Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

15.11.17

Nỗi sợ sống



Monica Bellucci thế nào? Rất đẹp, biểu tượng sex (một thời) của Ý. Cảnh cưỡng hiếp trở thành kinh điển trong Irréversible, Monica Bellucci vào vai Alex bị một tay ma cô khống chế trong đường hầm, cưỡng hiếp và đánh đập, cảnh quay liền và bạo lực tạo cảm giác đây là sự thật kinh hoàng, ta đang chứng kiến một tội ác (dù như chia sẻ thì cảnh này được quay đúp, sau đó đã can thiệp kỹ xảo để thành liền mạch). Người xem cảm thấy quá sức chịu đựng. Nhưng tôi biết rất nhiều nam giới không chỉ xem nhiều lần và còn hứng thú với nó, bởi “đó là Monica Bellucci mà”. Tôi hỏi nếu thay Monica Bellucci bằng một diễn viên khác kém hấp dẫn hơn thì sao, vẫn thành thước phim liền kéo dài, vẫn chân thực như vậy thì thế nào? “Không hẳn là do Monica Bellucci, chỉ là biết đây là tội ác, là hành động kinh tởm nhưng không hiểu sao vẫn bị ám ảnh về mặt tình dục, và ghê tởm mình vì bị kích thích bởi cảnh phim ấy”
Cảm giác về sự bất tuân cơ thể và trí óc sẽ được diễn giải trong đoạn mở đầu của tiểu thuyết Lời hứa của bóng đêm. Brady là một phóng viên tự do đang bí đề tài, một người bạn gợi ý cho anh làm đề tài về thế giới ngầm ngành công nghiệp sản xuất phim khiêu dâm và móc nối cho Brady với một diễn viên phim khiêu dâm xinh đẹp Rubis. Trước khi gặp Rubis, Brady vào địa chỉ internet của Rubis và đập ngay vào mắt anh là đoạn phim Rubis bị cưỡng hiếp. Brady cảm thấy nó quá sức chịu đựng của mình, nó là một tội ác, nó trái với mọi giá trị mà anh có, nhưng không biết vì lẽ gì anh vẫn bị kích thích, bụng dưới căng tức và trỗi dậy. Brady quyết định phải gặp Rubis, Rubis nhận lời gặp vì được nghe rằng Brady khác những kẻ khác. Cô diễn viên đề nghị được thổi kèn cho anh, nếu anh không phân vân khi từ chối, anh thẳng thắn từ chối thì có lẽ Rubis đã không rút súng bắn thẳng vào mặt mình tự tử. Không, không có ai khác kẻ khác cả, tất cả đều giống nhau, đều có những bản năng nguồn cội được chôn trong người như những tế bào gốc nội sinh, đều mang trong mình bản năng thú tính được di truyền từ nguyên khởi loài người.
Cảnh phim cưỡng hiếp trong Irréversible hay cảnh cưỡng hiếp diễn viên phim khiêu dâm trong tiểu thuyết… giống những cú huých vào cái nhân ác nói chung. Cả 3 tiểu thuyết Linh hồn ác, Máu thời gian, Lời hứa của bóng đêm của cây viết trinh thám Pháp Maxime Chattam đều xoáy vào trọng tâm là cái nhân ác trong mỗi cá nhân, cái ác sinh ra từ chính cái ác hay từ những vết rạn của cái ác, dục vọng thống trị nhân tính và được ban phát dễ dàng như một loại virus lây lan trong xã hội loài người. Cái nhân ma quỷ như một biểu hiện của lạc thú bị chôn vùi, dục vọng, quyền lực kiểm soát, bản năng khởi thủy và là bản năng mạnh mẽ nhất trong mỗi người.
Cả ba tiểu thuyết đều rất nhiều xác chết, bị tra tấn dã man không biết phải nói gì hơn là thi thể của các nạn nhân bị cưa cắt phá hủy, thịt da con người bị biến thành thứ bầy nhầy không còn nhân dạng. Và tất cả hung thủ đều đạt đến trạng thái khoái cảm vĩnh hằng khi nhìn thấy nạn nhân là những phụ nữ, trẻ em bị đau đớn, thoi thóp trước khi chết. Một kiểu dục vọng, quyền uy dẫn dắt chúng, tôn sùng thú tính hoang dã như những sứ giả của địa ngục, cửa địa ngục đã mở thì đừng hòng thoát khỏi “đừng hy vọng gì nữa, một khi ngươi đã bước chân vào đây” (Thần khúc – Địa ngục, Dante)
Linh hồn ác và Lời hứa của bóng đêm lấy bối cảnh ở các thành phố, các bang của Mỹ còn Máu thời gian thì được lồng trong bối cảnh Ai Cập những năm 1920 và Pháp những năm 2000. Bối cảnh ở mỗi tác phẩm đã góp phần thay đổi phong cách viết của Maxime Chattam đáng kể. Người đọc rất dễ nhận ra nhà văn Pháp viết Linh hồn ác và Lời hứa của bóng đêm với nhịp độ nhanh như trinh thám Mỹ, nhanh hơn hẳn nhịp độ của Máu thời gian được viết trong bối cảnh Pháp và Ai Cập. Để biết về nguồn gốc của cái ác, người ta phải hóa thân vào nó như đang mò mẫm đến chính những dục vọng sâu xa của mình. Vô hình trung chính ta gõ cửa địa ngục, đi con đò qua sông Styx, mở cửa cái Giếng-nơi chôn chặt những điều cấm kỵ không thể thổ lộ với ai, những nỗi sợ hãi và dục vọng xấu xa… và ta nhập làm một, ta trở thành kẻ sát nhân, một cách nào đấy ta chỉ có thể lấy lại sự cân bằng trong bóng đêm: muốn nắm bắt được cái xấu xa bệnh hoạn ta buộc lòng phải hóa thân thành nó; muốn tiêu diệt nó ta buộc lòng phải đi sâu ngóc ngách vào trong mình, cố thử hiểu về chính mình một lần thật sòng phẳng. Luôn có một cái giá phải trả khi đi qua sông Styx
Nói riêng về từng tiểu thuyết, tôi may mắn vì thói quen đọc theo trình tự viết của tác giả và nhận ra Maxime Chattam viết lên tay ngoài mong đợi.
-          Linh hồn ác lấy bối cảnh ở Mỹ nên tiểu thuyết trinh thám này được viết bởi một cây viết Pháp nhưng câu chuyện và kỹ thuật viết đặc Mỹ. Tuy nhiên có một nhược điểm nhỏ thôi, đó là Linh hồn ác không có cao trào, nhịp điệu đều đều dàn trải hơn 650 trang sách dù cốt truyện tương đối cuốn hút, có thể chấp nhận được vì đây là tiểu thuyết thứ 2 của tác giả. Một người đọc trinh thám có chút kinh nghiệm có thể chỉ ra ngay 2 lỗ hổng trong truyện: 1, Sau khi có kết quả DNA nước bọt ở đầu lọc thuốc lá trùng với DNA của một hung thủ đã bị găm một viên đạn vỡ sọ chết thì chỉ còn duy nhất một khả năng là hung thủ đã chết và hung thủ hiện tại là anh em song sinh, vậy nhưng không có quá trình điều tra ngược lại nhân thân để từ đó dẫn đến được kẻ chủ mưu. 2, Anh thanh tra Brolin được xem là khá nhạy cảm trong tư duy và nắm bắt cảm xúc của các đối tượng, nhưng khi tiếp xúc với kẻ chủ mưu trong hình hài một ông già lơ ngơ kém phát triển trí tuệ, chứng kiến lão vung rìu chặt phăng đầu một con gà, nhát chặt nhanh và tàn nhẫn đến mức con gà vẫn còn tiếp tục chạy khi đầu bắn ra một nơi khác… hành động như vậy không phải của một người có nhân tính thông thường. Vậy nhưng anh thanh tra đã bỏ qua không theo sát lão.

-          Máu thời gian được xuất bản ở VN muộn nhất nhưng được viết sau Linh hồn ác khoảng 4 năm, tác giả viết lên tay thấy rõ. Như lời bộc bạch đầu sách, tác giả viết khi nghe nhạc và đúng là Máu thời gian có nhịp điệu, cao độ và khoảng trầm khác hẳn với tính chất đều đều ở Linh hồn ác mà vẫn rõ chất văn trinh thám Pháp, rất nhiều khoảng lặng trầm thong thả. Kỹ thuật viết tiểu thuyết lồng trong tiểu thuyết, quyển nhật ký của một thám tử viết ở Ai Cập những năm 1920 và câu chuyện hiện tại diễn ra trên đỉnh Mont-Saint-Michel (Pháp). Độc giả tinh ý và nhạy cảm không khó lòng nhận ra hung thủ vụ của chuỗi tội ác ở Ai Cập và nhân vật ở thời điểm ấy là ai ở hiện tại… nhưng vẫn bị những pha đan cài gây cấn của tác giả dẫn đi, buộc lòng giở trang từng trang để đi theo hành trình khám phá sự thật đằng sau bức màn cái ác. Ở Máu thời gian (hay bất cứ tiểu thuyết nào dùng tiểu thuyết trong tiểu thuyết) thì tôi lại muốn một lần nữa tỏ lòng ngưỡng mộ Italo Calvino với Nếu một đêm đông có người lữ khách, nó cho thấy việc người đọc kết liễu nhân vật của nhà văn và xây dựng một khả thể khác thú vị thế nào.


-          Lời hứa của bóng đêm được viết sau Máu thời gian và là tiểu thuyết viết khá hơn cả trong 3 tiểu thuyết được dịch ở VN. Quay trở lại với bối cảnh ở các thành phố, các bang của Mỹ. Nhịp độ rõ nét, cao trào và diễn biến nhanh. Câu chuyện về thế giới ngầm ngành công nghiệp phim khiêu dâm, về cuộc sống “cộng đồng chuột chũi” dưới những đường cống ngầm xuyên thành phố… Cũng không mấy khó khăn để nhận ra kẻ chủ mưu ở ngay 1/3 truyện nhưng câu chuyện quá khốc liệt, một thế giới chưa từng được biết đến được phô bày nên độc giả bám trụ tới cuối cùng và tự hỏi những thực tại tội ác của con người có phải luôn nằm ngoài cả sức tưởng tượng kinh dị nhất không. Trong 3 tiểu thuyết thì đây là quyển có tâm lý nhân vật tôi thích nhất, câu chuyện mới lạ nhất nhưng mẹ kiếp, tôi kinh tởm chính mình vì những tội ác trong truyện lại trở thành thứ thu hút tôi. Fuck my life. Trong truyện có đề cập đến cuộc sống của cộng đồng chuột chũi, quyển The mole people của Jennifer Toth, chắc tôi phải tìm đọc quá L
-          Các nhân vật trong sách rất có gout đọc, cô sinh viên thích David Lodge này, anh thanh tra thích Paul Auster này J, và ngay cả những tâm hồn tăm tối nhất, họ lấy Thần khúc của Dante làm bản đồ chỉ dẫn đường :) [Fuck my life]. Rất nhiều nhân vật tôi thích trong 3 tiểu thuyết này vì đơn giản thôi, tôi thấy hình ảnh của mình. Nhân vật nữ thích nhất là nàng Jezabel xinh đẹp ở Ai Cập, đàn bà tinh tế nhạy cảm và ý thức được thế mạnh của mình quyến dụ vãi. Nhân vật nam thích nhất là nhà báo Brady, chỉ khác duy nhất nếu tôi là Brady, tôi không giấu vợ sự thật, quan niệm của tôi với bất kỳ quan hệ nào là thẳng thắn và có niềm tin, anh này mà không giấu vợ thì chắc chả có tiểu thuyết đọc đâu nhỉ J
Mỗi người sinh ra phải dần làm quen và tập với suy nghĩ ta sinh ra không phải để hạnh phúc. Ta là con người không trắng không đen không gì ngoài không màu sắc rõ ràng như mọi sinh linh trên hành tinh này và phải vất vả tranh đấu để không lạc đường vì mù quáng trước màu này hay màu kia. Trước khi tìm lại được sự cân bằng, ta buộc lòng phải chấp nhận có những lúc, thậm chí rất nhiều lúc ta dần nhuốm màu của nơi ta đi chệch hướng. Con người với những bản năng cội nguồn khốc hại sẽ tạo ra những sai lầm, tội lỗi và việc sống là để dọn dẹp thế giới. Quái vật có tồn tại, nó tồn tại dưới hình thù của con người với những bản tính xấu xa, với những chứng bệnh, những virus bị nhiễm trong quá trình sống mà không có hy vọng thuyên giảm. Bản thân sự sống mang trong mình cái ác, sinh ra đã ác hay trở nên ác không cách xa nhau mấy nhỉ J. Đi đến cùng có tìm ra được cách chung sống tốt đẹp với sự bệnh hoạn nhỏ nhoi còn sót lại trong người hay không J. Ngọn lửa âm ỉ như một thứ mặc định rồi bùng cháy mỗi khi lạc đường làm sao để nguôi ngoai J, chỉ còn cách vét sạch oxy của sự cháy ấy bằng một vụ nổ thật lớn để dập tắt tất cả. Và để sau cơn thổi bùng, cõi lòng ta được giũ bụi và tĩnh lặng cân bằng trở lại.

Tôi gọi tất cả những điều này là thu dọn thế giới.

Không có nhận xét nào: