vách "bên kia" có người tôi thích cùng hai người đàn ông khác đang xổ bài, người tôi thích ngồi một mình một phía, hai người kia ngồi phía đối diện. Không phải bốn, mà là ba, xổ bài cho ba người và tôi biết bộ bài họ xổ là bộ bài thiếu, cũ và thiếu
vì để tránh, vách "bên đây" tôi nằm xuống giả ngủ, nằm nghiêng cong như một con tôm giả ngủ [không phải giả ngu dù tôm thì thường tôm ngu đội kứt lên đầu]; tôi nằm yên vị giả vờ, ấm áp, thì thèng Xù ở đâu xuất hiện cũng nằm nghiêng uỵch xuống ngay cạnh; nó cười gọi chị tú; tôi vẫn nhắm mắt bảo nó: yên, trật tự, em yên đi, chị đang cần nằm im giả vờ ngủ; nó nằm nghiêng cong như một con tôm giống tôi, và mặt đối mặt, tạo khoảng trống giữa hai chị em nhưng mắt nó cứ mở và cười và chọc chọc tay vào người tôi trêu, thi thoảng lại gọi: chị tú. Dường như ngay cả trong giấc mơ của tôi, việc giữ nguyên tư thế, ngồi im nằm im với Xù cũng là bất khả, nó luôn có "tự kỷ ám thị" rằng yên là không làm gì và nó không thích bị cho là không làm gì nên nó nhất định không chịu yên và ở đây, trong giấc mơ lúc này, nó đã tót đi từ lúc nào
chính thế người tôi thích vách "bên kia" đã sang vách "bên đây" vì biết tôi không ngủ, để tìm bộ bài đủ, mới tinh của tôi nhưng đang xổ tung toé trên sàn nhà. Tôi lúc ấy bế một đứa bé trai trên tay, cỡ chừng 1 tháng tuổi, đứa bé màu nhạt và bấy như thịt của loài có vỏ trai, vì thế tôi có lý do để kệ người ấy tự do làm mọi thứ. Điều tôi không nghĩ đến là, hoá ra người ấy lấy thêm cây cho đủ số lượng cây bài, cho bộ bài cũ đủ số cây, chứ không tìm cây đang thiếu. Tôi cầm bộ bài trong tay người ấy và lần trượt các cây, đúng như tôi hiểu, bộ bài mới lúc này người ấy có là bộ có cả cây cũ cáu quăn và cả cây mới cứng cựa; tôi lần trượt qua trượt lại và hỏi, đại ý, sao anh không dùng luôn bộ bài mới tinh đủ cây, lại dùng bộ bài cũ mới lẫn lộn và cây thiếu vẫn thiếu, lại cả cây trùng thừa ra. Người ấy dừng khựng một giây rồi môi hơi mím lại không nói, gật gù gật gù nhưng tráo bài bộ bài họ cầm trên tay như một lựa chọn, như đã quyết định rồi không thay đổi. Tôi quay lưng đi bỏ lại bộ bài mới tinh của mình vẫn đang xổ tung dưới sàn nhà lúc này là bộ bài bỏ đi vì thiếu cây; còn người ấy quay lại vách "bên kia"
tôi ra khỏi vách "bên đây" và vào một phòng trong dọc dài các phòng đèn sáng thiết kế y hệt nhau. Ở đó có rất nhiều phụ nữ, cả người thân của tôi, cả những người lạ [nó làm tôi nhớ đến một giấc mơ khoảng này năm 2020 mà đến giờ tôi vẫn lưu trong ghi chú, không dám viết nó mạch lạc]. Họ đang dạy nhau trang điểm và cách phối quần áo. Tôi ở đấy không biết làm gì nên tôi làm toán, một phép toán 205 nhân 2 chiết khấu 10% cộng 65 nhân 2; tôi nhẩm 410 chiết khấu 10% là trừ đi 40 còn 370 cộng 130 là... tôi tính ra một con số 2 nghìn mấy. Rồi một người phụ nữ đồng ý với phép tính ấy và gật đầu đi sang phòng khác; còn ở lại tôi nghĩ làm sao chỉ toàn có mấy trăm cả chiết khấu rồi lại ra được hàng nghìn; tôi chạy đi tìm người phụ nữ ấy nói, không phải 2 nghìn mấy, chỉ gần 500 thôi vì 370 cộng 130 là 500 mà số kia trừ đi 40 là trừ nhanh, chứ thực tế phải 41 và còn 499 chứ không phải 500. Họ chỉ ừ hử vì đúng hay sai họ không quan tâm, họ đang cầm một cây bút có thứ kem như foundation để tạo nền vùng mí mắt trên, có lẽ để đánh các màu mắt. Tôi thấy mình như bị bỏ lại mồ côi ở đây. Tôi mở cửa bỏ lại các căn phòng giống nhau sau lưng
tôi có vẻ nghèo, nhà tôi rất tối, tôi đang cố gắng cầm một cái lồng kim loại hình thù giống lồng chim. Ở giữa nó có một cái ống kim loại bé tí, trong ống có dây bấc; ống nến quá bé với cái lồng, cái lồng to một cách phi lý với ống nến bên trong nó. Tôi đang cố gắng bật một cái bật lửa bị hỏng bộ đánh lửa, rất cố gắng để các tia lửa nhỏ nhoi bắn ra bén vào dây bấc. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần... tôi không biết bao nhiêu lần vì tay tôi quẹt bật lửa đã đỏ và hơi bầm nhẹ một mé ngón tay. Cuối cùng nó cũng bén dây bấc dù tí nữa thì tắt, lúc này tôi lại gặp một cái dở: đáng ra tôi nên để sẵn nó vào lồng và quẹt lửa, nhưng vì quẹt mãi không được nên tôi đã nhấc ống nến ra ngoài; giờ đây khi ống nến bén lửa vào nóng không thể cầm thì tôi lại phải di chuyển nó vào trong lồng, một cái lồng kín đế không thể tháo rời đế như lồng chim tôi từng biết. Tôi bị phỏng tay, đang giơ ngón tay vào miệng cắn cắn nhay nhay thổi thổi để dịu cái đau thì một xe máy đỗ cửa nhà tôi. Một cái xe cà tàng giống các xe người ta hay chế thêm các thứ để chở hàng để móc kéo các xe khác và người thanh niên ngồi trên xe nhìn tôi cười toe toét. Một dáng người rất đẹp, đẹp như tôi thích một dáng người ở nam giới; khuôn mặt cũng rất đẹp, nụ cười lại quá sáng với tôi; người ấy mặc đồ bảo hộ lao động và cười hồn nhiên nói vọng vào nhà: anh biết vấn đề của em rồi, biết lý do của em rồi, đừng lo lắng đừng nghĩ đừng từ chối... để anh. Tôi nghĩ, họ bằng cách nào đã đọc được những gì tôi viết, không ai biết lý do vấn đề của tôi, thậm chí có đọc chưa chắc đã hiểu. Tôi ngồi tiếp tục thao tác lắp ống nến và xoay nó cho đúng ren không lệch, nó cũ và ren nó khô hơi chút là xoay lệch ren; thì người ấy chạy ù đến bên; móc trong người ra một cuộn tiền gập đôi rất dày rất nhiều tiền lẻ và nhiều mệnh giá; và dúi vào người tôi nói năm trăm hai đấy; tôi sợ quá né người qua bên và hỏi: làm cái gì thế; thì anh ta cười hồn nhiên bảo: tất cả những gì anh có, nên mỗi ngày, hằng ngày anh sẽ mang cho em tất cả những gì anh có; nói dứt anh ta dấn tới thơm nhằng vào má tôi; rồi chạy biến ra ngoài nổ máy phóng đi không quên cười thật tươi. Tim tôi đập rất nhanh, tôi nghĩ, tôi sẽ không sinh con, tôi sẽ không làm mẹ, không làm mẹ không sinh con. Tôi hoảng hốt tôi bỏ chạy đến một cánh cửa và vặn nó mở ra
tôi vào một căn phòng ban đầu tôi nghĩ là lớp học với các dãy ghế, nhưng khi tôi nhìn thấy bục gỗ trên cao và một người mặc đồ đen cổ trắng đang đứng nhìn giấy và nói, tôi nghĩ toà án hay nhà thờ đây. Tôi chưa đóng cánh cửa sau lưng, sau cánh cửa tối mịt khoảng không và tim tôi vẫn đập rất nhanh, mạnh. Tôi vẫn nhớ khuôn mặt, nụ cười và dáng người của người thanh niên "năm trăm hai" kia. Tôi nghĩ, đã vào cửa khác rồi mà vẫn không quên, vẫn nhớ khuôn mặt ấy thì là phải gặp lại đúng không. Giống như một ngày cuối năm vừa rồi, sau khi dọn dẹp quán Cầm, Minh, Gi. - bạn gái Minh đèo tôi, 3 đứa đi ăn phở chiên ở Khâm Thiên; trên đường đi Gi. hỏi chị quen anh Minh lâu chưa ạ; bảo khoảng hơn 10 năm, có lẽ là 11 năm vì hôm ấy trời phải mặc áo khoác áo hoodie rồi; rồi khi vào quán ăn, 3 chị em ngồi với nhau nói tiếp chuyện, tôi nói, hôm í lần đầu tiên chị nhìn thấy ông Minh này hát ở quán, hát Hạ trắng, ông í ngân chữ "nắng" ngay câu đầu tiên, chị nghĩ: nghe được, nên chị mới nhìn lên sân khấu; có ngờ đâu lúc sau nó xuống ngồi bàn mình như đúng rồi. Lúc này, Minh và Gi. ngồi bên kia bàn, bỗng Minh mặt nó rất nghiêm túc, nó như ở thế giới khác, nó làm tôi sợ, không phải sợ hãi mà là sợ những cái mình không thấy những cái chưa đến còn xa tít, một kiểu âu lo những điều còn chưa đến những điều vô hình mông lung; và ở đây là tôi sợ vì tôi không thể tránh được khoảnh khắc này nữa rồi, muộn rồi, tôi phải nhìn vào đó; nó nói: em cũng không biết nhưng lúc em nhìn thấy chị, em thấy rất quen, quen lắm, như là em đã gặp chị rồi nên em cứ thế ngồi vào bàn chị thôi, em thấy rất quen, nên ngồi một lúc em mới hỏi chị là chị em mình gặp nhau chưa, hay là hình như em gặp chị đến nghe em hát ở quán nào rồi đúng không. Đến tận lúc này, có lẽ 11 năm sau ngày hôm ấy, tôi không hề thấy quen với nó trong ngày đầu tiên 2 đứa quen nhau; nên lúc này, tôi trêu nó, âu kê có lẽ bọn mình gặp nhau ở vũ trụ khác nhưng em nhớ còn chị thì không; nó lúc này tự nhiên cũng về lại thực tại, cười cái cười như thèng tóc xù cà gật nặng bảo: đúng chị em mình và quay qua Gi., anh với chị tú tâm linh, Gi. không hiểu gì đâu đúng không Gi.
tôi ở trong giấc mơ nghĩ, nếu đến đây rồi mà mình vẫn nhớ người thanh niên ấy, thì là sẽ phải gặp lại. Vậy mình sẽ nhớ khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Còn giờ mình sẽ đóng cánh cửa sau lưng lại, sập hẳn cho nó đóng lại. Mình tới với nơi đây, là toà án Dostoievski toà án Kafka hay là nhà thờ thì mình cũng tới đây rồi, mình sẽ nhớ người kia đã tốt với mình, đã có thể nói và làm một cách đơn giản rằng cho mình tất cả những gì anh ta có mỗi ngày hằng ngày, mình sẽ nhớ; nếu gặp lại, mình nhất định sẽ bù đắp một người đã tốt với mình một cách sơ giản ngây ngốc dễ hiểu như thế; nhất định sẽ bù đắp nếu gặp lại khuôn mặt dáng người nụ cười ấy
rồi tôi mở mắt, tim vẫn đập nhanh và mạnh. Tôi nhìn trần nhà căn phòng quen thuộc của mình...