Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

9.4.20

đi không đi



chủ quan, háu trilogy nên bập Đứa trẻ cát, Đêm thiêng trước; đúng bài theo thời gian thì phải Lời nguyện cầu cho kẻ vắng mặt, trilogy Đứa trẻ cát..., Đôi mắt nhìn xuống... thì ngon, đi đúng vùng đất lãnh thổ, các tiểu thuyết viết riêng mà như ghép lại với nhau thành một hoàn chỉnh

đọc chồng nhau rồi, cũng không sao, rất không sao. Lời nguyện cầu cho kẻ vắng mặt và Đôi mắt nhìn xuống có một cánh cửa chờ ở chương 20-21 của Đôi mắt nhìn xuống. Tahar Ben Jelloun viết các câu chuyện với rất nhiều người kể chuyện, nhấc người đọc liên tục qua các phân cảnh khác nhau, người đọc có cảm giác mình bị rơi vào mê cung, thậm chí mất phương hướng trong những con hẻm chi tiết cực kỳ nhỏ; việc các câu chuyện của ông luôn có màu sắc thần bí, ác mộng, kỳ ảo càng làm người đọc phải tập luyện với văn bản nhiều hơn, như có kháng lực đi kèm

giữa chừng Lời nguyện cầu cho kẻ vắng mặt, người đọc tinh ý nhận ra ngay một gãy khúc, Tahar Ben Jelloun gần như dừng khựng lại vì các nhân vật bỏ mặc ông, họ không dẫn dắt ông nữa, ông cũng do dự không biết sẽ cho 3 nhân vật của mình và đứa trẻ nằm trong giỏ đi tiếp thế nào; rồi người đọc thấy ông kết liễu một nhân vật - mắt xích đơn giản nhất và thế vào một nhân vật khác không mang lại hiệu quả gì nhiều; người đọc đành cứ chờ ở đó

sau này khi đọc Đôi mắt nhìn xuống, Tahar Ben Jelloun cho chính mình xuất hiện trong vai trò một nhân vật nhà văn kể lại giấc mơ về các nhân vật trong tiểu thuyết dang dở của mình quẫy và nhiễu nhương mình thế nào, các nhân vật trong câu chuyện của ông đòi hỏi quyền lợi, đưa ra lời đề nghị, hành hạ, gào thét ra sao, đúng chi tiết người đọc tinh ý buộc phải bỏ chờ ở Lời nguyện cầu, các nhân vật ngồi giữa quảng trường với cái giỏ đựng đứa bé không biết phải làm gì dừng chân nghỉ lại ở đâu đây, họ ngồi đó chờ...; ông chia sẻ câu chuyện của mình với nhân vật cô gái, người rời làng quê Maroc cùng cả gia đình sang Pháp, cô bị quyển từ điển tiếng Pháp, những "thời" [temps] trong văn phạm Pháp, những giấc mơ về quê nhà, những từ Ả Rập, tiếng Berbère, những nhân vật trong đầu cô, giấc mơ... chơi khăm cô; cô không biết làm gì trước sự nhiễu nhương của nhân vật trong câu chuyện mình, có lẽ cô nên, cô phải viết ra; viết là chấp nhận đi đày trên sa mạc tờ giấy sa mạc chữ, viết là rũ bỏ, trút đi; tức là giải phóng 

trong bức thư cô gái viết gửi nhân vật nhà văn trước khi được hẹn gặp [thú thật, tôi đọc Tahar Ben Jelloun cũng thường trực phải mở loạt roạt trở lui đọc đi đọc lại, mình có đi lạc hay một ngã rẽ nào đấy đã bỏ qua rẽ nhầm, nên không lạ khi thấy ai đó cũng bị loay hoay]: "... tôi đã đọc hai quyển tiểu thuyết của ông, tôi đã bị mất phương hướng ở một trong những con hẻm của ông. Tôi tin là ông sẽ giúp tôi thoát ra khỏi khu phố người Hồi giáo này". Thoát khỏi gì cơ, người ta không thể ở đây và cả ở đó, cũng không thể đứng trung triêng hay mấp mé hai bờ; như thế là không ở đâu cả, bị hành hạ, chịu nhục mạ, luôn là kẻ ngoại quốc không niềm tin trên xứ sở mà mình dừng chân


một lần nữa câu chuyện ở trong một câu chuyện ở trong một câu chuyện ở trong một câu chuyện... tôi lại nghĩ đến quyển mình chán ghét nhất của một nhà văn yêu thích Italo Calvino: Nếu một đêm đông có người lữ khách. 

p.s: những gì cần thiết với tôi đều được ghi ẩu tả vào trang vở nhăng cuội kia, 2 giờ sáng tôi tung chăn bật dậy phải ghi lại nếu không sẽ tuột, mà không thấy tờ giấy nào để ghi [giống con rì trong phiên toà xử Alice của Lewis Carroll nhỉ ha ha ha], may quá thấy quyển sổ nghịch của Sói Sun; chữ viết phải chạy đuổi theo suy nghĩ, chạy hụt hơi bay hết hình bóng trên sa mạc :)) thế mà có người nhận định quả chữ làm hàng ngay ngắn của tôi là "một người tỉ mỉ cẩn thận" :)))

#Lời_nguyện_cầu_cho_

Không có nhận xét nào: