Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

17.3.18

phía sau







Tôi là người sẽ thoái thác việc phải đưa ra quyết định, lựa chọn tới lúc không thể lùi được nữa thì thôi. Không như nhiều người, cuộc đời luôn ở phía trước, luôn có khát khao đuổi theo, vươn tới, chạm vào. Tôi chỉ là một trốn tránh cuộc đời, thường có cảm giác bị nó đuổi ngay sau lưng. Nó đốc thúc, ùn ẩy tôi tới phía trước. Và tôi có xu hướng để mọi thứ cứ tự đến, ‘sự đã rồi’, thậm chí còn thầm cảm ơn mọi sự vì mình càng đỡ phải lựa chọn :v, cứ thế chấp nhận. Sự vật sự việc đến theo cách đó luôn mang một thông điệp, ý nghĩa, tin tức nào đó, rất cần thiết, với tôi, tôi nghĩ vậy
Vẫn như thói quen mọi khi vào bất cứ chùa nào, tôi đều ghé qua gian phòng đặt ảnh những người đã khuất mà gia đình họ gửi lên chùa. Tôi dành 5’, đôi khi 20’ nếu tôi được một mình trong phòng, để nhìn ngắm những tấm ảnh chân dung đặt trên giá trong tủ kính. Tôi cần nghe những câu chuyện qua nét mặt của người trong ảnh, cần nhắm mắt để tiếp nhận những giác quan khác. Những lần gần đây đến ngôi chùa gần nhà, tôi như mọi khi, đi đến gian phòng có những tấm ảnh, và một tấm ảnh duy nhất gọi tôi. Tôi nhìn người đàn ông trong ảnh cho đến khi một cảm giác quen thuộc, rất quen thuộc đến. Tôi nhắm mắt thở đều. Mở mắt. Tôi nhận ra đó là bố của bạn gái học cấp 3 với tôi. Hai lần gần nhất tôi nhớ đeo kính khi đến chùa chỉ để nhìn cho rõ họ tên và năm sinh của bác ấy. Và tôi đã không nhận nhầm bố của bạn, người năm nào tôi đến nhà bác, bác cười thật hiền, một thày giáo, giảng viên HVNH. Tôi mỉm cười và chào bác như 15 năm trước tôi đến nhà bạn chơi, bác đang lúi húi chuẩn bị đi dạy. Hôm vừa rồi tôi nhìn bác trong ảnh và cười chào bác, bác nheo mắt như dưới nắng nhẹ và cơ miệng cười với tôi :)
Tôi thường hỏi Sói theo con dì nên mặc áo nào, màu gì, dì đóng giá sách ở đây được không, chi tiết này dì nên tô màu gì, con thích số 75 hay 80, cái này nên đặt ở đây hay ở kia, tí nữa có nói ông ngoại chuyện này không, nên ăn rau muống hay bắp cải, su hào xào hay luộc… :))
Ảnh tôi và con trai EMi U60 tuổi mèo, như nhiều buổi sáng trong suốt các năm chúng tôi chung sống, cùng nhau tiến hành tiết mục ‘hôm nay đọc gì’ và luôn luôn là vậy, EMi chọn sách cho tôi, trong số những quyển sách bằng cách này hay cách khác chúng thu hút tôi, được ùn ẩy đến tay tôi. Cờ đến tay thì phất, sách EMi chọn thì tôi đọc. Chữ có mùi. EMi ngửi thính nhạy hơn lốc <3 p="">

Không có nhận xét nào: