worship in the bedroom
Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

11.11.20
8.11.20
dark water
- Loan: sô cô la rì mà như kức tró thế tú
- xú: vâng mẹ 🤣
chỉ vì đêm qua lại mơ gặp ông cụ người đen bóng chèo thuyền đi ngược sóng nước, dòng nước màu đen tuyền, còn con tú thì bơi ngang sóng nước [không biết để làm gì hay định đi đâu]; đến giữa dòng thì tóc con tú dài ra từ lúc nào vít con tú trở lui, con tú lẩm bẩm đậu xanh rau má công chúa tóc sô cô la à, tao không làm công túa tóc sô cô la đâu, rồi ra sức bơi ngang sóng tiếp; tới một lúc chỗ tóc í dựng ngược bốc lên cao như một dải thác không biết từ đâu bốc lên hay từ đâu đổ xuống, con tú vừa bơi với sức ghì nặng của tóc vít vừa ngoái cổ nhìn nghĩ bụng: hẳn là thác dark chocolate, chắc phải 98-99% cacao quá
xong cái trưa nó đi làm chocolate truffle và nghĩ về những giấc mơ gần đây; những màu đen bóng, những màu trắng, màu ecru cùng những từ ngữ lạ lẫm nhắm mắt thì nhớ được từ mà mở mắt hoặc định hình từ hay viết thì không sao nắm bắt được, những quyển sách tiểu sử những nhân vật lạ lẫm... như một cô gái Ma-rốc trong tiểu thuyết của Tahar Ben Jelloun bị các từ ngữ từ điển tiếng Pháp hành hạ trong giấc ngủ
xú làm chocolate truffle, tất nhiên thất bại thảm hại; ăn ngon nhưng phải đặc hay sao đó để chocolate có thể hình truffle được cơ :)))
18.10.20
flow
buổi sáng cách đây 4 ngày tôi thức dậy với giấc mơ về một bầu trời bão rớt màu sắc tuyệt diệu; tôi muốn cầm bút vẽ giấc mơ, nhưng nhà hết giấy vẽ; tôi vẽ trong tưởng tượng những nét vẽ, màu sắc in trên trang sách nhằng nhịt chữ, đồ hình; tôi vẽ bằng nét bút vung vẩy trong trang giấy ghi chép; tôi vẽ những nét vô hình hằn trần nhà in bức tường trước mặt, trước khi nhắm mắt; tôi vẽ vào khoảng trống sáng giữa trán tôi trước khi chìm vào bữa ngủ
ngày hôm sau tôi đi mua giấy vẽ; tôi bận rộn không có thời gian vẽ; tôi vẽ trên mặt đường ướt mưa khi tay cầm ô, tay ôm giấy; vẽ giữa vai áo ướt nhẹp và các ngón chân sạn cát mưa; tôi vẽ trong tiếng mưa rơi trong khoảng mờ xám trong giọt nước mưa trong thảy thót âm thanh rụng
ngày hôm sau nữa tới nửa đêm, tôi vẫn chưa xong việc, và tôi vẫn muốn vẽ giấc mơ tôi, dù nửa đêm rồi, sao thế, tôi đang cãi nhau với mẹ; tôi buột miệng nói thêm một đôi lời gay gắt và tôi giận chính mình; tôi vẽ, hành lang là khung tranh, tôi vẽ giữa khoảng trống mẹ và tôi, vẽ trong dòng nước từ vòi sen xối xả chảy xuống người tôi rồi hun hút xoáy nắp cống, tôi vẽ trên tường nhà tắm trong tấm gương mờ hơi nước, những nét vẽ mảnh rời rạc như sợi tóc rụng ướt nhẹp ngoằn ngoèo in trên da tôi
ngày hôm qua, tôi đi ngủ với ý nghĩ mình muốn vẽ nhưng mình phải ngủ vì ngày mai mình nhiều việc; tôi vẽ trong tiếng nhủ thầm ngủ đi tú, giấc ngủ sẽ lưu giữ tất cả, những dòng chảy - những con sóng, ánh sáng - màu sắc, gợn gió - vân mây, âm thanh - sự lặng im... tất tật, ngủ đi tú
ngày hôm nay, tôi biết, có thể, tôi không thể cầm bút vẽ lại giấc mơ ấy được nữa rồi; tôi chờ dòng hải lưu, đợi cơn sóng tôi
14.10.20
25.9.20
field
gần đây tôi đọc lại Núi thần của Thomas Mann, hiểu tại sao cách đây 5 năm đang đọc dở tập 2 thì để quên và mất sách, cũng không cấp bách mua lại để tiếp tục đọc; đọc hơn ngàn trang, bị dừng đột ngột mà không cấp bách thiết tha gì đọc tiếp; thế mới lạ 🙂 [thật ra không lạ gì 😛, quá đơn giản dễ hiểu]
ở lần đọc này có một chi tiết nhắc đến các ẩn dụ: cối xay, cánh đồng và "ở trên giường". Cối xay là biểu tượng của cuộc sống trần gian. Cánh đồng tượng trưng cho linh hồn con người, là nơi gieo hạt giống tinh thần [ellie goulding của tôi hát fields of gold trong nhà thờ hơi bị hay]... đến đây tôi nhớ lại một giấc mơ tôi lấy tên desert cách đây mấy tháng. Đây có thể là lý do tại sao tôi giành thời gian ghi chép giấc mơ của mình, cố gắng diễn đạt chúng theo hướng miêu tả sự việc và cảm nhận của mình khi mơ. Trong giấc mơ ấy, người đàn ông có một hố đen ở trán gắn tôi vào anh và bế tôi ra ngoài nắng, cả hai chúng tôi dõi mắt nhìn cánh đồng lúa chín ngả theo chiều gió, anh cười trầm ngâm mẫn tiệp nói: hãy nhớ cảnh tượng này, hãy nhớ những gì ở đây, từng chi tiết nhỏ. Lúc ấy, và sau này tỉnh dậy, tôi nghĩ, thêm một nơi, một hình ảnh, ý niệm, biểu tượng... nữa tôi ghim vào nghĩa trang lòng mình; chúng sẽ giúp tôi trở về, là bánh lái, là mỏ neo... dù thế nào, bất cứ gì xảy ra, ánh sáng của chúng sẽ gọi tôi
tức là đến cách đây 2 tuần khi đụng phải chi tiết kia trong Núi thần, tôi túc tắc di hành vào nghĩa trang của mình, một việc nếu bình thường thì tôi luôn cố tránh léo hánh tới gần... tôi cần hình ảnh cuối của giấc mơ; tôi lờ mờ nhận ra tôi đã đi cả chặng đường dài của giấc mơ với mọi cảm xúc và cuối cùng gắn chặt mình với một người nam, chúng tôi cùng nhau nhìn một cánh đồng và anh dặn tôi hãy nhớ nó, nhớ từng chi tiết nhỏ
hãy nhận thức luôn luôn ta không hiểu gì về giấc mơ của mình, đừng nghĩ hay ảo tưởng rằng ta hiểu giấc mơ, ta hiểu giấc mơ ta, ta biết về nó hay nó mang ý nghĩa gì. Ta chẳng biết gì hết về giấc mơ, khi ta thức 🙂
tôi thích những giấc mơ
ps. video là giấc mơ của đứa em 🙂, light
16.9.20
savage garden
hôm qua tôi mơ tôi đặt bẫy máy ảnh để thu ảnh động vật hoang dã xong rồi tôi còn đặt bẫy máy ảnh ở khu vườn của tôi để lấy ảnh côn trùng khi đang đặt bẫy máy ảnh dở thì bạn tôi đứng ngay sau gọi tôi đến đỡ đẻ cho gấu mèo gấu mèo bố nhìn tôi cầu khẩn gấu mèo mẹ nhìn tôi âu yếm í là mày giúp tao lần nữa đi vì tao tự đẻ ra con gấu mèo con con kia rồi giờ đến con thứ hai
ước mơ hồi bé của tôi là được làm cướp biển nay đây mai đó lênh đênh biển cả mặc sức vô luân dù tới giờ yêu biển mà tôi nhìn thấy biển là tim muốn đầu hàng tức thì nếu nước dâng quá đầu gối lúc thanh niên tôi mơ mình làm siêu nhân bay mặc sịp vàng áo choàng vàng bộ liền ôm sát màu đen tuy nhiên đấy là những ước mơ hơi lớn lao tị còn bình dị thì tôi ước mình là một người đàn ông được đi lang thang với một chiếc xe đạp và một chú chó trên giỏ xe có bao đồ đạc chúng tôi sẽ gá hết lên con xe tồi tàn mà rong ruổi cùng nhau tiếc rằng giấc mơ bình dị này quá phi thực vì tôi là phụ nữ tại sao phụ nữ thì không dám lang thang vất vưởng bạ đâu cũng ở thì là vì phụ nữ sợ bị cưỡng hiếp một người tôi rất tin tưởng và lo lắng cho tôi từng nói với tôi rằng dáng vẻ cô đơn của tôi khiến tôi rất dễ trở thành nạn nhân
6-7 năm nay kể từ ngày leo ngọn núi đầu tiên tôi lại mơ ước mình làm gì đấy liên quan đến thiên nhiên động vật hoang dã :)