Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

19.7.17

Đồ phù phiếm màu mè



Trong Nếu một đêm đông có người lữ khách của Italo Calvino, nhân vật Người đọc nữ nhất định từ chối việc truy nguyên các tiểu thuyết xoay vòng xoay với quan niệm rằng có một lằn ranh phân định: người làm ra quyển sách và người đọc sách, cô muốn là một trong những người đọc sách và luôn giữ mình cẩn thận bên phía của mình. "Nếu không, niềm vui đọc vô tư lự sẽ chấm dứt, hay ít nhất là biến thành cái khác, không phải những gì em muốn. Lằn ranh ấy, nó mơ hồ, dễ bị xóa đi: thế giới những người dính dáng tới sách theo nghĩa chuyên nghiệp ngày càng đông và có xu hướng tự nhập vào làm một với thế giới những người đọc sách. Dĩ nhiên, độc giả cũng ngày càng đông hơn, song dường như những kẻ dùng sách này đặng làm ra sách khác đang ngày càng đông hơn những ai chỉ thích đọc sách và chỉ thế thôi. Em biết rằng nếu vượt qua ranh giới đó, dù chỉ như một ngoại lệ, do tình cờ, em tất có nguy cơ hòa lẫn vào cơn triều đang dâng này; vì vậy em từ chối bước chân vào một nhà xuất bản, dù chỉ trong vài phút"
trong khi nhân vật Người đọc nam thì làm việc truy nguyên về các tiểu thuyết đọc dang dở như một việc nhất định phải làm, và thế là chàng ta bị đưa đẩy đến cái nơi "ở cái văn phòng này sách được coi là nguyên liệu thô, là linh kiện thay thế, những thiết bị cần tháo dỡ rồi lắp lại" và chàng ta kinh sợ rằng mình đã bước sang "phía bên kia ranh giới" và "đánh mất mối quan hệ có tính đặc quyền đối với sách mà chỉ người đọc mới có: cái khả năng coi những gì được viết ra như một cái gì đã hoàn tất và chung quyết, không thể thêm gì vào mà cũng không bớt được gì ra"

Tôi muốn dành thời gian để đứng trên chính lằn ranh ấy, rất thỉnh thoảng thò chân thò tay nghiêng mặt ngó nghiêng tí toáy "bên kia", còn phần lớn thời gian tôi thu mình lại khóa bớt giác quan để ở "bên này" tận hưởng.
hề hề hờ hờ tôi phù phiếm tôi màu mè cũng được, chỉ là khi tôi mở một  quyển sách tương đối hoàn chỉnh ra, tôi tìm những chỗ tôi tí toáy rất rõ dấu ấn của mình vào, và thấy là: à đây, nó đã hiện hữu đúng như tôi tí toáy.
Thành quả lao động chính là niềm vui bé mọn hiện thực hóa triết lý sống của mình gờn gợn như tinh vân đó mà :p. Em bảo tôi đồ phù phiếm đồ màu mè, tôi nhận luốn.
Sapiens - Lược sử về loài người là sách kiến thức phổ thông, người đọc chỉ chơi tiểu thuyết như tôi còn chiến một chương ngon lành ở nửa sau sách từ lúc còn là bản thô được thì các cụ cứ yên tâm nhé. Dễ tiếp cận cực kỳ.

Không có nhận xét nào: