Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

9.2.17

Thiên sứ báo thù




Sống hơn 30 năm ở một nơi mà phần lớn thanh niên sinh ra và lớn lên, quá nửa chết vì sốc thuốc, HIV/AIDS, đỉnh điểm có những gia đình 3 trai 1 gái thì cả 3 trai đều chết trẻ do sốc thuốc, do ma túy phá hết tạng, do uống rượu đến sảng rượu say rượu để nhằm cai nghiện heroin..., không còn lạ lẫm với các câu chuyện nghiện, nguyên nhân nghiện, cai nghiện, tái nghiện, tù tội, và nhất là nghe con nghiện trình bày :3, nên khi đọc Người Con Trai của Jo Nesbo, một trong những điều khiến tôi tò mò ngay từ đầu truyện là tại sao lại có người muốn hủy hoại mình đến mức chấp nhận ngồi tù chung thân, án chồng án thay cho kẻ khác để được chu cấp heroin đầy đủ. Một kiểu từ bỏ, chối bỏ hoàn toàn cuộc sống bên ngoài song sắt :(
Người Con Trai là quyển trinh thám thứ ba của Jo Nesbo được dịch ở VN. Một quyển trinh thám điển hình công lý đứng trên cả luật pháp với rất nhiều ma túy, thế lực ngầm-tội phạm có tổ chức, nhiều máu và xác chết. Không có nhiều mảnh ghép thổi bùng đến mức nhiễu loạn không gian, thời gian như Chim cổ đỏ và Kẻ báo thù nằm trong series Harry Hole nhưng Người Con Trai có thế mạnh của trinh thám hành động, tiết tấu nhanh, suy luận sắc bén, nút thắt mở giải quyết dứt điểm gần như không ém giữ, mà vẫn giữ nguyên phong độ về kỹ thuật bài binh bố trận để người đọc suy luận (cái này rất quan trọng với dân mê truyện trinh thám), văn chương vẫn mượt mà, dù Người Con Trai được viết phóng tay hơn, uyển chuyển kết hợp cái lạnh rợn người, u ám của trinh thám Bắc Âu với tiết tấu nhanh, hơi kiểu xi nê trinh thám hành động Mỹ, việc uyển chuyển này đưa Jo Nesbo tiếp cận được nhiều độc giả hơn nữa, phần tôi thì tôi vẫn thích Jo Nesbo lạnh lạnh chậm chậm suy tư như ở series Harry Hole. Đến quyển thứ ba đọc Jo Nesbo thì mới nhệch miệng cười khẳng định rằng ông tác giả này thích chủ đề báo thù, trả thù :)), còn các nhân vật chính thì phải nghiện: nghiện thuốc lá nặng, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc :'). Và, nhân vật trung tâm lần này, đại diện cho công lý đứng trên luật pháp được Jo Nesbo lựa chọn làm thần báo oán là Sonny Lofthus. Sonny từ một học sinh ưu tú, một tay đấu vật đầy triển vọng, sau cái chết của người cha-một cảnh sát gương mẫu được kết luận là tự tử với bức thư để lại nhận mình là gián điệp nhị trùng trong lực lượng, Người Con Trai-Sonny sụp đổ hoàn toàn, hủy hoại mình, rũ bỏ tất cả trở thành một con nghiện ma túy lầy lội vô phương cứu chữa, bất cần, chấp nhận ngồi tù thay cho kẻ khác để được chu cấp heroin đầy đủ. Một sự tính toán vừa táo bạo vừa khéo léo, xây dựng nhân vật trung tâm là một tù nhân, một con nghiện nhưng lại mang hình bóng của một thày tu, cha đạo, tỉnh giấc sau hố trượt dài 12 năm ngồi tù nghiện ngập, vượt ngục, đi tìm sự thật về cái chết của người cha và báo thù đúng chất kẻ xấu sẽ phải nhận lại những gì chúng đã gieo dựng nên một tiểu thuyết trinh thám điển hình công lý đứng trên luật pháp. Hình tượng nhân vật Sonny thành thiên sứ báo thù, Đức Phật cầm gươm khiến Người Con Trai trở nên dễ tiếp cận, nhân vật trung tâm thu hút như vậy có ưu điểm là không đòi hỏi quá nhiều sự kiên nhẫn ở người đọc, người đọc không bị gồng không bị ngán (tuy nhiên cá nhân tôi vẫn thích cái gì thực hơn, dù đọc tiểu thuyết nhưng không thích tiểu thuyết hóa thành cái gì đấy "xa đời"). Chính vì ý đồ xây dựng thần báo oán như vậy nên Người Con Trai có rất nhiều máu, súng đạn, xác chết và tôi giữ nguyên nhận định, Jo Nesbo dựng các phân cảnh về máu về đường đạn về nhát cứa dao vô cùng ấn tượng, một kiểu mô tả lạnh và đẹp mà tôi nghĩ ngay đến sắc đỏ bắn tóe trên đôi cánh trắng tuyết của thiên thần.
Sự uyển chuyển của Jo Nesbo ở Người Con Trai còn ở chính cách xây dựng nhân vật chính thứ hai, một kiểu nhân vật quen thuộc mà Jo Nesbo thích dựng, ở đây là nhân vật đại diện cho luật pháp, Simon Kefas. Một cảnh sát sắp về hưu, le lói chút lửa tàn cho thấy một quá khứ từng lừng lẫy nhưng với vết nhơ nghiện cờ bạc lấp lánh hơn cả tài năng. Ở nhân vật này người đọc tìm thấy đúng chất nhân vật điều tra quen thuộc của trinh thám Bắc Âu: cô độc, góc tối, u hoài, liều lĩnh, suy tư, chậm rãi, sắc bén và nhạy cảm... khác hẳn với mạch truyện của Sonny, thiên sứ báo thù rất có sức hút. Tuyến truyện hai nhân vật, Sonny-công lý và Simon-luật pháp này được cài xếp như hai người đồng hành cùng chạy tới một cái đích với mục đích và con đường khác nhau được tác giả xây dựng với nhịp nhanh chậm khá rõ (nhanh ở Sonny và chậm rãi ở Simon) nhưng tổng hòa không tạo nếp gấp chuyển tiếp hay cảm giác gượng ép, đột ngột.
Sau tất cả mọi sai lầm, mọi phán quyết thì cuối cùng, chính sự tha thứ là điều khiến cõi lòng ta tĩnh lặng trở lại. Trước nhất, nó là sự nhẹ nhõm cho người bị tổn thương, người tha thứ; rồi sau đó, mới đến kẻ khác.

* Đây là lần đầu tiên tôi biết trên thế giới này có tồn tại một nơi gọi là trung tâm bảo trợ cho những người nghiện ma túy, theo như mô tả thì những người nghiện đăng ký vào trung tâm và được bảo trợ về nơi ăn, ở, quần áo, sinh hoạt, thậm chí cả kim tiêm dùng một lần, cơ quan chức năng hay cảnh sát muốn ập vào cũng phải có lệnh... Tôi yêu Na Uy quá <3 p="">* Trong tình trạng hiện nay truyện trinh thám đang được dịch và khai thác ồ ạt ở VN thì không tránh được việc trinh thám nhạt toẹt, trinh thám gì mà ngu vice car dice, trinh thám gì mà muốn vứt cbn sách đi mèo muốn đọc nữa, rồi thì biên tập ẩu, dịch cứng nhắc... thì tôi gợi ý với các bạn tác giả Jo Nesbo tương đối ổn định phong độ, nếu chưa đọc quyển nào thì nên bắt đầu tác giả này bằng Người Con Trai. Còn nếu đã bắt đầu với 2q trước ở series Harry Hole vẫn đang hừng hực muốn tóm Prince - Hoàng Tử thì tiếp tục đọc Người Con Trai đi, không cùng series nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên đáng kể về Jo Nesbo đấy, vì có thể trộn cái chất trinh thám Bắc Âu vào trinh thám kiểu xi nê hành động Mỹ một cách uyển chuyển như thế. Quyển này mà chuyển thể thành phim thì tôi phải đi xem mí được, xem anh Sonny đạo diễn chọn diễn viên có đẹp zai hem :v. Chứ yêu thì tôi nói luôn tôi đúng chất con điêng chung thủy một lòng son yêu các anh già nhân vật điều tra u buồn nhiều góc tối nhá :v
* Đọc Jo Nesbo thuần trinh thám nhưng đây là lần hai đọc ổng mà lại si nghĩ về tình yêu, anh bạn bảo tình yêu sét oánh như trong Người Con Trai cứ phi lý kiểu gì; còn cô bạn thì lại bảo phi lý gì, đấy gọi là lãng mạn và hoàn toàn có thể xảy ra thật ngoài đời. Tôi thì sét ái tình oánh cũng trải qua rồi, giờ vẫn di chứng của sét oánh đây, nhưng thẳng thắn phải nói rằng tiểu thuyết thì phóng dụ lên tí cũng chả chết ai (tí thôi, chứ nhiều tí lại hỏng), còn tin hay không tin vào tình yêu phi ní kiểu sét oánh í, thì bác nào cụ nào bị sét oánh thì bác í cụ í mới hiểu được, chưa bị sét oánh thì còn chưa thấy nó hợp ní :v
*Bắt lỗi duy nhất là không hiểu anh Sonny học dùng súng khi nào, 16 tuổi nghiện, rồi cứ thế nghiện lầy lội, vào tù để được nuôi heroin 12-13 năm mà ra tù cái là bắn súng đì đoàng, đường đạn chuẩn vãi đạn, chuyên gia đạn đạo học còn phải lác mắt về tính toán của ảnh. Tất nhiên là con trai của một cảnh sát đáng gờm thì có năng khiếu về chiến thuật, quan sát, lập kế hoạch, hành động... là chuyện dễ hiểu, nhưng mà vụ dùng súng thuần thục thì không dễ hiểu mấy nhỉ.
À, mà cũng chính từ việc trộn chất xi nê vào, tôi thấy nhiều nhân vật phụ quá, loằng ngoằng của trinh thám Bắc Âu, lại thêm quả gia vị quá tay, nhân vật hoa hoét lia ria xuất hiện đến mấy lần đảo qua đảo lại, loạn đầu phết.

Không có nhận xét nào: