Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

19.7.24

Saigon Chợ Lớn

 







đợt rồi một người bạn Saigon gửi cho quyển Pà Pá - mình kiếm món gì ngon ăn đi, một quyển sách ảnh tản mạn ẩm thực Chợ Lớn [bạn còn gửi nhiều loại bánh mua ở Chợ Lớn, trong đó tôi rất thích bánh trăng tròn sữa dừa của tiệm Đại Phát, tiệm bánh này cũng được nhắc đến trong sách, bạn mua bánh bà xã ở tiệm này luôn]. Quyển sách không chỉ nói về các món ăn của người Hoa ở Saigon Chợ Lớn, mà còn là không khí gia đình, nét văn hoá, sinh hoạt của họ nữa. Câu nói "pà pá, mình kiếm món gì ngon ăn đi" là câu nói của mọi người trong gia đình tác giả trải qua 3 thế hệ gần 100 năm lưu lạc qua Việt Nam rồi định cư lại đây - cứ hễ chiều chiều là rủ nhau "kiếm món gì ngon ngon ăn đi"; câu nói hình thành thói quen đến giờ đứa trẻ 3 tuổi thuộc F4 của gia đình cũng nói; làm tôi nghĩ đến thói quen mấy đứa trẻ nhà tôi, cứ qua bữa trưa độ 2-3 tiếng, tức vào chiều, chúng sẽ rủ tôi: tú ơi có gì ăn vặt không, tú ơi bọn mình ăn gì đi; một không khí gia đình thật gần gũi dễ chịu, như những người bạn


nửa đầu quyển sách là các món bánh, đồ ngọt, nửa sau là các món mặn, món canh thịt. Có nhiều món ở đây tôi rất muốn thử, ví dụ bánh củ cải tôi nghe mà chưa hình dung được vị của nó; món tôi muốn thử nhất là nước mát rùa [đi vào Saigon tôi uống nước sâm dứa ngọt, đi miền Tây tôi cũng uống nước sâm rong biển nhạt nhạt đóng chai bán rong... nhưng nước mát rùa là thứ nước có vẻ nấu từ yếm rùa, giờ đây thay bằng các vị thuốc khác, gọi là nước mát, tôi rất háo hức] hay món trứng gà trà trứng gà nấu chè ăn cùng đá mát ư, thật là lạ; lại cũng có món tôi đã từng nấu mà không hay như chè mè đen [tôi nấu cho mẹ con Nếp ăn trước giờ đi đẻ con Nếp vì chè mè đen dễ đẻ] hay cải chua ruột heo của người Hoa chính là lòng xào dưa [cóong sại, trong đó sại tức là cải chua] hay người già Triều Châu thích ăn cháo trắng buổi sáng với các thức đi kèm như cóong sại... và dùng đũa lùa cháo 🙂 [mai mốt khi già, nếu cố gắng sống tới già, có lẽ tôi sẽ ăn cháo trắng/cháo hoa trường kỳ, dùng đũa lùa, ăn kèm nhà có gì ăn nấy]


món tôi muốn thử làm nhất là vịt hầm chanh muối, tôi không biết ăn vịt, nói chung thịt tôi ăn kém, nhưng tôi hình dung vịt hầm chanh muối hẳn sẽ còn vị đắng của chanh muối, tôi nấu ăn hay bị rõ vị đắng lắm :))) trong khi ngọt thì cho bao nhiêu cũng kém ngọt hơn người khác, đắng thì một chút cũng đội lên như người khác cho 10 lần đắng [thật kì diệu thức ăn nói lên tính cách người nấu chúng]. Tôi tò mò không biết ai ăn nổi vịt hầm chanh muối đắng lè của tôi, dù chỉ trong hình dung. Còn món ăn đó người Hoa làm cách nào không đắng, vị thực của nó thế nào, tôi thực muốn được nếm thứ nước dùng đó, chỉ cần 3ml chẳng hạn

[...]


đọc quyển sách tôi nghĩ lần tới vào Saigon Chợ Lớn tôi phải ăn sập Chợ Lớn các loại chè, các loại bánh, các loại bột chiên :))) chứ không thể để trượt như lần Tết 2016 tôi vào đây được. Vậy mà đã 8 năm tôi chưa quay lại Saigon, 5 năm trước tôi đi miền Tây là bay thẳng HN Cần Thơ, thời gian thật dã man không có tính người 🙂

18.7.24

paradico perduto




quyển sách ở trong nhà ngót nghét 15 năm, dẫu không phải khẩu vị của mình nhưng vẫn mua nó, vì tò mò tên sách Người thổi thuỷ tinh xứ Murano - một quyển sách có nhân vật chính là người thổi thuỷ tinh ư, nghề thổi thuỷ tinh à [nếu ai đó đọc thấy ở tiểu thuyết nào nói về nghề gốm ở Ý, hãy ới tôi nhé]


Người thổi thuỷ tinh xứ Murano đan xen 2 tuyến truyện, bối cảnh thời kỳ Phục Hưng nửa sau thế kỷ 17 và hiện tại, một câu chuyện có màu sắc thần bí lịch sử xoay quanh nghề truyền thống thổi thuỷ tinh của người dân Venice ở đảo Murano; một phụ nữ Anh xinh đẹp gác lại quá khứ như vết thương hở miệng toang hoác xuất hiện trên hòn đảo đã châm ngòi cho chuỗi các sự kiện dẫn cô cùng những con người ở hiện tại vẫn đang làm người thổi thuỷ tinh quay trở về với những ông tổ của mình - những nghệ nhân và thợ cả thổi thuỷ tinh vĩ đại thời Phục Hưng, những người như tài sản, nắm giữ nghề, kỹ thuật thổi thuỷ tinh-làm gương, bí quyết thương mại và sư hưng thịnh của Cộng hoà Venice


những câu chuyện thế này phù hợp làm phim tâm lý tình cảm, câu chuyện nhiều đất khai thác, cần chất xúc tác là diễn viên đẹp. Ngay đầu tôi ấn tượng với nhan sắc của tác giả Marina Fiorato; còn câu chuyện lại là sáng tác đầu tay nên rất dễ nhận ra tác giả xây dựng nhân vật chính dựa trên rất nhiều chi tiết cá nhân hoá chính mình, đọc nhận ra ngay, và quay lại check thì đúng thế thật


một câu chuyện không ấn tượng, nhưng nó tạo hiệu ứng là ngay sau đây tôi sẽ đi đọc lại một vệt Shakespeare [Thần khúc Dante thì phải chờ, tất nhiên tôi chờ ai đó dịch hay cho tôi đọc lại rồi, chứ bản tôi hiện có, tôi không thích], bởi tác giả Người thổi thuỷ tinh xứ Murano từng làm đề tài về kịch Shakespeare và tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử [tôi nghĩ điều tuyệt vời trong nghiên cứu lịch sử là luôn không bao giờ chỉ có một nguồn nhất định, mà nhiều; nếu dữ kiện là kim cương thì nguồn là các mặt cắt, mỗi mặt được đặt ở một góc cạnh riêng khác tạo thành tổng thể cái nhìn một viên đá quý; mỗi một tìm kiến là một khám phá riêng và tìm ra những mặt cắt của viên đá quý sự thật], cô ấy viết như nhét kịch Shakespeare vào câu chuyện với tần suất dày đặc, tôi cũng cần đọc lại The Tempest sau rất nhiều trì hoãn kể từ tháng 3 vừa rồi khi sờ đến mấy quyển Shakespeare tôi bỗng giật mình tại sao hồi xưa đọc, mình không để ý đủ nhiều đến tinh linh Ariel - một tiểu tinh linh [thần linh thì không phải, hồn ma cũng không đúng, phải gọi little spirit Ariel là gì, thôi tôi cứ để tinh linh vì cái âm từ đó vang lên hay] cầm đầu nhỏ bé tận tuỵ, vui vẻ, hiền lành, nhạy cảm nhưng không kém phần tai quái, nghịch ngợm; tôi đúng là trẻ con đọc sách 


16.7.24

pachinko




một câu chuyện trải dài 80 năm qua 4 thế hệ người Hàn ở Nhật trong một thời đoạn lịch sử điên đảo 1910 - 1989; dẫu thời gian trôi qua, cái nhìn về "ngoại tộc" của người Nhật vẫn chưa bao giờ được xoá bỏ, thậm chí còn trầm trọng hơn và ở phía còn lại, là tình trạng yếm thế của người zainichi - cộng đồng người Hàn ở Nhật. Trong tình cảnh luôn bị coi là người không thuộc về đây - nơi một cuộc sống mới, cũng không còn thuộc về đó - nơi mà ta gọi quê hương, nếu không có một gia đình đúng nghĩa, thì thật bi đát; theo nghĩa nào đấy, đại gia đình trong câu chuyện Pachinko thật đáng ngưỡng mộ, một gia đình với 4 thế hệ gắn kết, yêu thương và tôn trọng nhau - với tôi đây là một không khí gia đình thật đáng ngưỡng mộ


khi muốn hoàn thành ghi chú nằm trong điện thoại từ mấy năm trước về Pachinko, tôi không thực sự muốn viết gì vì nó đã qua lúc muốn viết gì rồi, cũng bởi tôi đọc Pachinko hồi đó vì tò mò, đó là một trong những quyển văn học đầu tiên Phanbook làm, chứ câu chuyện với tôi thì ở mức văn chương tầm tầm, đọc cho biết chứ không ấn tượng. Tác giả Min Jin Lee là một người Mỹ gốc Hàn, được biết đến với những tiểu thuyết chủ đề di dân; từng học lịch sử và luật ở Mỹ, từng ở Nhật mấy năm trước khi bắt đầu sự nghiệp viết văn tại Mỹ. Câu chuyện được viết theo dòng thời gian liền mạch, kết cấu tiểu thuyết đơn giản, câu văn ngắn, gọn, khúc chiết; nói về tư duy văn học, tôi thích những nhà văn đương đại Hàn hơn nhiều; khi nhìn lại cũng không hiểu tại sao sách lại dày tới tận 600 trang khổ to khi nội dung đặc của nó không nhiều, tác giả cũng không viết một thứ văn chương đánh đố vòng vèo gì. Tôi vừa đi search phiên bản điện ảnh của Pachinko, bản điện ảnh 2022, để xem những gương mặt vào vai các nhân vật trong truyện, thuần tuý tò mò, vì khi đọc nó tôi có một cảm giác rất rõ rằng, nếu nó được dựng thành phim thì hẳn sẽ dễ dàng hơn, có nhiều chi tiết tạo hiệu ứng và dễ khai thác được tốt hơn, so với việc tác giả kể nó qua ngôn ngữ văn học, cái này thuộc về tay nghề người kể chuyện 


trong truyện có một đoạn trên lớp văn học Anh, họ bàn luận về George Eliot, tôi nhớ mang máng thế, ở khoảng trang 345 - 347 [ngoài ra, thật hợp lý với câu chuyện chật vật sống của người Hàn tại Nhật, truyện của Dickens xuất hiện ở đây không gì hợp lý hơn] và ở đây tôi lại bắt gặp một quyển sách nếu được, tôi nên ngó qua: Cộng đồng tưởng tượng 





11.7.24

lại




mua Trở lại Babylon vì một cái tên gây tò mò nhất lúc này: Stephen Crane. Vì chưa từng đọc gì của ông. Nên khi mở sách thì vồ lấy Con thuyền không mui [The open boat] đọc luôn. Nhưng đọc được độ 2 trang truyện thì thấy quen lắm, truyện này đọc rồi, ngồi ngẩn ra không nhớ đọc ở đâu, bao giờ, lúc đầu còn nghĩ thấy quen vì nó gợi nhớ đến Hemingway. Thế là mở lại mục lục dò dò thấy Nụ cười Gioconda của Aldous Huxley, vỗ trán đét một cái; ngày xưa trong nhà có tập truyện ngắn tên Nụ cười Gioconda, bìa Mona Lisa đấy; tập Babylon này nhiều hơn tập Gioconda 3 truyện: Con bọ vàng của Poe, Thứ thiệt của James và Bữa tiệc ngoài vườn của Mansfield, 2 tập Gioconda và Babylon là một dịch giả [tôi hy vọng xuất bản hiện giờ không đi lại cách làm sách trước đây, các tuyển tập truyện ngắn chỉ đơn giản là tập hợp lại mỗi chỗ đôi ba truyện rồi in chung vào với nhau]; nhưng tôi vừa kết thúc một vệt đọc Poe thì chắc chắn có Con bọ vàng rồi, Tiệc vườn thì đã đọc đến mấy lần trước khi Katherine Mansfield hiện diện 2 tập truyện Tiệc vườn và Ở nhà trọ Đức. Thế là hoá ra từng đọc Stephen Crane rồi nhưng không nhớ; thế là tưởng có 2 trong 10 truyện chưa đọc thì hoá ra giờ chỉ còn duy nhất truyện Thứ thiệt [The real thing] của Henry James là mới tinh 


tuy nhiên, tôi vẫn đọc lại từ đầu, trừ Con bọ vàng [vì mới đọc gần đây, cả nguyên tác cả tận mấy bản dịch] và Bữa tiệc ngoài vườn [nhan đề dịch tôi không thích nên tôi bỏ qua, chỉ mở đến đoạn cuối cùng xem câu đó được dịch thế nào, lần nào cũng thế mỗi khi bắt gặp truyện ngắn này được dịch, tôi đều mở đến đoạn cuối cùng nghe 2 anh em nói với nhau mấy câu thoại cuối truyện]


vậy là tôi đọc lại 8 truyện, có mấy thứ tôi nhận ra [lại] về mình

  • mỗi một lần đọc lại gì đấy của Maugham tôi đều nghĩ: không khó chịu như mình từng cảm thấy Maugham khó chịu; trong khi Fitzgerald ở truyện ngắn Trở lại Babylon này lại nhạt, làm tôi nghi nghi giờ không biết tôi còn đọc được Fitzgerald không; đặc biệt Hemingway lúc nào cũng gây thêm ác cảm cho tôi, cứ mỗi lúc đọc lại gì của Hemingway tôi đều nghĩ mèo hiểu sao đáng ghét, khó chịu thế, chưa bao giờ chịu nổi, có lẽ của Hemingway thì Hội hè miên man là thứ tôi có thể đọc được nhất


  • Stephen Crane viết The open boat dựa trên một trải nghiệm mắc kẹt ngoài khơi của mình, đọc nhớ ngay đến Hemingway, Hemingway chịu ảnh hưởng của Crane ở mức độ nào thì tôi phải đọc thêm Crane đã. Tôi vừa search, bên Kim Đồng có tuyển tập truyện ngắn Mĩ, 17 truyện, có 1 truyện của Stephen Crane tên Lênh đênh, tôi ngờ nó cũng vẫn là The open boat


  • tôi đã từng rất thích Jack London, một cách thật thà có tí chút xấu hổ khi thừa nhận từng rất thích Jack London, có người biết thế từng cười tôi rồi, dù không sờ lại nhưng tôi biết giờ tôi không đọc được Jack London nữa nên đợt rồi đã đẩy hết ra khỏi nhà. Ở tập Babylon có một truyện của Jack London An Odyssey of the North - Kẻ lang thang phương Bắc, đọc lại đúng là không thể đọc nổi nữa, vậy tức là tôi cũng hiểu về mình tí chút đúng không


  • 3 truyện thích nhất ở tập Babylon là truyện Xứ sở người mù của Wells, truyện này tôi từng đọc ở một tuyển tập truyện ngắn in ở hải ngoại, giờ đọc lại vẫn thấy thích, hình như về nó tôi cũng từng viết gì đó. Truyện Nụ cười Gioconda của Aldous Huxley đọc lại vẫn thấy hay, một Huxley khác với Thế giới mới tươi đẹp và Vị bá tước thứ năm của giòng họ Hauberk. Thứ thiệt [The real thing] của Henry James tiếp tục một quen thuộc với độc giả của James: Vẽ; nếu có một cuộc bình bầu nào về nhà văn hiểu tâm lý con người, hiểu và viết về nó một cách cẩn trọng, ý vị như dò đường, tôi nghĩ tôi sẽ đề tên Henry James vào danh sách [có Flaubert, Maupassant... nữa]; viết đọc vừa dễ chịu vừa khó ở, đọc lúc nào cũng thấy cần đọc dè sẻn để dành, cũng chính thế nên tôi luôn tránh James vì một khi không tránh nữa, tôi sẽ đọc một vệt dài, tôi cũng mong Forma làm một lèo Henry James đi, tôi sẵn đọc, người lười nhận luôn thế cho nhanh



4.7.24

Trương Vĩnh Ký




Quanh quanh quẩn quần lối đường quai,

Xô đẩy người vô giữa cuộc đời.

Học thức giữ tên: con sách nát,

Công danh rút cục: cái quan tài,

Dạo hòn lũ kiến men chân bước,

Bò xối con trùng chắt lưỡi hoài,

Cuốn sổ bình sanh công với tội,

Tìm nơi thẩm phán để thừa khai 


Trương Vĩnh Ký - một nhân vật lịch sử sẽ phải đọc nhiều 


quyển sách gả đi Saigon. Mọi người có bài viết nào hay về Pétrus Ký, không phân biệt cái nhìn, dán link vào comment nhé, thank youuu. Còn sách đọc thì tôi sẽ đi mượn dần 

3.7.24

xúc xắc đã gieo




Phố Academy đọc mấy năm trước nhưng ghi chú về nó cứ ở mãi trong điện thoại; gần đây quyển sách sắp gả đi Saigon mới nhớ đến nó; mở lại ghi chú mà không biết bắt đầu từ đâu hay thế nào. Chỉ nhớ cảm nhận hồi ấy khi đọc xong, gấp sách lại nhìn đâu cũng thấy thương cảm con người


nữ nhân vật chính Tess do Mary Costello dựng nên với tuổi thơ gắn với đời sống trang trại Easterfield [Ireland], người mẹ vắn số, di cư sang Mỹ, mất chị gái, mất cha, một cuộc tình ngắn ngủi với người đàn ông khép kín, làm mẹ đơn thân, cuộc sống cô đơn, mất con trong sự kiện 11/9... văn phong nhẹ nhàng, có kiểm soát, mọi sự tình dường như chẳng đến nỗi nào, thậm chí còn thấy đâu đó giữa các dòng cái cười thành tiếng chua chát, không hài hước gì ở đây, cũng chẳng bi thảm. Chỉ là một cuộc đời như bao số phận con người, ta đọc nó như sống cuộc đời ta trong trang sách và đồng thời cuộc đời đó như một cuộc đời do ai đó viết ra - chẳng phải tiểu thuyết do con người sáng tạo ra để cảm tri thực tại trong toàn bộ sự phức tạp của nó hay sao; Tess nghĩ: trong các tiểu thuyết điều Tess tìm thấy không phải những câu trả lời hay niềm an ủi giúp bớt cô đơn hay cô đơn thăm thẳm hơn, mà ý nghĩ từng có ai đó, một người xa lạ ngồi viết bên bàn, biết cặn kẽ cái mình biết, cảm nhận điều mình cảm nhận đã củng cố niềm tin của Tess, giúp bà kiên cường hơn "tác giả cũng giống ta, chia sẻ cảm xúc của ta". Và ta đọc. Đọc và thương cảm con người vì đó là cuộc đời con người, hạt xúc xắc được gieo xuống, xúc xắc đã gieo rồi


1.7.24

EORJ

 



khi quyết định mua một tiểu thuyết của tác giả trẻ, tôi thường sẽ không ngại ngần nếu tác giả đó từng theo học cử nhân văn chương, ngôn ngữ, triết học, lịch sử nghệ thuật etc.; đồng thời, cũng sẽ có chút hồ nghi 'lại học mấy ngành này à, ảo tưởng nhiều, nhiều ảo tưởng liệu viết ra gì không'; tức là sẽ có sự tò mò nhất định muốn biết người học những chuyên ngành đó, thì phải đọc nhiều và đọc nhiều thì viết, nhưng họ viết gì, viết thế nào; ít nhất, tôi không lờ đi, mà thế thì phải mua đọc thôi


Etta và Otto và Russell và James [EORJ] có cấu trúc đan xen không trật tự không tuyến tính; câu chuyện đổi điểm nhìn liên tục qua các nhân vật chính từ khi còn là những đứa trẻ lớn lên ở các trang trại, cho đến khi trưởng thành chọn ở lại hay đăng lính ra chiến trường và rồi thành những ông bà lão 83 tuổi hoán đổi vai trò cho nhau, làm những điều mình vốn vẫn luôn muốn làm nhưng không có cơ hội; cuộc đời vốn lặp lại, những người không đi và phải trông nom thì rồi sẽ đi và khám phá, đổi chỗ cho những người đã đi, thì giờ ở yên, tìm cách chăm nom tái tạo mọi thứ. Một tiểu thuyết để mở, súc tích, dễ đọc với những câu ngắn, cách viết gọn, nhịp rõ, lặp nhuần nhuyễn ở các mạch truyện không cao trào [không lạ khi tác giả là người chơi nhạc, không chỉ học, nghiên cứu mà còn chơi nhạc]. Emma Hooper không biết có đọc nhiều Borges không, nhưng đã thực hành tư duy về chính những gì mình viết thông qua cấu trúc của nó; đọc rất dễ nhận thấy, cô để câu chuyện mình viết dẫn dắt đi, không trù tính nhiều, không dựng sẵn cấu trúc; nên một cách tự nhiên-cố ý, các câu thoại nở ra ở giữa câu văn không ngoặc kép, giữa đoạn văn như không dự tính, giống khẩu ngữ [mà người ta thường nói đó là cách của Cormac McCarthy]; và khi đã như thế, để cái mình viết dẫn mình đi, các nhân vật, hiện tại - quá khứ - tưởng tượng thoải mái đan cài nhau dẫu tình tiết tăng đột ngột hay chùng bất thường, niềm vui hay nỗi buồn đau đều có thể bảo toàn thế cân bằng ban đầu - như cách nhân vật chính Etta mất trí nhớ ngắn hạn mỗi sáng thức dậy


just remember to remember, remember to breathe


ps. quyển sách ít ngày nữa gả đi ven đô