Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again
TT&NT

27.6.12

Hải Hòa 23-25.6















Đi với khoa Tiêu hóa của Viện ĐH Y Hà Nội
Tớ không chủ định xuống nước nên mang cả máy ảnh và mobile theo người. Q péo túm lấy rồi dìm, làm con bé uống toàn nước mặn chát, mắt mũi cay thấy ông thấy bà luôn. Ra tít xa bờ, mới vỗ vào túi quần thì ôi thôi cái mobile. Báo hại cả đoàn, toàn bác sĩ nội trú trẻ khỏe lặn tìm, tìm hoài không thấy. Tất cả vui vẻ nghịch nước tiếp. Vào bờ, xây lâu đài tình ái bằng cát thì Ú Oà đi dọc bờ biển hú lên "Tú ơi, E72 của mi đang dập dềnh trên sóng này". Chỉ còn cứu vớt được sim, sau hơn 1h được vầy nước, E72 rỉ hoen rỉ hoèn. May mà trong lúc lôi kéo, có người đã kịp lấy máy ảnh ra khỏi cổ mình.
Và thêm 1 vết bầm đầu gối, tới nay chưa tan :)), các cái lìu tìu như mải chụp hình mà dẫm phải sứa, ngứa phát điên thì không tính làm giề.
Ps: Khi M biết, cũng là lúc vết bầm đã tan. hehe.
Các hình của tớ, do Ú òa chụp, Ú Oà là cái đứa, vừa lùn, vừa xấu, đeo niềng răng cả trên và dưới, ngồi trên tảng đá cùng tớ ấy. Nhìn nó được đeo niềng răng mà ghen tỵ ghê gớm!






13.6.12



Nhà 3 chị em gái, 3 tính cách khác nhau. Khi xưa người lớn hỏi thích lấy chồng làm sao? Bư là út, láu táu lành chanh bảo con thích lấy chồng giám đốc. Cáo to đầu nhất cười hihi nói con lấy chồng phải đẹp trai cơ. Con Ngỗng thì 3 ngơ, con thích chồng già, càng già càng tốt để được chồng chiều.
Cầu được ước thấy nhé. Chồng Bư giám đốc thật, người VN mà đi mua sắm toàn bị người Việt cho nghe tiếng Anh ( như các bạn của cha mẹ nói thì như thằng tây con ). Chồng Cáo đẹp trai, đúng với tiêu chí "bạch mã hoàng tử của tao", như dân tình kháo nhau thì "con rể ông bà nhìn như giai Hàn Quốc" :))
Chuyện gì đến sẽ đến, đi sẽ đi. M thì đúng là ông già của tôi, U40 mà sao già già quá?! Tôi có nói rồi, thương nhau hay kết hôn thì cũng vậy thôi, là va chạm của các nền văn hóa. Cãi lộn là chuyện rất rất bình thường. Được, em sẽ kiềm chế mỗi lần cãi lộn. "Em căng thêm 1 ít nữa cũng được. Anh đi làm rồi, em 1 mình sẽ rất thiệt hại. Nếu em thông minh...". Em không có năng khiếu trong việc thông minh :)) ."Nhiều lúc anh tự hỏi em và anh là bất hạnh hay hạnh phúc? Tại sao anh lại rất khổ sở vì em"?! Cứ như là em rất thích cãi lộn với anh?
"Tình yêu là một thảm họa tuyệt vời, biết được rằng mình đang lao đầu vào một bức tuờng, thế mà vẫn cứ tăng tốc" :))
Ps: Tuần qua đọc Gối đầu lên cỏ, thích hơn rất nhiều so với Botchan. Và Đi ngang Hà Nội, :)) thành phố chết tiệt của tôi. My God!!

4.6.12

If I lay here
If I just lay here
Would you lie with me
and just forget the world?

23.5.12

Ba năm lần thứ nhất. Ba năm lần thứ hai.

Sắp tới tớ không đọc được thường xuyên. Nguyên nhân là chị gái đi lấy chồng, tớ hơi bận 1 ít. Hôm qua cha mẹ nói đùa, vậy là nhà mình kế hoạch 3 năm, đầu tiên là cô út lấy năm 2009, bây giờ đến cô lớn lấy năm 2012. Rồi cả nhà quay ra nhìn tớ, kẻ tội đồ còn lại. Nhiệm vụ của tớ là thế nào thì thế, nhất định phải thuyết phục chồng ở rể :((. Cái này đúng là khóc bằng tiếng Mán.
Hôm trước về thăm Nội, nói với Nội là con không lấy chồng có được không Nội? Nội tá hỏa mà cho một bài ca. Chiều tối, về tới nhà, cũng nói với mẹ tương tự. "Mày bị điên hả con? Tao đẻ con gái không đui què mẻ chột, mày không lấy chồng rồi làm bà cô già, mang tiếng tao ra...."
Thế là đời bế mạc!
List đây các cậu, lần này tớ sẽ bắt đầu bằng cuốn tớ khoái nhất:
1, Nhật ký hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian ( Sherman Alexie )
Đây là cuốn tớ khoái nhất trong mấy tháng gần đây ( thật ra câu này là điệp khúc vì mỗi lần đọc 1 cái gì đấy khoái là tớ đều cho nó nhất trong vài tháng ). Nhưng mà tin tớ đi. Ngay từ khi đọc ở bìa sau, tớ nghĩ, tớ sẽ thích nó. Khi đọc được 1 vài đoạn đầu tiên, "mình sẽ thích nó nhiều". Qủa đúng như thế!
2, 2 cuốn của TQ: Một tỉ sáu ( Trương Hiền Lượng ) và Kim Lăng thập tam thoa ( Nghiêm Ca Linh ): Mức độ thích ở mức rất bình bình thường. Cuốn 1,6 tỉ đọc cũng lâu lâu rồi, nay nhắc tới TQ thì gợi ý không quên mất. Vì đọc nó trong thời kỳ im hơi lặng tiếng, mà các cậu tưởng tớ mất tích í. Có lẽ thích Kim Lăng hơn
3, Có 2 cuốn ở tủ sách CCMR của NXB Trẻ, 1 cuốn René Leys Người tình trẻ trong Tử Cấm Thành (Victor Segalen ), cuốn này cũng lâu lâu rồi, ban đầu rất buồn ngủ, rồi được chừng 1/3 nghĩ nghĩ chàng này như là chém gió í, nhưng mà nghĩ sao chém gió chuyện này làm chi. Đến khi xong hẳn chỉ nói 1 câu: mấy trang cuối, thậm chí một vài câu văn đã cứu vãn cả câu chuyện :))
Cuốn nữa là Chết ở Venice, cái này là tình yêu như trái phá con tim mù lòa :)). Tại sao lại có những tình cảm đẹp đến như thế. Cách Thomas Mann đưa xúc cảm từ nhân vật của ông đến với người đọc, nó u uẩn một cách bông lơi. Đây là lần đầu tớ (thực sự) đọc Thomas Mann, nếu có cuốn nào được dịch nữa, tớ nghĩ mình sẽ tiếp tục với nhà văn này.
4, 1 cuốn fun fun Bước nhỏ vào đời (Louis Sachar), như xem 1 film tuổi teen ấy
5, Tổ ấm của những người lạ ( Trần Thị Hồng Hạnh ), cuốn đầu tớ đọc của TTHH là Thở sâu, tớ thử tiếp với cuốn Tổ ấm này vì những cảm tình đã có. Nhưng thất vọng.

4.5.12

Đốt cháy băng giá ( Tim Bowler )
Ba phụ nữ can đảm ( Marie NDiaye )
Áo khoác vai người ( Linda Grant )
Thứ tự đọc từ trên xuống, nhưng thích thì đảo lại.
Đến lúc này, tôi thấy bất hạnh ở chỗ, văn chương làm tôi nhận ra, tôi chỉ biết trốn ở đấy. An toàn. Tôi bắt gặp những người giống tôi.
Tôi chỉ đơn giản là một người đọc. Đọc thôi. Đôi khi, thậm chí không hiểu cái mình đọc :)). Đôi khi, ngại truy bức tới cùng.
Đang buồn lắm. Cứ ngồi thế này thôi.

14.4.12

14. 4.2008 - 29. 8.2009
29.12.2010 - 30.10.2011
18. 3.2012 --14. 4.2012 - MSG

5.4.12

The adjustment bureau - Tự do ý chí

Những đêm không ngủ được tôi thường ở tầng 6 nhìn về các tòa nhà, đặc biệt là những ô cửa sáng đèn. Và làm một thống kê nho nhỏ giữa các ô cửa sáng đèn và không. Nghĩ miên man về những ô cửa sáng ấy. Rồi tôi chợt nghĩ, xã hội cô đơn này, những con người đang thức trong một vuông cửa không đèn, có phải đang ngày càng nhều không. Bắt gặp một chấm lửa trong đêm, à, một điếu thuốc. Đêm qua quay người xuống tầng 5, nhà bên có tiếng nói "Dầu gội thơm đấy", à, "cũng biết là em ngồi đấy hút thuốc, chị xuống nhà đây"
Trước đây, mỗi lần khó ngủ, ngoài đọc tôi hay dùng PC, laptop, thậm chí nằm chơi game ở ipod. Nhưng phần lớn là "viết" một cái gì đấy. Mất dần mất dần vì vốn dĩ tôi thường không diễn tả thành công cảm giác của mình, gần đây thì càng tệ hơn nữa.
Giữ tất cả vào trong chính là việc tôi có cảm giác mình thành công. Mức độ co cụm cực tiểu của chúng ta có hình dạng như thế nào? Người sợ người đến độ nào? Mức độ tha hóa của xã hội ngày càng kinh khủng, bao lâu nữa thì ngày Chúa đến?
Thần kinh của tôi giờ không có tốt như trước đây. Tôi ngồi trước màn hình xem phim và đắm vào suy nghĩ về thời gian, cái thời gian trong cuốn Người bạn bí ẩn (Rebecca Stead, một cuốn có khi tôi đọc phải được 2 tháng rồi) và một sợi tư duy của tôi đào sâu vào giả định tôi đặt ra. Thế rồi tôi tuột mất sợi chỉ ấy, tôi lại quay mòng mòng với nội dung phim. Tôi hẫng vì mình vừa có 1 suy nghĩ về điều gì đấy làm mình phấn khích, và tuột mất rồi, không nhớ là về cái gì, điều gì ( ôi, bộ não của tôi ). 45' trong nhà tắm, tôi cố đi tìm lại sợi chỉ ấy, tìm không có ra. Để tới đêm, ơn God, sợi chỉ tôi đi tìm cả tối là ý nghĩ về thời gian, giả định của tôi. Chỉ là một ví dụ điển hình về bộ óc bế mạc của tôi, những ví dụ kiểu này diễn ra ngày càng nhiều.
Cảm ơn tất cả vì ta gặp nhau. Em đang chạy trước anh 14h, đêm qua ngoài việc trút bỏ được lo âu, cứu vãn được 1 đêm không ngủ... hơn tất cả, em yêu anh. Vâng, em biết anh bị phân tán ít nhiều vì đi làm không kịp nói gì với em, em sẽ mất ngủ. Em biết. eya.