầu tiên gặp gỡ là tháng Hai 2010, nhưng phải mãi tới 2017 tôi mới xin gì đấy viết lên sách. Lúc đấy tôi chỉ mơ hồ nói, trong lúc anh ngồi cặm cụi ký còn tôi chăm chú nhìn tay đưa bút tạo ra chữ trên giấy [tôi không mang tất cả sách dịch của anh, chỉ một số, nhưng cũng nhiều lắm rồi, chồng ngất ngưởng; vì một số anh từ chối nhận nó trong danh sách dịch, và anh không đồng ý ký tất trong một lần], tôi nói rằng: rồi em sẽ đẩy đi hết, chỉ giữ lại một số rất ít như những quyển này thôi [và nhướn mắt nhìn chồng sách trên bàn lúc đó]. Đấy là người duy nhất làm ra những quyển sách tôi xin chữ ký. Hiểu thì đó sẽ là, tôi mua sách mà tự dưng nxb để tác giả, dịch giả ký vào sách của tôi thì tôi chỉ muốn giật tóc hay làm thế nào tẩy bỏ cái chỉ dấu ấy đi thôi :))) việc xin chữ ký vào sách tôi không xin bừa, không phải ai tôi cũng cho viết vào sách của tôi [còn nếu tặng tôi sách thì viết đề tặng tôi, điều ấy tôi tất nhiên vui; tôi thích lấy thư viết tay hay các tờ giấy có chữ viết tay vô tình thấy trước mặt để kẹp vào sách chỗ đang đọc dở hoặc cần nhớ]


quyển trong ảnh nằm trong đợt bao nhiêu quyển năm đó tôi xin chữ ký, là quyển đầu tiên tôi chọn mang đi đến buổi gặp, dù tôi đọc nó từ 2009, thời vẫn còn chơi yahoo 360 mới chuyển nhà sang blogspot. Cũng chỉ vì một chi tiết, nhân vật chính Marco Fogg [phải 2 g nhé] thừa hưởng 30 năm gom góp sách của ông bác [ban đầu cậu ta chối đây đẩy chỉ muốn làm cách nào trả lại được cho ông bác] và các thùng sách như bị bỏ quên, cho đến ngày sa sút nặng, cậu gỡ ra đọc hết [thay vì dùng các thùng sách tạo thành kê giường, bàn, kệ etc. như trước đấy] như trả món nợ tinh thần, chữ nghĩa... rồi bán dần để sống, bán sạch bách :)))


gần đây trong một cuộc gặp tôi mang đi cũng hơi nhiều sách he he, tôi mới biết rằng, chính dịch giả cũng chỉ thích đoạn đầu của Moon Palace, và cũng chỉ thích chi tiết ấy :))). Chúng tôi đều thấy đây là quyển hay nhất của Paul Auster [cuộc gặp 2010, anh dùng cụm "anh dịch cho anh" khi nói về các sách mình dịch và nhất là khi trỏ vào Moon Palace, Phía nam biên giới...; đúng, đơn giản trước sau chỉ vậy]; sau Moon Palace, tôi đọc thêm ít cũng phải 4-5 quyển Paul Auster nhưng đều không thích nữa, và thật ra nó hút quá mạnh ngay đầu bởi chính những chi tiết trên kia. Một tuổi trẻ sa sút không biết đến ngày mai mà vẫn thản nhiên lơ đãng ngơ ngẩn những quãng thật dài [để đọc sách, chẳng hạn]. Một quãng đời thật màu mỡ 🙂


sáng nay khi đang nằm đọc Hoạ sĩ của cuộc sống hiện đại thì tôi nhìn sang chỗ sách đã nhận chuyển khoản đang chờ gửi đi chủ mới; rồi nghĩ đến có người bảo "hồi mới bán sách của mình em buồn phát khóc vì trước em nghĩ mình không có gì nhưng mình còn có sách, giờ thì đến sách em cũng chẳng còn, dần dần em quen với việc không giữ sách trong nhà"; tôi liền nghĩ giờ nhà còn mỗi một Moon Palace, lần này là một thật rồi, chứ trước cứ nghĩ một hai mà có lúc dọn nhà ra tới tận bốn :))) thì không biết Marco Fogg còn ám tôi không, chứ tôi gả sách đi chủ mới tôi vui bà cố vì lại có tiền mua sách tiếp :))) [mẹ tôi kêu bán được sách mà lúc nào cũng kêu không có tiền leo núi, chả lẽ thỏ thẻ, con bán 7 thì con đi mua 10] chưa kể tôi thấy giàu vãi chưởng vì tôi có chỗ sách "làm vốn" phải quên đi cất tít tịt góc hộc đàn. Tuổi một quyển sách trôi nhanh lắm, nhanh hơn tuổi trẻ, hơn cả nhan sắc thiếu nữ... lâu lâu chạm tới đã qua một suối tóc mơ gặp nhau đủ bốn mùa

Không có nhận xét nào: